Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4



Buổi sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy vì mùi bánh quế lan khắp nhà.

Lạ thật. Bình thường tôi phải ép Yeonjun ra khỏi giường bằng tiếng nhạc EDM mở max volume thì cậu ta mới chịu lết vào bếp. Vậy mà ở đây, cậu ta lại dậy sớm, nướng bánh, còn bật nhạc jazz kiểu… dễ thương nữa chứ.

Tôi đi ra phòng khách, mắt nhắm mắt mở với quả tóc dựng ngược lên.

“Chào buổi sáng, sâu ngủ.” – Yeonjun đang mặc tạp dề màu xanh pastel, tay cầm thìa gỗ, cười như một ông chồng mẫu mực.

“Tôi không phải sâu.” – tôi lầm bầm, ngồi phịch xuống ghế.

“Con sâu ngủ đáng yêu.”

“Cái gì nữa vậy trời…”

---

Cậu ta đặt đĩa bánh quế trước mặt tôi, còn thêm vài lát dâu tươi, rưới syrup cẩn thận. Trông như bữa sáng trong mấy vlog Hàn Quốc có nhạc nhẹ và có mấy dòng chữ chạy kiểu "good morning sunshine~"

“Cậu định cưới tôi à?” – tôi hỏi vu vơ, nửa đùa nửa thật.

“Cưới rồi còn gì.”

Tôi sặc nước cam.

“Gì?!”

“Cưới trên giấy thôi. Trong lòng thì chắc cậu chưa ký.” – cậu ta cười, rồi quay đi rửa tay như thể không có gì.

Tôi ngồi đó, ho nhẹ, tự hỏi không biết mấy Moa đọc tới khúc này sẽ phản ứng sao. Fanfic này... thật quá đáng rồi còn hơi sến sến.

---

Sau bữa sáng, tôi vào phòng tắm thì thấy một chiếc khăn treo sẵn, kèm một tờ note nhỏ:

> "Đừng quên xịt nước hoa. Mùi lavender hợp với Gyu nhất đó."

Tôi ngơ ngác.

Thế giới này quan tâm đến tôi quá mức cho phép đó.

---

Buổi trưa, Yeonjun rủ tôi đi siêu thị. Trên đường, cậu ta cứ… tự nhiên như đang trong một mối quan hệ 3 năm rồi vậy mà có lẽ trong thế giới này là thế thật.

“Cậu lấy loại sữa đậu thường uống nha?”

“Cái này, hôm trước cậu bảo kem matcha ngon hơn vanilla đó.”

“Cậu có định mua kem đánh răng không, hay vẫn xài ké tôi?”

Tôi đẩy xe hàng mà cảm giác như đang đóng phim “sống cùng chồng quốc dân”.

Rồi tới quầy snack.

Tôi đưa tay lên định lấy một bịch khoai tây chiên vị phô mai. Yeonjun liếc nhìn.

“Không được.”

“Tại sao?”

“Cậu ăn vị này là bị nổi mụn ngay. Lần trước ăn xong bị ngay ở cằm bên trái.”

Tôi há hốc.
Ủa cậu ta có cần nhớ chi tiết vậy không?!

“Tôi mua về ăn nửa gói thôi mà…”

“Nửa gói là đủ mọc hai nốt.”

Tôi miễn cưỡng đặt bịch snack xuống. Trong lòng vừa thấy ấm vừa thấy... sợ.

Sao người này biết rõ về tôi hơn cả tôi vậy?

---

Về đến nhà, tôi nằm vật ra ghế sofa. Yeonjun thì lôi đồ ra phân loại, lau sạch từng món một cách tỉ mỉ. Trong đầu tôi bắt đầu nhen nhóm một câu hỏi:

> Nếu đây là fanfic – thì người viết nó phải yêu tôi cỡ nào mới tạo ra được một Yeonjun dịu dàng đến từng chi tiết như vậy?

Tối đó, chúng tôi chơi Uno vì Yeonjun bảo “ai thua phải rửa bát”.

“Luật cậu đặt ra đúng là không nhân đạo.” – tôi bĩu môi.

“Còn nhân đạo hơn luật hôm qua. Hôm qua thua là phải đăng story gọi người kia là người yêu lý tưởng.”

“Qua tôi thua nên chưa thấy vui.”

“Ừ, tại tôi được gọi là người yêu lý tưởng.”

“Cậu mơ à?”

“Không. Cậu mơ. Tôi ở trong đó.”

Tôi suýt thì đã ném cả xấp bài vào mặt Yeonjun.

---

Tất nhiên là tôi lại thua.

Sau màn rửa bát ướt sũng và càm ràm hơn 20 phút, tôi ngồi xem cậu ta gấp khăn bếp, dọn đống ly tách như người vợ đảm đang.

“Cậu… lúc nào cũng thế này à?”

Yeonjun quay sang, nhướng mày. “Thế này là thế nào?”

“Chăm sóc, quan tâm, làm mọi thứ đúng kiểu một người yêu mẫu mực.”

Cậu ta ngẫm nghĩ vài giây, rồi đáp:

“Chắc là… chỉ với cậu thôi.”

Tôi câm nín. Thề là có ai đó đang điều khiển truyện này để tôi không thể phản dame được.

---

Khuya. Tôi không ngủ được nên ra ngoài ban công hóng gió.

Bên trong nhà, Yeonjun đang gấp đồ. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt đẹp trai của cậu ấy – nhẹ nhàng, bình thản.

Cậu ta có thật không? Hay chỉ là một nhân vật được dựng lên?

“Sao không ngủ?” – giọng Yeonjun vang lên sau lưng, làm tôi giật mình.

“Ra tí hít khí trời.”

“Hít xong nhớ vào sớm. Gió lạnh dễ ốm.”

Tôi quay lại nhìn cậu ta.

“Cậu luôn như thế này à? Với tôi?”

Yeonjun không trả lời ngay. Một lát sau, cậu nói:

“Vì tôi biết… chỉ cần một ngày không còn như thế, tôi sẽ hối tiếc.”

---

Tôi vào phòng, nằm lên giường. Mắt nhìn lên trần nhà, lòng trống rỗng nhưng cũng đầy ắp.

Tôi không biết đây là đâu, Yeonjun này là ai, và thế giới này có thật hay không.

Tôi chỉ biết… tôi hình như bắt đầu muốn ở lại lâu hơn một chút rồi.

Không phải vì thế giới này hoàn hảo.

Mà vì ở đây, tôi được yêu thương thật sự– không cần phải là “Beomgyu của công chúng”, không cần cố gắng gồng.

Chỉ cần là “Gyu”, là đủ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com