5
Buổi sáng hôm đó bắt đầu với một tin nhắn từ Yeonjun.
>“Hôm nay đừng có lên đồ lòe loẹt. Tôi dẫn cậu đi đâu đó đẹp đẹp.”
Tôi liếc nhìn dòng tin nhắn đó trên điện thoại, nhíu mày.
Ủa rồi tôi có đồng ý đi đâu đâu?
Nhưng 5 giây sau, cậu ta đã đẩy cửa phòng tôi ra, tay cầm sẵn một túi giấy.
“Đây, mặc cái này đi. Tôi chọn rồi.”
“Cậu tính kiêm luôn stylist cho tôi luôn hả?"
“Không. Chỉ là tôi biết cái gì khiến cậu trông đẹp hơn thôi.”
Tôi định phản bác, nhưng nhìn qua bộ đồ ấy – một chiếc áo sơ mi trắng tay dài, quần jeans xanh nhạt và một đôi giày thể thao trắng tinh – thì tặc lưỡi.
Ừ thì… cũng đẹp.
---
Chúng tôi cùng nhau đi bộ băng qua vài con phố nhỏ, qua khu chợ hoa buổi sớm rồi dừng lại ở một khu vườn trên sân thượng của một quán cà phê.
Không có khách. Chỉ có nắng, gió, vài chậu lavender, và một cây đàn piano cũ giữa sân.
“Cậu dẫn tôi tới đây làm gì?”
“Chụp hình.” – Yeonjun giơ máy lên.
Tôi lập tức né sang một bên. “Không! Đợi đã tôi mặc đồ do cậu chọn, chưa chắc đã ăn ảnh đâu!”
“Vậy tôi chụp tôi.”
Cậu ta đứng giữa vườn hoa, nghiêng đầu, mắt nhắm hờ.
Tôi ngẩn người một giây. Trông như mấy poster phim lãng mạn Nhật Bản vậy.
Yeonjun quay lại, bắt gặp được ánh mắt của tôi đang nhìn chằm chằm. Cậu ta cười khúc khích.
“Muốn chụp không?”
“Không thích chụp hình.”
“Thật không?” – cậu ta tiến lại gần.
“Chứ hôm bữa ai ngồi chỉnh app gần một tiếng chỉ để có đúng tone da mịn?”
Tôi thì suýt nghẹn. “Ai cho cậu xem điện thoại tôi?!”
“Tôi sống chung với cậu mà.”
Cậu ta cười cười, rồi giơ máy lên. Tách! – tôi lại bị chụp bất ngờ khi đang há hốc.
“Hoàn hảo.” – Yeonjun nhìn tấm hình, gật gù.
“Trông như có ai đó vừa phải lòng tôi vậy.”
Tôi quay đi, cố che cái tai đỏ lên thấy rõ của mình.
---
Chúng tôi ngồi xuống ghế đá cạnh vườn. Yeonjun đưa cho tôi một ly trà đào. Tôi mở nắp ra uống thử.
“Trời! Ngon á!”
“Ừ. Tôi biết cậu thích nhiều đào, ít đá.”
Tôi quay sang nhìn. “Cậu… thực sự nhớ hết mấy thứ đó hả?”
Cậu ta chỉ nhún vai.
“Tôi nhớ cậu thôi.”
Không khí đột nhiên im bặt. Tôi lặng người vài giây.
“Yeonjun…”
“Gì?”
“Cậu làm như vậy… tôi dễ hiểu lầm lắm đấy.”
Cậu ta nghiêng đầu, mắt lấp lánh dưới nắng.
“Thì cứ hiểu lầm đi.”
---
Trên đường về, Yeonjun hôm nay cứ đi sát bên tôi hơn bình thường. Tay cậu ta thỉnh thoảng lại chạm nhẹ vào tay tôi – như tình cờ, nhưng cứ liên tục.
Cuối cùng tôi quay sang
“Cậu định làm gì vậy?”
“Kiểm tra xem cậu có điện không.”
“Hả?”
“Mỗi lần tôi chạm vào, người cậu như có điện giật nhẹ.”
“Cái gì...?”
“Ừ. Chạm lần nữa nha?”
Tôi lùi lại. “Không!”
Yeonjun cười, nhưng tay lại bất ngờ nắm lấy tay tôi.
Tôi đứng sững lại.
“Chạm hoài rồi, thôi thì… nắm luôn cho gọn.” – sao cậu ta nói tỉnh bơ vậy.
“Cậu… bỏ ra…”
“Không thích.”
“Yeonjun!”
“Gyu!”
Cả hai cùng ngừng lại.
Tôi quay sang. Cậu ấy đang nhìn tôi.
Ánh mắt rất nghiêm túc. Không đùa giỡn như thường ngày.
“Tôi biết cậu đang bối rối. Nhưng tôi nghiêm túc. Dù đây là thế giới gì, tôi vẫn muốn ở cạnh cậu.”
Tôi không nói được gì nữa.
Tay vẫn đang bị nắm. Nhưng lần này… tôi không giật ra.
---
Tối đó, khi tôi đang ngồi cắt hoa quả trong bếp, điện thoại báo tin nhắn.
Tên người gửi là “Tae💙”
Yeonjun vừa bước ra khỏi phòng thì nhìn thấy màn hình. Cậu ta nhướn mày.
“Tae là ai vậy?”
“Bạn. Có gì không?”
“Bạn thân à?”
“Cũng… thân thân.”
“Nam?”
“Nam.”
“Đẹp trai?”
“Cũng được.”
“Tôi đẹp hơn?”
Tôi bật cười. “Cậu đang ghen à?”
“Không.”
“Không ghen mà hỏi mấy câu như thẩm vấn vậy?”
“Tôi chỉ muốn biết đối thủ cạnh tranh có đáng để tôi ra tay không.”
Tôi suýt thì cắt trượt nữa.Sao cậu ta hay nói mấy thứ khiến người khác giật mình vậy.
“Ra tay… kiểu gì?”
“Khóa tay, giữ chặt, không thả nữa.”
“Yeonjun!!!”
“Ừa~”
Tôi cất vội đĩa hoa quả vào tủ lạnh, chạy về phòng.
Trái tim tôi đang loạn vô cùng, còn ở lại chỗ đó nữa chắc nó sẽ nhảy ra ngoài mất.
---
Lúc khuya, tôi đang định đi ngủ thì Yeonjun đột nhiên gõ cửa phòng tôi.
“Gì nữa?”
“Cậu có thể… ngủ bên tôi tối nay không?”
Tôi há hốc miệng.
“Không phải kiểu đó!!” – Yeonjun cậu ta đỏ mặt thấy rõ luôn kìa.
“Tôi chỉ… không ngủ được.”
“Cậu sợ ma hả?”
“Không. Tôi sợ mơ thấy Gyu của ngày mai không còn ở đây nữa.”
Tôi cứng người.
Cậu ta nói như thể… biết rõ tôi vốn không thuộc về nơi này.
“Cậu nói gì vậy?” – tôi hỏi khẽ.
Yeonjun lắc đầu. “Không gì cả. Chỉ là… nếu cậu còn ở đây thì đừng rời khỏi tôi đêm nay.”
Tôi im lặng. Một lúc sau, tôi gật đầu.
---
Chúng tôi nằm hai bên giường. Không ai nói gì. Chỉ nghe tiếng quạt quay đều đều.
Mắt nhắm. Mà tim không yên.
"Beomgyu." – Yeonjun gọi khẽ.
"Gì?"
"Tay cậu đâu?"
"... Gì cơ?."
"Đưa qua đây được không?"
"Làm gì?"
"Nắm thôi."
"Không làm gì khác?"
"Không. Chỉ nắm."
Tôi lén đưa tay ra. Cậu ấy nắm lấy, rất nhẹ.
---
>Có những lời chưa cần nói.
Chỉ cần một cái nắm tay – đủ khiến cả thế giới ngoài kia như biến mất.
Nếu đây là fanfic… thì tại sao tôi lại không muốn nó kết thúc?
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com