3
Tôi thức dậy trong căn phòng ngập mùi tinh dầu cam dịu nhẹ, chăn được gấp gọn, rèm cửa được buộc khéo léo để nắng hắt vào đúng góc gối.
Thế giới này được dọn dẹp gọn gàng một cách đáng ngờ.
Mắt tôi vẫn còn đang díp lại, tôi bật dậy như một phản xạ. Hôm nay nhất định phải tìm hiểu xem đây là cái nơi quỷ gì, tôi không thể cứ lửng lơ kiểu này mãi được.
Tôi mặc áo khoác, xỏ giày, định lao ra ngoài… thì đúng lúc đó Yeonjun thò đầu từ bếp ra, tay đang cầm muôi.
“Gyu đi đâu đó?”
“Tôi... đi bộ một chút.”
“Chưa ăn sáng mà?” – Yeonjun nhíu mày, đặt cái đĩa xuống.
“Tôi làm sandwich trứng theo kiểu cậu thích nè. Còn pha sẵn sữa đậu nữa.”
Tôi khựng lại.
Cái gì mà “theo kiểu tôi thích”? Tôi chưa từng nói cho ai sở thích ăn sáng của mình. À, ngoại trừ… lần lỡ miệng trong một buổi fansign với Moa.
Ủa? Không lẽ ai đó... copy cả chi tiết này?!
---
Tôi ngồi xuống bàn ăn, gặm miếng sandwich trong trạng thái nghi ngờ tột độ.
“Cậu làm sao đấy?” – Yeonjun hỏi, chống cằm nhìn.
“Không sao.” – tôi đáp, giọng bình thản.
“Tôi chỉ là… thấy thế giới này hơi giả.”
Yeonjun cười phá lên.
“Có thế giới nào thật đâu, Gyu? Chúng ta đang sống trong giả lập tình yêu đó giờ mà.”
Tôi nghẹn. Câu đùa kiểu gì mà nghe như... lời thú nhận?
Tôi cắn thêm miếng nữa, không nói gì. Mọi tế bào trong tôi đều đang bảo: Đây là fanfic. Đây là giả. Mày phải tỉnh lại. Nhưng đợi ăn xong đã.
---
Ăn xong, tôi viện lý do “đi mua kem đánh răng” để thoát khỏi nhà.
Thực ra tôi chỉ muốn kiểm tra xem: thế giới này có logic không? Có người lạ không? Có ai biết tôi là ai không? Hay đây chỉ là một cái sân khấu dựng sẵn?
Tôi bước vào cửa hàng tiện lợi ở gần nhà. Kỳ lạ là mọi thứ đều trông rất thật: ánh đèn huỳnh quang, tiếng quét mã vạch, bé con đang vòi snack và còn một ông chú đang ngáp dài ở quầy thu ngân.
Tôi bước đến lấy đại một bàn chải và gói kẹo, rồi lén hỏi chị thu ngân:
“Chị ơi, chị có nhận ra em không?”
Chị ấy ngẩng lên, chớp mắt vài cái, rồi:
“Em là Gyu phải không? Bạn trai của cậu Yeonjun tầng 7? Hôm trước hai đứa còn mua cả lô khăn tay màu pastel ấy.”
“…”
Ủa rồi xong.
---
Tôi bước ra khỏi cửa hàng, đầu ong ong.
Tôi không phải idol ở đây. Tôi là “Gyu, bạn trai của Yeonjun, sống tầng 7, hay mua khăn tay màu hồng baby”.
Fanfic này chi tiết quá mức cho phép rồi.
Tôi rảo bước về nhà. Vừa mở cửa ra thì thấy Yeonjun đã mặc sẵn áo hoodie, quần jeans, tay còn cầm mũ lưỡi trai.
“Đổi gió tí không?”
“Đổi gió?”
“Đi hẹn hò.”
“Gì cơ?!”
“Không báo trước mới vui.”
Rồi cậu ta kéo tay tôi đi trước khi tôi kịp phản ứng.
---
Điểm đến là một khu nhà kính nhỏ, giữa một vườn cúc họa mi và lavender.
“Hôm nay có buổi triển lãm ảnh. Cậu thích mấy thứ nghệ thuật mà, đúng không?”
Tôi gật đại, dù lòng vẫn còn mớ hỗn độn.
Bên trong là một không gian sáng rực – ảnh film treo khắp tường, bàn cà phê gỗ nho nhỏ, bánh cookie được xếp gọn trong từng khay. Còn có cả tờ note ghi:
“Nếu bạn yêu một ai đó, hãy tặng người ấy một tấm ảnh ở đây.”
Yeonjun quay sang tôi gần như ngay lập tức
“Muốn chụp không?”
Tôi gãi đầu. “Cũng... được.”
Cậu ta cười tươi rói rồi giơ máy. Tôi chưa kịp tạo dáng thì “tách!” – chụp xong.
“Ê! Tôi chưa sẵn sàng!”
“Ảnh bất ngờ nhìn mới thật.”
Tôi xán lại xem thì thấy… mình đang nhìn Yeonjun, còn cậu ta thì đang nhìn vào ống kính.
Một khoảnh khắc rất... fanfic, tôi phải công nhận.
---
Sau đó, chúng tôi ngồi ở bàn gỗ gần cửa kính. Tôi được phục vụ một ly chanh dây soda, đúng vị tôi hay gọi ở quán quen hồi còn là thực tập sinh.
“Cậu biết tôi thích chanh dây từ bao giờ?”
“Không biết. Nhưng tôi nghĩ… nó có vị khá giống cậu: chua chua, ngọt ngọt, dễ nghiện.”
Tôi muốn úp luôn cái ly vào mặt cậu ta lắm. Nhưng tôi lỡ cười rồi.
---
Trên đường về, Yeonjun bật nhạc từ điện thoại. Một playlist có tên “Gyu’s Morning Vibes”. Lúc tôi hỏi, cậu ta chỉ nhún vai:
“Lúc rảnh tôi hay tạo playlist cho cậu. Nhạc này hợp mood buổi sáng uể oải của cậu ghê.”
Tôi muốn phản bác. Muốn nói "đừng có hành xử như người đã sống với tôi 3 năm trời". Nhưng tôi không thể.
Vì cảm giác này… quá trân thật.
---
Khi về đến nhà, trời đã ngả chiều. Tôi bước vào phòng, thấy trên bàn là một khung ảnh mới.
Là ảnh chụp lúc nãy. Tôi – đang nhìn Yeonjun, mắt cười, ngơ ngác.
Dưới khung ảnh có một dòng chữ nắn nót:
> “Trân quý của tôi”
Tôi ngồi xuống giường. Mặt nóng lên, nhưng lòng lại trĩu xuống.
Tôi từng là người rất tỉnh táo. Từng bảo mình chỉ “xem fanfic để cười chơi”. Nhưng giờ thì sao?
Tôi không biết mình là gì ở đây.
Một nhân vật? Một giấc mơ? Một đoạn code?
Nhưng khi Yeonjun nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi chỉ muốn quên hết.
Chỉ cần tôi không tỉnh dậy... thì có thể tiếp tục yêu một cách vô lý như thế này.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com