VIII. Kết thúc thật rồi...
Sau ngày hôm ấy, Yeonjun như thất thần, anh không màng đến ăn uống cũng chẳng thèm lo cho bản thân nữa, chỉ ngồi co ro một góc giường mà khóc.
"Beomgyu...Em đi rồi...Anh sẽ yêu ai đây?..."
Câu nói đau lòng phát ra từ trái tim của Yeonjun khiến bác sĩ hay y tá cũng rạo rực mà buồn theo, và tất nhiên có sự góp mặt của Taehyun và Huening Kai, hai người chỉ biết khóc không nói thành lời, giờ đây Taehyun cũng đã rơi vài giọt lệ...
___
Đến ngày trường đi cắm trại, giờ đây không còn em, anh cũng chẳng buồn đi, suốt ngày chỉ ở nhà khóc than tên em...Huening Kai và Taehyun có an ủi anh và nói anh đi cho khoay khoả tinh thần, nhưng ngược lại, càng đi anh càng buồn hơn. Anh cứ nhớ lại lúc em làm nũng chỉ để được đi cùng anh, một lần nữa cảm xúc lại che mờ đi tâm trí anh rồi...
___
Chuyện gì đến vẫn sẽ đến, hôn lễ vẫn diễn ra theo kế hoạch, nhưng thay vì đám đông bên dưới hết mực vui mừng thì hai nhân vật chính của buổi lễ hôm ấy - Haeji và Yeonjun không một cái nhoẻn miệng cười, chắc hẳn là Haeji cũng biết được sự ra đi đầy oan ức của Choi Beomgyu nên cô cũng chẳng thấy vui gì mấy, ngược lại còn lòng còn cảm thấy đau buồn cho người bạn tội nghiệp của mình. Thời gian trôi qua thật chậm, cuối cùng thì hôn lễ cũng diễn ra xong, ai được về nhà nấy, chỉ riêng Haeji và Yeonjun ở cùng vì chắc chắn nó là sự sắp đặt.
"Anh Yeonjun..."
Haeji bỗng nói nhỏ.
"Em biết anh đang buồn và em cũng thế, nhưng mà anh này, hãy nhớ rằng Beomgyu vẫn ngày đêm theo dõi anh từng giây từng phút nên anh đừng dại dột mà nghĩ đến chuyện tự làm hại mình hay tự vẫn anh nhé. Cuộc sống này vẫn còn rất nhiều thứ chờ anh lắm đấy...Với cả, anh hãy sống vì Beomgyu đi nhé...Đừng để cậu ấy thất vọng lần nữa..."
Cô biết là mấy lời an ủi này không có tác dụng ngay bây giờ với anh những cô cũng chỉ muốn anh hiểu ra gì đó và chấp nhận nó.
"Ừm..."
Sau câu nói đó, bầu không khí lại trở vẻ im lặng như ban đầu...
___
Ngày qua ngày, Yeonjun chỉ biết ở trong phòng nhớ em, trằng trọc ngày đêm không ngủ được, anh tự trách mình và nhiều lúc...lại có ý nghĩ tiêu cực...
Anh muốn về với em...
___
Sau khi thấy Yeonjun càng ngày càng có vẻ không ổn thì Haeji có khuyên anh đi khám bác sĩ tâm lí. Anh cũng gật đầu cho có thôi vì giờ đây đầu anh chỉ toàn hình ảnh của em ấy...
Sáng hôm sau, anh bị bắt gặp bác sĩ tâm lí để khám thì mới biết ra anh bị trầm cảm nặng, có thể gây nguy hiểm đến bản thân anh, anh liền được đưa đi điều trị.
___
Đã hơn 1 tháng trôi qua nhưng bệnh tình của anh không đỡ mà còn nặng hơn, bác sĩ khuyên anh nên dùng thuốc an thần, anh cũng nghe lời nhưng sao càng chữa trị thì anh lại càng thấy nhớ em hơn? Mỗi tối anh đều uống thuốc ngủ mà, cớ gì đến trong giấc mơ em cũng chẳng tha anh đường sống...
___
Yeonjun đã chịu đựng quá đủ rồi...
Anh đã quyết định rồi...
Là vì anh còn yêu em quá nhiều...
Là vì anh dại dột để mất em...
Có phải đây là sự trả thù không...
Nhưng dù sao anh cũng đã chấp nhận...
Rằng anh sẽ về với em...
Beomgyu...Anh yêu em
___END___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com