Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8






Kể từ hôm ở hội chợ đêm, Yeonjun trở nên kỳ lạ một cách... tinh tế. Không nói nhiều, không hỏi dồn, không nhắn tin sướt mướt, nhưng lại luôn xuất hiện đúng lúc tôi cần.

Ví dụ như hôm nay.

“Mặc đồ đơn giản thôi. Tôi có kế hoạch rồi.”

Tôi vừa mới thò mặt ra khỏi phòng ngủ thì đã bị kéo đi. Trên tay cậu ta là một chiếc balo cỡ vừa và hộp giữ nhiệt trông quen quen – hình như là hộp cơm cắm trại tôi từng nhìn thấy trong gian bếp từ lâu mà chưa ai dùng.

“Chúng ta đi đâu vậy?”

“Đi trốn.”

“Ủa?”

“Yên tâm, không trốn nợ. Trốn người.”

---

Địa điểm là một khoảng rừng nhỏ cách thành phố không xa. Không phải rừng rậm âm u gì đâu – chỉ là một khu đồi trồng cây thông thấp, có bãi cỏ bằng phẳng và vài phiến đá đủ để ngồi nghỉ. Không hiểu bằng cách nào mà Yeonjun lại tìm ra được nơi này. Không có ai cả. Chỉ có gió, nắng nhẹ và mùi cỏ ẩm.

Cậu ấy trải một tấm thảm ra, bày đồ ăn, rồi đưa cho tôi một ly nước chanh mát lạnh.

“Dã ngoại không cần lý do. Nhưng có người đi cùng thì đáng nhớ hơn.”

Tôi ngồi xuống, chống tay ra sau, ngẩng mặt nhìn bầu trời xanh trong.

“Chỗ này yên tĩnh thật.”

“Ừ. Không ồn ào, không deadline. Cũng không cần tỏ vẻ gì cả.”

“Đừng nói vậy, không khéo tôi tưởng cậu đang gài bẫy để cầu hôn tôi đấy.”

“Ờ. Ý tưởng không tệ nhỉ.”

Tôi liếc sang. Yeonjun đang cười. Nhẹ thôi nhưng đủ khiến tim tôi rung một nhịp.

---

Chúng tôi ăn trưa bằng cơm cuộn, thịt gà chiên và salad trái cây. Tất cả đều được chuẩn bị gọn gàng và... nó quá ngon để có thể là món của Yeonjun tự làm.

“Cậu mua ngoài đúng không?”

“Tôi làm đó.”

“Nói dối.”

“Ờ thì, tôi nấu. Nhưng có người trong cửa hàng hướng dẫn từng bước.”

Tôi bật cười. “Vậy là nửa thật nửa giả.”

“Giống như thế giới này nhỉ.”

Tôi khựng lại một giây. Nhưng Yeonjun không nói gì thêm. Cậu ta rót thêm nước chanh cho tôi, rồi dựa lưng vào thân cây gần đó, mắt nhắm lại.

---

Sau bữa ăn, chúng tôi đi dạo vòng quanh rìa khu đồi. Cỏ non mềm mại dưới chân, trời vẫn nắng nhẹ. Tôi nhặt được một nhành hoa dại tím, xoay xoay trong tay.

“Cậu có thấy mọi thứ ở đây… thật không?” – tôi hỏi, tay xoay nhành hoa trong lòng bàn tay.

“Cũng đủ thật để tôi có cảm giác không muốn rời đi.” – Yeonjun đáp, mắt vẫn nhìn trời.

“Dù nó chỉ là một phần trong câu chuyện nào đó?”

“Nếu câu chuyện đó có cậu, thì tôi thấy đáng sống rồi.”

---

Một lúc sau, chúng tôi nằm dài ra thảm. Yeonjun gác tay sau đầu. Tôi thì vẽ nguệch ngoạc lên mặt thảm bằng nhành hoa.

“Cậu từng nghĩ... nếu mình biến mất, người khác sẽ phản ứng thế nào không?” – tôi hỏi.

“Có.”

“Và...?”

“Tôi nghĩ cậu sẽ là người đi tìm tôi đầu tiên.”

Tôi quay sang, bắt gặp ánh mắt cậu ta cũng đang nhìn mình. Rất lâu.

“Còn cậu? Nếu tôi biến mất?”

“Cậu hỏi câu gì nghe nặng nề vậy.”

“Tôi nghiêm túc.”

“Chắc tôi sẽ phát điên. Rồi viết một fanfic để giữ cậu lại.”

Yeonjun bật cười nhẹ. “Ý tưởng không tệ đâu.”

---

Khi chiều xuống, gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Tôi khoác áo hoodie, đứng gần bìa rừng, nhìn mặt trời trôi dần sau hàng cây.

Yeonjun tiến lại gần, đưa cho tôi một gói bánh quy.

“Cậu có vẻ như đang nghĩ gì đó.”

“Tôi nghĩ... tôi đang nhớ một thứ mà mình chưa từng thật sự có.”

“Giống như?”

“Một cuộc sống đơn giản. Không lịch trình. Không vai diễn. Không kỳ vọng.”

Yeonjun không nói. Cậu ấy chỉ đứng cạnh tôi, lặng lẽ bóc gói bánh, rồi giơ một miếng ra trước mặt tôi.

“Vậy ăn cái này đi. Giòn, đơn giản. Không kỳ vọng gì ngoài ngon.”

Tôi cắn miếng bánh. Ngọt vừa đủ. Và lần đầu tiên tôi thấy: một khoảnh khắc rất nhỏ cũng có thể cứu lấy một ngày mỏi mệt.

---

Chúng tôi quay lại bãi cỏ. Trời đã tối. Yeonjun bật đèn pin của điện thoại, rồi dùng vài chiếc lọ thủy tinh đựng đèn led mà cậu ấy mang sẵn để tạo một góc sáng lấp lánh.

“Tôi không thích pháo hoa.” – cậu ấy nói.

“Ủa? Ai mà không thích pháo hoa?”

“Chúng rất đẹp nhưng quá ngắn. Tôi thích thứ gì đó... lâu hơn.”

Tôi nhìn những ánh sáng nhỏ xíu trong lọ. Không rực rỡ như pháo hoa. Nhưng đủ để thấy rõ ánh mắt nhau khi trời tối.

“Tôi từng nghĩ... không ai hiểu tôi.” – tôi nói nhỏ.

Yeonjun không nhìn tôi, nhưng giọng cậu ấy nhẹ đi

“Và giờ?”

“Tôi vẫn không chắc.”

“Vậy thì cứ để tôi cố thêm một thời gian nữa.”

Tôi bật cười. Rồi gật đầu.

---

Trên đường về, cả hai không ai nói nhiều. Nhưng tôi biết: đôi khi, không cần nói, cũng hiểu lòng nhau.

Tôi ngồi phía sau xe, ôm chặt tấm lưng Yeonjun. Gió lạnh quét qua, nhưng tôi thấy ấm. Không phải vì áo khoác. Mà vì người đang chở tôi phía trước – chậm rãi, kiên nhẫn, và chưa từng để tôi biết cảm giác bị bỏ lại.

---

Giữa một thế giới không biết thật – giả, điều khiến ta muốn ở lại không phải là câu trả lời, mà là một người luôn chọn đi bên cạnh… dù không cần lý do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com