Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6



Tôi không nghĩ một ngày của mình lại có thể kết thúc một cách yên bình ở trên sân thượng, tay cầm một ly cacao nóng, bên cạnh là Yeonjun – người vừa xuất hiện sau lưng tôi với tấm chăn quấn quanh vai như thể là chuyện hiển nhiên.

"Trời có lạnh không?"

"Cũng bình thường. Nhưng uống cacao miễn phí thế này thì ổn."

"Miễn phí đâu. Mai tôi bắt cậu rửa bát."

"Sao mỗi lần tôi nhận được gì đó từ cậu, nó đều phải có giá vậy?"

"Vì tôi không làm vì lòng tốt. Tôi làm vì... thấy cậu cười."

Tôi bật cười, lắc đầu. "Sến."

"Ờ. Nhưng cũng dễ thương mà."

---

Sân thượng hôm nay yên tĩnh bất thường thật. Không có ai, không có tiếng còi xe, không có nhạc nền. Chỉ có gió nhẹ và ánh đèn từ mấy căn hộ phía xa. Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên ghế gỗ, vai chạm vai. Cậu ta vẫn giữ cái chăn phủ ngang vai hai đứa.

Tôi quay sang nhìn Yeonjun. Khuôn mặt cậu ấy dưới ánh đèn hơi vàng, mắt cong cong như cười nhưng không nói. Lần đầu tiên trong nhiều ngày, tôi thấy tim mình... không loạn nhịp vì hoảng, mà vì bình yên.

"Tôi hỏi cậu cái này được không?"

"Hỏi đi."

"Giả sử... cậu chỉ còn một ngày để ở bên một người mà cậu thích. Cậu sẽ làm gì?"

Tôi nhíu mày. "Nghe như kịch bản phim tận thế vậy."

"Không, nghiêm túc đó."

"Chắc tôi sẽ... nói cho người đó biết. Trước khi trễ."

Yeonjun nhìn tôi lâu hơn bình thường. Rồi cậu ấy cười nhẹ:

"Tốt. Vậy thì đừng trễ nữa."

Tôi chưa kịp hiểu thì cậu ấy đã đứng dậy, giơ tay ra trước mặt tôi.

"Đi đâu?"

"Chỗ quen. Cậu từng nói muốn đến đó với tôi. Dù tôi không nghĩ là cậu còn nhớ."

---

Chúng tôi đi bộ đến một con hẻm nhỏ, dẫn ra công viên có cây cầu gỗ và dãy đèn lồng treo lơ lửng. Tôi ngạc nhiên vì chẳng có ai ở đây – không trẻ con chơi đêm, không người tập thể dục. Chỉ có ánh sáng dịu và tiếng dế kêu lặng lẽ.

"Tôi từng dẫn cậu đến đây vài lần rồi. Cậu bảo đèn lồng ở đây nhìn giống như mấy cảnh trong anime."

Tôi ngước nhìn lên. Thật sự rất đẹp. Gió nhẹ thổi bay vài sợi tóc trên trán Yeonjun. Tôi đưa tay gỡ giúp. Cậu ta đứng yên, nhìn tôi không chớp mắt.

"Sao cậu lại tốt với tôi vậy?"

"Vì tôi muốn."

"Không sợ tôi hiểu lầm à?"

"Thì... tôi muốn cậu hiểu lầm mà. Càng sớm càng tốt."

Tôi sững người.

Yeonjun lùi một bước, tay đút túi. Mắt nhìn thẳng vào tôi. Nụ cười lém lỉnh thường thấy trên mặt cậu ta hôm nay biến mất rồi. Giọng cậu ta trầm hẳn lại:

"Beomgyu, tôi thích cậu. Tôi nghĩ là từ lâu rồi. Dù thế giới này là gì, dù ngày mai chúng ta có thế nào... tôi vẫn sẽ thích cậu. Vậy thôi."

Tôi định cười, như mọi lần. Nhưng chẳng hiểu sao lần này miệng tôi lại cứng đơ.

Tim đập nhanh. Tai nóng ran. Cảm giác như bị đèn lồng phía trên chiếu thẳng vào người.

"Cậu... nói thật hả?"

"Tôi chưa từng nghiêm túc như vậy. Và nếu cậu không phản đối, thì... tôi xin phép."

"Phép gì...?"

Yeonjun tiến tới một bước, chạm tay lên má tôi.

"Hôn cậu."

Tôi chớp mắt. Không trả lời. Nhưng không lùi. Và thế là cậu ấy cúi xuống, khẽ đặt môi lên môi tôi – dịu dàng như một nốt nhạc đầu tiên trong bản tình ca chưa kịp viết.

Nụ hôn không vội vã. Không ướt át. Không phô trương. Chỉ là một cái chạm rất thật – đủ để tôi quên mất mình từng lo lắng, từng chống cự, từng hoài nghi đây chỉ là mơ.

Chúng tôi đứng đó một lúc lâu. Đèn lồng khẽ lay. Không ai nói gì.

Cuối cùng, tôi cất tiếng:

"Tôi cũng... thích cậu. Hình như từ cái lần đầu cậu đưa tôi ly kem mà không hỏi tôi muốn vị gì."

Yeonjun cười nhẹ, vùi đầu lên vai tôi:

"Tôi đoán đúng vị rồi nhỉ?"

"Ừ. Nó vẫn ngon tới giờ."

Tôi bật cười. Nụ cười nhẹ nhàng như chính cái khoảnh khắc này. Trong đầu tôi có một trăm câu hỏi về thế giới này, về thực tại, về chuyện vì sao mọi thứ cứ như trong truyện. Nhưng ở giây phút này đây, tất cả đều tan biến.

"Cậu từng nói sẽ đưa tôi đi ăn mì cay, đúng không?"

"Ờ... Ừ, nhưng cậu ghét cay mà."

"Thì đi để cậu cười tôi cay đến chảy nước mắt thôi."

"Xấu tính ghê. Nhưng được. Mai đi."

Chúng tôi quay lại sân thượng cũ, đi một cách chậm rãi như thể không muốn khoảnh khắc này kết thúc. Trên đường về, tay chúng tôi vẫn nắm chặt. Không cần ai nhắc, không ai giật ra. Không còn là "nắm thử", không còn là "vô tình chạm".

Là nắm tay của hai người biết rõ mình đang bước chung một nhịp.

Tôi không còn hỏi đây có phải thật không. Tôi không cần biết ngày mai có tỉnh dậy ở thế giới khác không.

Chỉ biết, ngay khoảnh khắc này – dưới ánh đèn đường, giữa đêm gió nhẹ – tôi là Beomgyu của Yeonjun. Và cậu ấy, là người đã khiến tôi tin rằng có những điều dù không có lý do... vẫn là định mệnh.

---

> Tỏ tình không phải là để bắt đầu yêu. Mà là để xác nhận rằng – hai trái tim đã chạm nhau từ trước đó rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com