Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3


Theo lời hẹn của Soobin, đúng 7h30 Taehyun, Kai và Soobin đều có mặt ở trước nhà Beomgyu để làm gì thì mọi người biết rồi đó.

"Chào đại ka Choi Soobin, người đầu têu ra cái chuyện này." Taehyun hét lớn.

"Má, mày bé bé cái mồm coi, đi làm chuyện trong tối mà oang oang cái mỏ lên vậy." Soobin bất lực bịt mồm Taehyun.

"Hello anh zai!" Kai xuất hiện từ đằng sau, toàn thân mặc đồ đen từ đầu đến chân, mặt bịt kín, đeo thêm cái kính râm đen sì.

"A, dm má ơi giật cả mình, đi rình mò người ta mà làm như tưởng mày đi ăn trộm không vậy." Soobin giật mình kêu lên..

"Tưởng đi trộm chó hay đi làm gì đó cơ mật không đó bạn." Taehyun thêm vào.

"Ủa outfit này chuẩn mà anh, đen thế này mới không dễ phát hiện, có gì còn ẩn thân được. Chứ ai như anh, ăn mặc lòe loẹt mà tưởng anh đi ăn đám cưới không đó."

"Bộ bạn bị ảo phim ma thuật hay gì hả!" Taehyun trêu bạn.

"Suỵt suỵt im coi, hai nhân vật chính xuất hiện rồi." Soobin kéo Taheyun và Kai vào một góc.

Từ đằng xa, Yeonjun đang đứng trước cửa nhà Beomgyu. Điều đáng nói là hai người họ đang nắm tay nhau.

"Súng! Súng đâu! Mau lên!" Soobin giật áo Taehyun, giọng hối thúc.

"Hả? Súng gì? Bộ anh bị ngáo hả." Taehyun ngơ ngác.

"À lộn, máy đâu, chụp chụp nhanh."

"Máy anh đâu sao anh kêu em."

"Ừ nhỉ anh quên, mải nhìn, quên là mình có dùng điện thoại." Soobin gãi đầu.

"Má ơi, tự dưng ông kêu súng súng đâu tôi tưởng đâu mình là master nim đi chụp ảnh idol vậy. Đã mệt còn gặp anh nữa." Taehyun lắc đầu.

"Giờ anh bảo, mình cứ đi sát theo sau xem còn cử chỉ gì không, nhớ cầm điện thoại sẵn trong tay đấy. Rồi lúc gần tới trường mình chạy lên giả bộ như tình cờ gặp nha." Soobin dặn dò.

Mười phút sau, cả ba đã đã cổng trường. Soobin nhanh chóng chạy lên trước, vỗ mạnh vào vai Yeonjun.

Yeonjun và Beomgyu theo phản xạ lập tức bỏ tay nhau ra.

"Má thằng nào đập tao vậy?" Yeonjun giật mình

"Em nè anh trai ~" Soobin cười hề hề.

"Mày ngứa đòn hay gì hả?" Yeonjun cau có.

"Nào nào anh trai mới sáng sớm mà đã cau có mặt mày thế, có nếp nhanh đấy."

"Thôi không chấp mày."

"Mà anh trai yêu quý nay đi học sớm quá ta, đi với cả Beomie hả ta." Soobin nheo mắt dò xét.

"Anh đang đi vào cổng thì gặp bé con... à nhầm Beomgyu nên đi chung thôi." Yeonjun chột dạ.

"Anh vừa nói gì ấy nhỉ? Bé con? Anh gọi ai là bé con vậy ta? Anh gọi em hả? Eo ôi, nghe sến chết đi được!" Soobin giả bộ rùng mình.

"Tao nói lộn thôi! Dạo này học hành với câu lạc bộ bận quá, nói năng có hơi nhầm lẫn ấy mà." Yeonjun cười trừ.

"Ủa nhưng gọi 'bé con' thì có liên quan gì tới học hành và câu lạc bộ vậy ta?" Soobin chống cằm suy ngẫm.

"Thì... thì..." Yeonjun lắp bắp.

"Thì gì anh? Mình nói cái lí do gì nó dễ nghe hơn chút đi anh zai."

"Má, đã bảo gọi lộn rồi, sao mày cứ hỏi hỏi hoài vậy?"

"Ừ nghe anh Yeonjun ha? Em còn tưởng dạo này anh hay dùng từ 'bé con' nhiều quá nên quen miệng."

"Anh mày đã bảo nhầm rồi mà cứ bắt bẻ vậy."

"Thôi ông khỏi lươn lẹo, không cần nói thì tôi cũng biết ông kêu ai rồi nhe hehe." Soobin nghĩ thầm.

"Ui, chào bạn iu của chúng mình nhá!" Taehyun và Kai bước tới khoác vai Beomgyu.

"Má ơi, gì vậy làm tui giật cả mình." Beomgyu giật nảy mình.

"Sao thế bạn iu, bạn có tật giật mình hả?" Taehyun trêu chọc.

"Khiếp ai làm gì bạn mà bạn giật bắn cả mình lên thế kia." Kai phụ họa theo.

"Tại đang đi mà mấy người từ sau đi lên khoác vai làm giật mình chứ bộ."

"Thế hả, tui lại tưởng bạn sợ tụi tui phát hiện gì đó của bạn cơ." Taehyun giả vờ suy tư.

"Chuyện đó là chuyện gì mới được???" Beomgyu vờ ngây thơ.

"Nhưng mà nay Beomie của mình sao đi cùng với Yeonjun hyung mà không rủ tui mình đi học chung zọ?" Kai trách.

"Tao có chút việc nên mới đi sớm. Đến cổng trường thì vô tình gặp Yeonjunie... à nhầm... Yeonjun hyung... nên đi chung thôi." Beomgyu lắp bắp giải thích.

"Gì cơ gì cơ, bạn nói gì cơ, 'Yeonjunie'? OMG bạn ơi, đã thế còn không có kính ngữ nữa chứ, Huening ơi mình có nghe lầm không nhỉ?" 

"Không hề, mình còn nghe rõ chữ 'YEONJUNIE' cơ haha." 

"A-à kh-ông, Yeonjun hyung, tao nói nhầm, coi như chưa nghe gì đi ha." Beomgyu lắp bắp giải thích. 

"Mình còn tưởng bạn gọi người ta riết quen miệng luôn chứ, vậy hóa ra mình nghe nhầm hả? Huening ơi mình nghe nhầm rồi đó bạn iu." Taehyun cười gian.

"Oki, thế coi như chúng mình chưa nghe gì nha." Kai nháy mắt cười cười

"Yahh, nay mấy người bị gì vậy, hành động lạ lùng quá vậy trời."

"Bọn mình đó giờ vẫn bình thường mà cậu ơi, chỉ có cậu là bất bình thường thôi ấy."

"À mà thằng Huening kia, mày đi học hay đi trộm chó vậy sao? Quả outfit nay bất thường vậy." Beomgyu đánh trống lảng.

"Ủa alo bạn à, đừng có mà đánh trống lảng với bọn tui nha bạn Beomgyu iu quý." Taehyun liếc liếc.

"Lảng hồi nào! Tao thấy kì nên tao mới hỏi thôi!"

"Nè thui không nói với hai thằng bây nữa, tự ở đó mà lảm nhảm với nhau đi,  tao đi vào lớp trước đây." Beomgyu phất tay, đi thẳng lên lớp.

"Thôi mấy đứa lên lớp lẹ kẻo muộn tiết đó, à chiều nay 17h có mặc đông đủ để họp câu lạc bộ chuẩn bị diễn văn nghệ tuần tới nha." Yeonjun vừa thấy Beomgyu đi thì cũng nhanh chóng theo sau.

"Đó! Chúng bây thấy gì chưa? Thấy hai con người kia yêu nhau nó rõ mồn một chưa? Anh bảo mà trời ơi, con mắt của anh không sai mà, thấy anh mày vip chưa 2 nhóc." Soobin vỗ ngực tự hào.

"Thôi đi ông cố ơi! Ông làm thế riết bọn tôi không dám nhận ông là anh trai luôn ấy, quê chết ý! Anh không ngại chứ bọn em ngại á." Taehyun lắc đầu ngán ngẩm.

"Đúng rồi đó, nói mà muốn đội cái quần vào. Mà thôi ông anh cứ đứng đó tự luyến đi nhá, tụi em lên lớp trước đây." Kai vỗ vai Soobin một cái rồi cùng Taehyun bước đi.

"Kang Taehyun kia bộ mày không nói lại anh mày không chịu được hay gì hả? Mé, riết tụi này không còn thằng anh này ra gì." Soobin lầm bầm tức tối.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com