7. ánh mắt
Và cứ từng ngày trôi qua, Daniel bị tra tấn với hàng tá ảo ảnh điên cuồng bám lấy tâm trí anh. Anh không thể nhớ được những gì đã xảy ra và gần như phát điên và liên tục hét lớn trong phòng. Tiếng phá phách vẫn luôn diễn ra kèm theo âm thanh la hét từ căn phòng gác mái, xung quanh Daniel luôn xuất hiện những khuôn mặt kì quái làm đầu anh đau nhói. Mỗi lần xuất hiện ảo ảnh, não và các dây thần kinh của Daniel căng ra như một sợi dây sắp đứt, anh chỉ có thể ôm đầu và điên cuồng đập phá thay cho sự hỗn loạn trong đầu mình.
Mọi thứ đều đã bê bết cả, căn phòng giờ cũng chỉ là một mớ hỗn độn và những phây màu kia thì chọc vào tay anh khiến nó xước và chảy máu. Daniel một lần nữa đối diện với cực hình, anh sợ hãi tột cùng khi nhìn thấy màu sắc. Daniel ước anh bị mù màu và ước anh chưa từng biết tới hội hoạ hay sơn dầu. Những màu sắc kia quá chói loá và nhức mắt, nhiều màu như vậy để làm gì? Vậy màu nào mới là màu của sự sống? Màu nào là màu của cái chết?
Trong một thoáng, Daniel giữ lại được chút lí trí, anh sụp đổ dưới nền nhà, nhìn đống cọ vẽ và màu sơn loang lổ, chiếc cửa sổ kia đã dính đầy vệt màu còn sót lại sau những lần đập phá của chính mình, ngoài cửa kia vẫn còn bữa sáng anh bỏ dở. Anh cắm mặt xuống sàn gỗ lạnh lẽo, ôm đầu và vò nát mái tóc rối của mình. Tay Daniel run rẩy lấy ra một tờ giấy và một chiếc bút, viết lên những nét chữ nguệch ngoạc:
Xin Chúa, hãy giết chết con nếu sự xuất hiện của con là một tội ác... Con chưa từng mong cầu một cuộc sống hạnh phúc, nhưng nếu ngay cả một phút bình yên cũng không xứng đáng cho con, xin hãy để con được giải thoát.
Chí ít ra khi chết, con vẫn có thể thấy Ben, ánh nâu ấy... em là màu của sự sống, phải không?
Khi ấy, mẹ Daniel vẫn luôn cố gắng cho con trai một mình, bà biết Daniel đã nhiều lần phát điên như vậy, thường xảy ra khoảng một tuần và anh sẽ từ từ hồi phục lại thôi. Nếu cố gắng can thiệp vào, có lẽ Daniel sẽ chỉ càng tệ thêm, thà rằng hãy để anh làm ầm ĩ một thời gian.
Năm Daniel 16 tuổi, anh đã phát điên và muốn biệt xứ, mẹ Daniel không hề biết chuyện gì xảy ra với con trai, bà liên tục trách mắng và can thiệp vào cảm xúc của anh khiến Daniel đòi tự tử. Từ đó, tâm lí của anh luôn thất thường, mẹ Daniel chỉ có thể im lặng và chờ đợi vài ngày cho thằng nhóc bồng bột ấy nguôi ngoai.
Dù vậy, Daniel 25 tuổi đã hoàn toàn là một kẻ điên rồi, mẹ anh luôn luôn dè chừng và dù muốn cho Daniel không gian riêng, bà vẫn để cửa phòng anh mở toang. Bà biết Daniel có thể tự sát bất cứ lúc naod.
Tiếng đập cửa sổ đã thu hút sự chú ý của mọi người dưới nhà, mẹ Daniel hoảng hốt chạy lên với nỗi lo và sự sợ hãi. Mọi người đều không mong chờ một cảnh tượng đen tối sẽ xảy ra trong phòng Daniel, dẫu vậy, có lẽ Daniel đã mất trí sau khi viết xong lá thứ đó.
Sẽ chẳng có ai có thể tả lại sự bàng hoàng của mẹ Daniel khi chứng kiến con mình nằm nhắm mắt cùng màu chảy ra từ cánh tay, nằm giữa sàn nhà đầy những màu sơn vàng nhạt lẫn vết máu văng ra, tựa như một ánh hào quang đang bao chùm xung quanh cơ thể Daniel. Máu cứ thể chảy ra từ cổ tay anh xuống dưới sàn đầy vết sơn dầu, máu hoà vào màu sơn và chui xuống các kẽ hở của sàn gỗ. Một giọt máu đỏ tươi từ đó rơi cái tách, nhẹ như một hạt mưa, dột xuống tầng dưới. Đó là sự sống của Daniel, nó chảy và rơi nhẹ nhàng xuống một nơi khác.
Một màu đen bao trùm không khí của bệnh viện, không ai có thể nói chuyện cùng mẹ Daniel được nữa, bà đã mất đi tất cả của mình, và bố anh - người đang phát điên cho sự dại dột của hai mẹ con. Ông liên tục chỉ thẳng tay vào mặt vợ mình và hét lớn, còn người vợ chỉ có thể khóc.
Giữa hàng ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu, không có âm thanh nào cả, chỉ là tiếng không khí và gió cứ rít qua tai người ngồi đợi. Có lẽ trong khoa cấp cứu, cả bệnh nhân và người nhà đều như đang đứng trên một tấm ván gỗ lỏng lẻo ngăn cách giữa sự sống và cái chết.
Khi bác sĩ bước ra, vài giọt mồ hôi trên trán ông chưa kịp khô hẳn, ông từ từ tháo chiếc găng tay, uống một ngụm nước và gọi một nữ y tá tới. Mọi thứ chậm rãi, vị bác sĩ không hề gấp gáp thông báo cho người nhà về tình hình của Daniel, nhưng mẹ và cha anh thì đã hồi hộp đến mức khó thở.
Lại là tiếp tục một chuỗi tra tấn tinh thần dành cho Daniel, anh phải tiếp tục sống.
Daniel tỉnh dậy, cơn đau truyền đến từ cánh tay trái, đầu óc ong ong cùng vài tiếng tạp âm lảng vảng bên tai, khuôn mặt anh đờ đẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Anh nhìn xung quanh và khi thấy vết máu trên áo mình, anh đã thật sự sợ hãi.
- Mẹ! Mẹ! Mẹ ơi! Đây là đâu vậy!
Mẹ Daniel, không do dự, chạy thẳng vào phòng cấp cứu nơi con trai mình đang nằm, bà ôm chầm lấy Daniel, giọt lệ tuôn ra từ khoé mắt, nhoè đi tầm nhìn và hàng mi của bà. Daniel lạ lẫm ôm chầm lấy mẹ, luôn miệng đòi được về nhà.
Tâm lí bất ổn của Daniel làm bác sĩ muốn đưa ra lời khuyên nên đưa anh về trại tâm thần, ở đây anh luôn la hét giữa đêm và gây ảnh hưởng tới bệnh nhân khác. Mẹ Daniel nhìn bác sĩ rồi nhìn đứa con trai của mình, lòng bà không nỡ.
- Con trai tôi hoàn toàn bình thường! Nó chỉ sợ ở trong bệnh viện thôi!
Nhưng liệu đem Daniel về một lần nữa, người chồng của bà, ông sẽ phát điên mất.
Đó là thứ đã gây nao núng cho mẹ Daniel, bà biết người chồng thương nhân của mình rất muốn tống khứ đứa con trai điên vào viện tâm thần và bắt bà đẻ một đứa khác thay thế.
Bà đã luôn nghĩ vậy.
Ben - hàng ngày đi làm ở siêu thị và sắp xếp những món đồ đến phát chán, tới khi chiều tà sẽ giao đồ ăn cho các nhà lân cận trên chiếc xe đạp nhỏ. Nhưng Ben đã không gặp gia đình Daniel gần như hai tuần nay, cậu rất sợ đã có chuyện gì xảy ra với Daniel.
Cũng trong hai tuần đó, cậu không dám nhìn mặt bác Henry. Mỗi lần đôi mắt xanh và cánh tay ấy xuất hiện lại khiến cậu nhớ về lần ở bên bờ hồ cùng lần suýt bị dìm chết ấy. Cậu chắc chắn đó là bác Henry, nhưng thật khó để Ben chất vấn hắn ta về mọi chuyện. Ben muốn hỏi hắn hàng tá câu hỏi và cậu tò mò nhất là: vì sao bác Henry lại cố dìm cậu dưới hồ? Nhưng nếu hỏi thẳng như vậy chẳng khác nào đổ lỗi rằng bác Henry chính là kẻ có tội trong khi cậu chưa có bằng chứng.
Giữa dòng suy nghĩ ấy, Ben vô tình nhận nhận ra, tờ note đơn giao hàng trong ngày hôm nay đã xuất hiện lại tên của nhà Choi. Cậu mừng rỡ khôn nguôi, phải chăng họ vừa đi du lịch về sao? Cậu nó nên hỏi Daniel về chuyến đi chơi đó không? Ben hồi hộp trong vui sướng, cậu hạnh phúc sửa soạn và chuẩn bị đơn đặt hàng theo yêu cầu của nhà Daniel. Ben đã lo lắng suốt hai tuần vừa qua, chẳng một ai sẽ biết được đơn đặt hàng đã gỡ bỏ nút thắt trong lòng Ben nhiều như thế nào đâu.
Chiếc túi giao hàng lỉnh kỉnh nặng trĩu đồ được đặt trên chiếc xe đạp con con, Ben cố nhấc lấy bánh răng và chạy thật nhanh về phía căn nhà của Daniel. Cậu mang theo niềm vui phấn khởi trên con đường đất với hai bên cỏ dại, ánh nắng chiếu cháy xém tóc Ben cũng không khiến cậu quan tâm nữa. Cậu cần nhìn thấy Daniel, cậu cần xác minh rằng anh thật sự ổn.
Một tiếng chuông cửa reo lên, hình ảnh mẹ Daniel quen thuộc lấp ló sau cánh cửa đang dần hé ra, đôi mắt nâu pha chút ánh xanh lá nhạt của bà nhìn vào Ben - một đôi mắt màu hạt dẻ càng rõ hơn trong ánh nắng vàng. Bầu không khí có chút kì lạ, họ đã im lặng vài giây như thể cố gắng tìm kiếm câu hỏi và tự trả lời trong đôi mắt nhau.
Ben thấy một dòng chảy mệt mỏi và u buồn trong ánh mắt của mẹ Daniel, cậu chỉ cần nhìn thoáng qua đã có thể nhận ra có điều bất thường đã xảy ra trong gia đình này, nhưng Ben không muốn chạy theo và bị cuốn trôi trên nỗi buồn thấp thoáng do cậu hoài nghi, Ben muốn tìm kiếm sự thật từ chính miệng của Daniel.
Làm ơn hãy nói rằng Daniel vẫn ổn, và hãy cười với cháu như mọi khi.
Về phía mẹ Daniel, bà thấy sự khó chịu dâng lên đâu đó trong cơ thể bà khi nhìn thấy khuôn mặt của Ben. Bà chỉ thấy Ben là một thằng nhóc ngốc bị cô lập và phải chơi với Daniel, thằng con trai bị tâm thần của bà. Một thoáng nhìn vào Ben khiến bà cảm thấy tất thảy đều là sự ngu ngốc và ngây dại đến khó tin, bà hơi nhăn lông mày mình lại, rồi lại thả lỏng.
Phải, chính mình là người đã cầu xin nó chơi cùng Daniel.
- Ben! Thật lâu đã không gặp cháu!
- Vâng, cô.
Ben lúc này mới có thể thả lỏng, cậu phủi đi mấy suy nghĩ vớ vẩn của mình và nhìn vào thùng hàng được giao. Trong lúc thằng bé đang lúi húi kiểm tra những món hàng, mẹ Daniel đã nhắc dì giúp việc chuyện gì đó.
Dì đã lặng lẽ đi lên tầng sau bóng lưng của mẹ Daniel, trong lúc bà đang bận giấu đi sự bất ổn của Daniel với Ben, dì mở chiếc cửa gỗ tạo ra vài âm thanh cót két nhẹ. Daniel đang đứng bên cửa sổ, cửa kính được mở to, gió luồn vào từng đợt nhè nhẹ khẽ làm bay hai bên rèm cửa. Hai tay anh chống lên thanh cửa sổ, quay lưng lại với chiếc cửa, bóng dáng của Daniel nhìn về phía mặt đường cỏ dại dù rất đỗi bình thường, nhưng dì giúp việc đã hoảng một phen.
- Dừng lại!
Dì chạy tới phía cửa sổ và đóng nó lại trước khi Daniel thực sự làm điều gì điên rồ hơn. Daniel quay về phía dì với đôi mắt đỏ hoe, mạch máu nổi lên và bám rễ sâu vào con ngươi của anh, anh ôm lấy mặt mình bằng đôi tay vẫn còn vết băng bó từ lần tự sát không thành. Căn phòng im ắng lạ thường, gọn gàng một cách kì quái, Daniel hôm nay không còn phá phách như mọi khi, cũng không còn cư xử như một đứa trẻ nữa. Anh chỉ chỉ vào bức tranh sơn dầu trong góc phòng.
- Ben.
Đó là bức tranh một chàng trai đang đạp xe trên đường, bản phác hoạ, chưa có màu sắc, lớp lót vẫn còn ẩm. Bức tranh nằm trong góc u tối nhất của căn phòng, còn Daniel lại đứng bên phía mặt trời nắng chói và làn gió ấm. Dì đã hiểu rằng Daniel muốn giấu bức tranh ấy.
Một tiếng đập cửa to phát ra từ tầng trên, Ben có thể nhận ra đó là tiếng cửa phòng của Daniel. Cậu tỏ ra lo lắng, cậu nhìn về phía mẹ Daniel nhưng không nói gì, dẫu vậy bà cũng đủ hiểu cậu muốn biết chuyện gì đã xảy ra trên đó.
Đương nhiên, mẹ Daniel sẽ không kể cho Ben đó là tiếng động gì, do ai, và vì sao nó lại phát ra. Bà chỉ cầm một chút tiền đô và vàng đồng cent lẻ đưa cho Ben, cậu lưỡng lự đưa túi hàng cho bà.
- Mở cửa! Làm ơn!
Tay Daniel đập mạnh vào cửa, tiếng cầu xin của anh cũng không khiến dì cầm lấy chiếc chìa khoá và vặn chốt cửa lại một tiếng cạch, một vòng, hai tiếng cạch, hai vòng. Chìa khoá được rút ra, dì phải cố mang trong mình một cái đầu lạnh và giả điếc trước tiếng cầu xin của Daniel.
Phía sau cánh cửa, những mạch máu trong mắt Daniel dường như không còn muốn ôm lấy con ngươi nữa, chúng muốn vỡ tung và làm loang lổ màu máu bên trong mắt anh. Từng ngón tay của Daniel trượt xuống từ từ, anh sụp đổ. Sau đó, Daniel đã ngất đi.
Khi bất tỉnh, Daniel có thể nhớ về ngày đó, khi anh đang học vẽ, cây cọ sơn dầu đã đâm thọc vào trong anh, khiến anh đau đớn đến phát điên. Máu chảy ra, hoà vào với màu sơn và tấm tranh canva rơi trên sàn gỗ, cả người anh như một con nai bị sa bẫy và đang chịu đựng nỗi đau bị xâu xé khốn khổ tột cùng.
Anh cũng đã cầu xin, nhưng cây cọ vẫn tiếp tục xoay chuyển bên trong Daniel, cơn đau vẫn xé toạc Daniel trong sợ hãi. Anh bắt đầu nhìn thấy những lốm đốm nhiều màu chạy xung quanh bức tường đen tối, cả mấy hình thu ma quỷ kì quái và những ảo giác điên cuồng đánh mạnh vào não anh khiến nó không thể tải nổi.
Giật mình tỉnh giấc, Daniel thở mạnh, mồ hôi chảy lấm tấm hai bên trán, căn phòng tối om. Anh chạy lại phía cửa sổ, nhìn qua ô kính trên cánh cửa đã bị khoá lại, Daniel nhận ra chiếc xe đạp đã đi mất.
- Ăn tối thôi, Daniel.
Một chút ánh sáng loé ra từ cánh cửa, anh không quay đầu, anh biết tiếng nói đó không phải Ben.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com