7
Tôi nghĩ sau vụ tỏ tình, Yeonjun sẽ “thủ vai bạn trai mẫu mực” kiểu như mua kem, nắm tay, dắt tôi đi cà phê rồi chụp hình dán sticker trái tim. Nhưng không, cậu ấy luôn làm những điều tôi không thể đoán trước — xuất hiện trước cửa phòng tôi với hai vé hội chợ đêm.
“Đi không?”
“Hội chợ đêm á?”
“Ừ. Người yêu tôi hôm qua bảo muốn đi thử cho biết.”
“Tôi có nói thế đâu.”
“Ờ. Nhưng tôi nghĩ chắc ‘phiên bản tối qua’ của cậu nghĩ vậy.”
Cậu ta nháy mắt rồi quay đi. Và như mọi lần, tôi lại phải lẽo đẽo theo sau.
---
Hội chợ nằm ở một khu đất trống cách khu nhà bọn tôi không xa, nhưng không hiểu sao tôi chưa từng thấy nó trước đây. Dãy đèn lồng treo dọc lối vào lập lòe trong gió, những gian hàng đồ ăn đang tỏa ra mùi thơm nghi ngút – xiên que, bánh cá nướng, kẹo bông gòn... và cả một góc có những trò chơi dân gian: ném vòng, phi tiêu, câu cá nhựa,vv...
Không khí rộn ràng đến lạ. Người cười người nói, trẻ con chạy khắp nơi. Vậy mà Yeonjun vẫn nổi bật như thường. Chắc do cái áo hoodie đỏ rực không lẫn đi đâu được.
“Cậu thích mấy kiểu hội chợ này lắm hả?” – tôi hỏi khi đi ngang qua gian bánh nướng, tay vẫn ôm chặt hộp xiên que.
“Cũng bình thường thôi. Nhưng dẫn người mình yêu đi thì nó vui hơn nhiều.” – Yeonjun nói ra câu đó mà mặt vẫn tỉnh bơ, như thể đang kể về thời tiết.
“Cậu nói câu đó bao nhiêu lần rồi rồi đấy?”
“Lần nào đi với cậu thì nói một lần. Tính ra cũng đâu nhiều.”
Tôi bật cười, lắc đầu. “Lý lẽ kiểu gì vậy trời...”
Tôi liếc nhìn cậu ta. Nụ cười của Yeonjun hôm nay không ranh mãnh như mọi khi. Nó có gì đó rất... dịu dàng.
---
Tôi bị cậu ta kéo vào trò ném vòng. Dù đã lắc đầu nguầy nguậy nhưng Yeonjun vẫn cứ nhét vào tay tôi ba cái vòng nhựa.
“Nếu trúng thì được chọn quà đó.”
“Nhưng tôi chưa bao giờ trúng mấy trò này.”
"Vậy có thể đây sẽ là lần đầu tiên.”
Tôi ném đại. Cái đầu tiên rơi cách mục tiêu cả mét. Cái thứ hai... rơi ngay chân tôi. Nhưng cái cuối cùng thì – không hiểu vì sao – lại trúng ngay cổ chú gấu bông to nhất.
“Ê?! Được nè.”
“Tôi biết mà.” – Yeonjun cười tươi rói, như thể vừa nhìn thấy pháo hoa.
Tôi nhìn chú gấu bông, rồi nhìn Yeonjun.
“Cậu… sắp xếp à?”
“Tôi đâu quyền lực vậy. Chắc là ‘định mệnh’ thôi.”
“Định mệnh giúp tôi thắng trò ném vòng?”
“Không. Định mệnh giúp tôi có lý do tặng cậu gấu bông.”
---
Chúng tôi đi lòng vòng thêm một hồi. Tôi vẫn đang ôm chú gấu – được đặt tên là Bamie – còn Yeonjun thì mua ba bịch kẹo đường và một ly trà sữa, trong đó một nửa topping đã bị tôi giành ăn.
Tới khi đi ngang qua gian bói bài, tôi bất giác dừng lại. Bên trong là một ông cụ râu trắng, áo dài xanh, đang ngồi xếp hình những lá bài Tarot bằng gỗ.
“Muốn thử không?” – Yeonjun hỏi.
“Trò này vui hả?”
“Cũng tuỳ. Nếu không sợ nghe điều mình chưa sẵn sàng biết.”
Tôi do dự một lúc. Rồi cũng gật đầu.
Ông cụ mỉm cười, rút ra một lá duy nhất. Không lật, chỉ vuốt nhẹ lên mặt gỗ, rồi nói:
“Có hai trái tim đang gần nhau, nhưng chỉ một là thật. Cậu sẽ phải chọn. Nhưng nếu chọn đúng, thì không cần biết đây là mơ hay thật – nó vẫn là tình yêu.”
Tôi nuốt nước bọt. Không hiểu sao lòng hơi se lại. Yeonjun vẫn cười, nhưng mắt cậu ấy dừng lại rất lâu ở lá bài chưa lật.
“Cảm ơn cụ ạ.”
Chúng tôi rời đi, và Yeonjun không hỏi xem tôi nghĩ gì. Nhưng lúc ra khỏi gian hàng, cậu ấy nắm tay tôi rất chặt. Không giống mấy lần trước. Lần này... là như sợ mất đi cái gì đó.
---
Cuối hội chợ có một khu trò chơi bắn bóng. Phần thưởng là một cái móc khóa đôi hình trái tim.
“Thử nha?”
“Tôi bắn dở lắm.”
“Thì để tôi dở thay cậu.”
Yeonjun giơ súng lên – và thật bất ngờ – cậu ta vậy mà bắn trúng cả 5 quả. Anh chủ quầy huýt sáo.
Tôi cười lớn. “Cậu luyện ở đâu ra cái tay nhắm chuẩn vậy?”
“Chơi game bắn bóng với Hueningkai suốt đấy. Không ngờ áp dụng ngoài đời hiệu quả thật.”
“Vậy là tôi nên cảm ơn Huening?”
“Không cần. Cậu có thể cảm ơn tôi bằng việc đeo cái móc khóa này.”
Chúng tôi nhận lấy phần thưởng – một cái móc khóa trái tim. Tôi giữ một nửa. Cậu ấy giữ nửa còn lại. Nhìn nhau cười, không cần nói gì thêm.
---
Trên đường về, gió lạnh lùa vào áo làm tôi khẽ rùng mình. Yeonjun lập tức cởi hoodie ra, trùm lên đầu tôi.
“Nè! Cậu sẽ lạnh đó!”
“Tôi mặc đồ ở trong vẫn đủ ấm. Còn cậu, mũi sắp đỏ hết lên rồi kìa.”
“Sao lúc nào cũng chăm sóc tôi vậy?”
“Vì... chăm sóc cậu là thói quen rồi.”
Tim tôi nhói một nhịp. Nhưng không đau. Chỉ là... ấm.
Chúng tôi dừng lại ở cây cầu gần nhà. Đèn lồng phản chiếu xuống mặt nước. Tôi thấy bóng mình và Yeonjun bên cạnh, trông như một khung cảnh được vẽ sẵn từ lâu.
“Cậu nghĩ... nếu một ngày mọi thứ này biến mất, chúng ta sẽ ra sao?” – tôi hỏi nhỏ.
Yeonjun không trả lời ngay. Một lúc sau, cậu ta siết nhẹ tay tôi:
“Thì tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu. Và lần nào tôi cũng sẽ chọn ở cạnh cậu. Dù là bất cứ nơi đâu.”
Tôi quay sang. Lúc ấy, tôi nhận ra: không cần biết thế giới này là gì. Chỉ cần Yeonjun vẫn là Yeonjun – người luôn chọn ở bên tôi.
---
Tình yêu không cần chứng minh bằng logic.
Đôi khi, chỉ một đêm hội chợ – một cái nắm tay dưới đèn lồng – cũng đủ để trái tim tin rằng: mình đang ở đúng nơi, đúng lúc, với đúng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com