Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Buổi chiều, lớp học phương pháp nghiên cứu chia nhóm làm bài tập lớn. Cả lớp đang ồn ào chọn nhóm, Beomgyu vốn tính thích làm với mấy đứa bạn thân cho đỡ phiền.

"Ê Gyu, qua đây chung nhóm!" Một cậu bạn vẫy tay.

Beomgyu vừa định đi thì giọng quen thuộc vang lên phía cửa:
"Ủa, chia nhóm hả? Cho anh tham gia với."

Cả lớp quay lại. Yeonjun - người đã tốt nghiệp, nay đột nhiên xuất hiện như một vị khách không mời.

Beomgyu xém rớt cái bút.
"Anh bị gì vậy Yeonjun? Đây là lớp em học, anh tới làm gì?"

Yeonjun cười tỉnh bơ:
"Anh quen thầy, xin vô nghe ké. Với lại nghe nói có phần làm nhóm vui lắm."

Thầy giáo đứng trên bục, vốn quý Yeonjun từ hồi anh còn học, liền gật đầu cho. Thế là Yeonjun thong thả bước xuống, không thèm nhìn ai khác mà tiến thẳng về phía Beomgyu.

"Anh vô nhóm em nha." Anh nói chắc nịch, không đợi ai đồng ý.

Beomgyu há hốc mồm, định phản đối thì mấy đứa bạn lại vỗ tay khoái chí:
"Trời, Yeonjun sunbae chung nhóm thì quá xịn còn gì! Có người làm hộ rồi."

Beomgyu tức muốn xỉu.
"Không cần! Nhóm này dư người rồi!"

"Dư cũng được. Anh ngồi im thôi, em cứ coi như anh là thành viên dự bị." Yeonjun nháy mắt, thản nhiên kéo ghế ngồi cạnh.

Một tiếng sau, nhóm Beomgyu đang bàn luận số liệu. Cậu chăm chú gõ máy, cố tình lờ đi Yeonjun. Nhưng mỗi khi cậu vừa mở miệng nói thì Yeonjun đã chen ngang:

"Ý hay đó. Nhưng nếu làm theo hướng này thì dễ hơn."
"Anh thấy phần này Gyu viết ổn rồi, mấy em đừng sửa."

Mấy bạn trong nhóm gật gù, hưởng ứng. Beomgyu cắn môi, tay gõ phím mạnh hơn thường lệ.

Khi tan học, Beomgyu lôi Yeonjun ra hành lang.
"Anh bị điên hả? Tự dưng nhảy vô nhóm em làm gì?"

Yeonjun nhún vai:
"Anh nói rồi, anh đang theo đuổi em. Ở đâu có em, ở đó có anh."

Beomgyu trợn mắt.
"Anh có biết làm vậy người khác sẽ nghĩ sao không?"

"Ừ, nghĩ rằng tụi mình hợp nhau nên làm chung nhóm." Yeonjun cười nhàn nhạt. "Cũng đâu có sai."

Beomgyu tức nghẹn, định bỏ đi thì Yeonjun chợt gọi giật lại:
"Gyu."

"...Gì nữa?"

Yeonjun nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng chậm hơn hẳn:
"Anh không có ý phá em đâu. Anh chỉ muốn ở gần để em nhớ ra hồi xưa tụi mình cũng từng vui như vậy."

Beomgyu lặng vài giây. Trái tim khẽ chùng xuống, nhưng cậu lập tức quay đi, gắt gỏng:
"Đừng ảo tưởng. Quá khứ qua rồi."

Yeonjun mỉm cười, nhét tay vào túi áo:
"Ừ. Nhưng anh tin chưa hẳn là qua đâu."

Beomgyu bỏ đi thật nhanh, sợ ở lại thêm giây nào nữa sẽ để lộ ánh mắt đang run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com