2








-









-

-
Beomgyu len lén nhìn qua ô cửa sổ từ phòng ngủ, có cả ngàn viễn cảnh đang chạy qua trong cái đầu bé xíu của cậu. Nếu lỡ có gì không hay thì sao? Lỡ rằng cậu và gia đình không an toàn thì sao? Tất cả những gì xui rủi nhất có thể xảy ra đều đã nằm gọn trong những suy nghĩ ngổn ngang của Choi Beomgyu. Lỡ rằng, chỉ là lỡ thôi, cậu không gặp được Choi Yeonjun nữa thì sao? Cậu sẽ hối hận đến chết mất, vì những lời cuối cùng có thể nói với anh chỉ toàn là những lời trách móc không thôi.
Quả thật có gì đó màu đỏ đang duy chuyển trong màn đêm trước cổng nhà cậu, cảm giác giống như ai đó đang chật vật muốn tìm cách leo lên cổng rào. Nhịp tim của Beomgyu đập nhanh, sự lo lắng làm đầu cậu mụ mị, tay chân cứng đờ như đóng băng lại, tiếp tục quan sát cử chỉ của tên trộm. Cậu thấy hắn ta sau một hồi khó khăn, có vẻ như đã bỏ cuộc. Thế nhưng chẳng để cậu có thêm phút giây để thở phào nhẹ nhỏm, cậu thấy có ánh sáng từ điện thoại loé lên giữa bóng tối.
Chẳng lẽ hắn có đồng bọn?
Chết rồi.
Chết thật rồi.
Tình thế hiện giờ , Choi Beomgyu không thể nghĩ đến ai cả. Đầu óc cậu trống rỗng thật rồi. Giữa lúc này đây, cậu chỉ nhớ đến một người.
Siêu nhân của Beomie
(Tin nhắn qua SĐT)
Yeonjun
Siêu nhân của Beomie
Bé, anh đang định gọi em
Cổng nhà em cao quá đi mất
Hả?
Siêu nhân của Beomie
Anh nhớ hồi trước rào nhà em thấp lắm mà
Hic
Lúc đấy anh toàn leo vào ngắm em
Hả?
Cái thằng quần què đang định ăn trộm nhà em là anh?
Siêu nhân của Beomie
Gì cơ?
Nhà em có ăn trộm á?
Nó đâu?
Để anh xử nó
Ở yên đó
Đừng đi đâu cả
Em xuống ngay đây
Siêu nhân của Beomie
Vâng ạ
Bé xuống nhanh nhé, muỗi cắn anh quá
-
Beomgyu chạy vội đến phòng mẹ để báo rằng đó không phải ăn trộm, chỉ là con chó đi lạc của nhà hàng xóm thôi. Nếu mẹ cậu biết danh tính thật sự của tên trộm đó, mẹ cậu mất ngủ mất thôi.
Rón rén mở cửa rào, hình ảnh hiện ra trước mắt khiến cậu có chút...hãi hùng. Choi Yeonjun đang miệt mài chiến đấu với lũ muỗi khát máu, một cách rất vô ích, quơ quào loạn xạ trong không trung và không giết được con muỗi nào cả, thậm chí vì mặc quần cộc nên đã bị cắn cho mấy phát.
- Anh làm gì trước cửa nhà em? Vào giữa đêm?
- Anh sai rồi bé ơi. Đừng chia tay anh mà.
Yeonjun với cái đầu đỏ chót cùng đôi mắt sáng rỡ tiến đến và ôm chầm lấy cậu. Nhanh đến nỗi Beomgyu không kịp phản ứng, và chặt đến nỗi cậu không lấy cho mình một khe hở để thoát ra. Con cún to xác với cái đầu đỏ đang dính chặt lấy cậu rồi.
- Anh không trả lời tin nhắn vì lý do này sao?
- Anh định tìm cách xin lỗi bé. Nhưng anh đang soạn tin và cứ phải sửa đi sửa lại mãi, rồi anh thấy bé bảo muốn chia tay, nên anh mặc kệ hết tất cả và phóng xe đến đây.
- Trong bộ đồ ngủ?
Yeonjun gật đầu.
Má nó, cái đồ khùng này. Làm sao mà không yêu anh được đây hả Choi Yeonjun.
- Em lỡ lời thôi, anh đâu nhất thiết phải vậy. Chân bị muỗi xơi hết rồi.
Beomgyu nhìn xuống đôi chân đã bị muỗi đốt đến đáng thương kia, chỉ toàn là những vết đỏ lốm đốm thôi.
- Chẳng sao cả, anh là siêu nhân của Beomie mà.
- Nhưng siêu nhân bị sốt xuất huyết thì sao?
- Anh sẽ xem ảnh Beomie mỗi ngày.
- Gì cơ?
- Beomie là kháng sinh của anh.
Ôi trời, Beomgyu phì cười. Anh ta có bôi cái gì vào miệng hay sao mà nói chuyện trơn tru thế không biết? Hay là đã áp dụng nhiều lắm rồi, nên mới có thể nói ra mà không có chút e dè.
- Xoè tay ra đi.
- Vâng ạ.
Cậu lấy từ túi quần một tuýp thuốc nhỏ, là thuốc bôi chống muỗi.
- Anh cảm động quá đi mất.
- Chỉ thế này đã làm anh cảm động rồi à?
- Tất cả từ bé cưng, anh đều sẽ cảm động.
Cậu sắp xỉu đến nơi rồi đây, lời nói tên này đúng là không bình thường. Chắc chắn là bùa làm người ta mụ mị, cậu sắp không đứng vững nữa rồi.
- Anh cúi xuống đây đi.
Beomgyu ngoắt ngoắt tay ra hiệu để Yeonjun cúi xuống. Đầu đỏ ngoan ngoãn nghe lời người yêu bé nhỏ, nhẹ nhàng cúi đầu xuống đối diện Beomgyu. Với không phần trăm phòng bị, Choi Yeonjun nhận lấy một nụ hôn từ Choi Beomgyu. Anh còn chưa kịp hoàn hồn, cửa nhà đã đóng cái rầm, anh chỉ nghe được đâu đó lí nhí câu nói "Anh về nhà đi, chúc anh ngủ ngon." từ em người yêu, rồi sau đó chỉ toàn là một khoảng im lặng.
Chợt điện thoại của anh rung lên.

-
P/s:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com