Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.*

~Enjoy now~  


"Sao tao phải đi đổ rác mà không phải là mày? "– Beomgyu càu nhàu, vừa nhấc túi rác ra khỏi thùng.

Lúc nào có việc nhà là kiểu gì cũng phải đến lượt cậu .

"Vì ba kêu anh làm đó?" – Ha-ri ngồi trong phòng khách hét lên đáp trả, giọng choe choé như mấy bà thím .

Beomgyu nghiến răng đầy bực bội. Ngày nào cũng như ngày nấy. 

-Nhưng tao lúc nào cũng phải đem rác đi! Mày làm thử một lần đi xem nào, công chúa quý phái!

"Em gãy móng tay thì sao, đồ đầu đất!" – nhỏ gào lên.

"Ughh..." – Beomgyu phát ra tiếng thở dài đầy tuyệt vọng, lết cái túi rác to chuẩn bị  tướng ra hành lang dài.

"Có ngày tao sẽ tự cắt hết cái móng tay ngu ngốc của mày cho coi,cứ đợi đó." cậu lầm bầm, mặt nhăn nhó. Chỉ vì nó là con trai mà lúc nào cũng bị bắt làm hết mọi việc?

Ha-ri là em gái nó. Chính xác hơn là em kế. Bất kể ai nhìn vào cũng thấy rõ và hiểu rằng ai là con cưng trong cái nhà này. Beomgyu thì sống quen với cái kiểu bố mẹ cho ra rìa ,thiên vị em cậu từ nhỏ, nhưng càng lớn thì cậu càng thấy bất công.

Beomgyu xoay nắm cửa để bước ra ngoài thì... bất ngờ. Một cậu con trai đang đứng ngay trước cửa, trông như chuẩn bị bấm chuông.

Beomgyu đảo mắt khi nhận ra ai đang đứng đó. Không buồn chào người ta lấy một câu, cậu quay ngoắt vào nhà gọi lớn:

"Con kia , Ha-ri! Yeonjun đến!"

"Ra đây!" – nhỏ đáp, tiếng dép lẹt xẹt vang lên từ cầu thang.

Yeonjun là kiểu người cao ráo, mảnh mai – có thể gọi là đẹp trai theo đúng chuẩn. Không chỉ vì vóc dáng, mà cả gương mặt cũng cân đối đến hoàn hảo.

Beomgyu lườm nguýt nó rồi kéo túi rác ra ngoài, để tạm vô chỗ góc bức tường để lát nữa nhân viên đến gom.

Người nó ghét nhất nhì – ngoài Ha-ri – chính là Choi Yeonjun. Không phải vì ngoại hình hay gì, thực ra tụi nó cũng chả nói chuyện với nhau nhiều. Nhưng cậu ta là lý do khiến ba mẹ càng thêm cưng chiều con gái họ hơn.

Vì Yeonjun là bạn trai của Ha-ri.Nào là "Ha-ri có bạn trai rồi nè", "Bạn trai Ha-ri đẹp trai quá à " , "Bạn trai Ha-ri giỏi ghê", "Cặp đôi hoàn hảo", "Ha-ri giỏi thật"... vân vân rồi mây mây"

Cậu nghe mà phát buồn nôn luôn.

Trong khi Beomgyu chỉ được khen khi đạt điểm A+ (mà hiếm lắm), hoặc giúp một bà cụ 80 tuổi qua đường, hay bị cô trông trẻ 20 năm trước khi - cậu mới chập chững bước đi những bước đâu tiên- tình cờ nhận ra.

"Mày không được có bạn gái trước khi tốt nghiệp" – câu cậu nghe đi nghe lại muốn thuộc lòng luôn rồi.

Vô lý hết sức.Cậu thật ghét nhưng điều này làm sao !

Khi quay lại nhà, hai con người kia đã biến mất rồi . Beomgyu thở dài rồi nằm phịch xuống ghế dài .  Nhìn quanh phòng khách và nhận ra rằng , cả phòng khách đã trở thành một bài chiến trường – toàn đồ của Ha-ri. Mẹ cậu sẽ về ngay thôi sẽ như thế nào nếu bà  nhìn  thấy cảnh này? Tất nhiên rồi , bà bô này sẽ đổ lỗi tất cả cho cậu và rời đi ngay . Tại sao họ không mắng con nhỏ Ha-ri kia đi ?

"Tôi không bầy ra mấy cái thứ này , mà người dọn dẹp trong cái nhà này nhất định cứ phải là tôi vậy trời ?." – cậu lẩm bẩm, bắt đầu thu dọn mớ hỗn đọn đó.

Một lúc sau, phòng sạch bóng. Beomgyu thở ra, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.

Ngày mai là ngày đầu tiên đi học sau kỳ nghỉ đông. Cậu chỉ mong đời mình có tí gì thú vị xảy ra.

-----

Ngày hôm sau

Ngày đầu tiên quay lại trường học yên bình tốt hơn và không  tệ như những gì Beomgyu tưởng tường . Chưa có kỳ thi nào, thầy cô cũng vắng vài người.

Mọi thứ đều ổn cho đến khi...một dự án nhóm được công bố trong tiết học lịch sử . Beomgyu ước gì mình có thể sủa để  phản đối. Điều tệ hơn? Phải làm với lớp khác – toàn người mà cậu chả quen ai.

"Bài tập nhóm này sẽ giúp mấy em nâng cao kỹ năng giao tiếp, học cách hợp tác và chủ động tìm hiểu thông tin."

Nhảm nhí . 

Nghe cách thầy mô tả, bài nhóm này có vẻ không hề dễ. Phải làm nhiều nghiên cứu, trình bày, vân vân mây mây.

"...nên hai lớp sẽ được ghép lại, các em tự tìm bạn nhóm và bắt đầu lên kế hoạch."

Chuông reng, cả lớp ùa ra. Beomgyu chán nản lê bước đến cái bảng danh sách treo ngay bảng đen, nơi ai cũng đang chen chúc coi nhóm của mình.Tên của các thành viên trong nhóm được treo trên một tờ giấy ở đó.

Nó đảo mắt tìm tên.

"Trời ơi, không thể nào!" – cậu gào như muốn khóc, cậu đước xếp nhóm cùng với một người nằm ở cuối danh sách mà cậu muốn chung nhóm.

Choi Beomgyu / Lớp 4B – Choi Yeonjun / Lớp 4C

Thật ra cũng không biết mình nên khóc, cười hay đập đầu vô tường nữa.

"Ai cùng nhóm với mày thế, Beomgyu?" – một giọng nói cất lên sau lưng , beomgyu quay lại để tìm rồi cuối cùng nhìn thấy Taehyun, bạn của cậu .

"Choi Yeonjun. Còn mày ?"

Taehyun há hốc. "Cái gì , Choi Yeonjun á? Mày nên mừng đi! Tao nghe nói anh ta là  học sinh giỏi nhất trường đấy. Lúc nào cũng được điểm cao. Trong khi tao phải làm với Kai – cái thằng thi rớt ba lần môn Toán ấy."

"Nghe thì hay nhưng tao không chắc đâu." – Beomgyu lẩm bẩm, rồi quay ra hành lang.

Taehyun nhanh chân bám theo. "Ê, mày có số anh ta không? Cho tao với."

-Không đời nào.

-Làm ơn,đi mà.

-Không có đâu.

Beomgyu không hề có số của Yeonjun, và cậu cũng sẽ không bao giờ đi hỏi con nhóc Ha-ri cả.

Nhưng nếu Yeonjun học giỏi thật, thì ít ra nó có cơ hội kéo điểm môn Sử lên một chút... Hy vọng là vậy.

-----

Trong thực tế ,7 ngày sau , Beomgyu đã ngồi cạnh Yeonjun trong lớp Sử.

Lớp bắt đầu được một lúc lâu rồi, và bây giờ họ bắt đầu thảo luận về một vài điều. Vì vậy, họ lúng túng quyết định ngồi ở một bàn ngẫu nhiên trong hành lang.

Beomgyu rút laptop ra, nghiêm túc lấy giấy bút chuẩn bị bắt đầu. Nhìn sang Yeonjun thì thấy... cậu ta chỉ dán mắt vào điện thoại. Anh ta không mang theo gì hết.

"Ờm..." – Beomgyu hơi lúng túng – "Chúng ta nên chọn chủ đề nào để viết nhỉ?"

Yeonjun nhìn thẳng vào mắt nó rồi nhún vai. "Tuỳ cậu."

Beomgyu chớp mắt vài cái vì câu trả lời hời hợt đó. "Anh có chắc không? Có rất nhiều thứ chúng ta có thể viết về; như Chiến tranh Lạnh, quyền của phụ nữ hoặc âm nhạc-"

-Chiến tranh lạnh nghe được đấy.

"Ờ." – Cậu  ta trả lời, và tiếp tục gõ một cái gì đó vào một tài liệu từ trống mới.

 Yeonjun vẫn dán mắt vào điện thoại, khiến Beomgyu phải  thở dài rõ to để nhắc nhở thì  Yeonjun mới ngẩng lên.

"Hửm?"

"Chúng ta nên chia việc ra. Người tìm tài liệu, người gõ bài, người chuẩn bị thuyết trình."

Yeonjun vẫn không đổi sắc mặt. Như thể chẳng hứng thú gì.

"Cái này là làm gì ấy nhỉ?"

Beomgyu phải cố gắng lắm mới không đập laptop:

-Bài nhóm. Viết bài luận rồi thuyết trình trước giáo viên.

Yeonjun nhướn mày như vừa nhận ra mình đang ở đâu.

Cái khuyên tai thánh giá của cậu ta là thứ đầu tiên Beomgyu để ý.

Sau một hồi im lặng, Yeonjun hỏi tiếp:

"Lớp gì cơ?"

Nước sôi ở 100 độ C, đúng không? Nhưng máu Beomgyu đã sôi sùng sục từ trước đó rồi.

"Sử."

Giỏi lắm Gyu, bình tĩnh!

"Thế tôi làm phần chỉnh sửa nhé. Còn lại cậu làm hết đi."Anh ta lầm bầm khi chơi với một trong những sợi tóc đen của mình.

Beomgyu gật đầu, quay lại gõ tiếp. Trong lòng thầm nghĩ: "Thằng này mà giỏi thì tao là Einstein."

Làm thế nào Beomgyu có được điểm tốt từ điều này nếu Yeonjun không có ý tưởng gì trong bất cứ điều gì?Beomgyu gật đầu và tiếp tục viết một cái gì đó trên máy tính xách tay của mình.Sau một thời gian, Beomgyu không thấy nhiều ý nghĩa khi ngồi cạnh một thằng ngốc không có não, vì vậy anh quyết định trở lại lớp học.

"Đợi đã." – Yeonjun gọi với.Cậu nghe Yeonjun nói và quay lại.

"Beomgyu đúng không? Em cậu – Ha-ri – hôm nay rảnh không?"

Đây chắc là thời điểm tuyệt vời để đập đầu vào tường.

"Không." – Beomgyu đáp gọn, rồi quay đi thẳng.

Yeonjun tặc lưỡi, tự nghĩ với bản thân mình . Beomgyu quả thật là một người kì lạ .

-------

"Gyu ơi, con giúp mẹ dọn bàn ăn được không ?"

Beomgyu đứng dậy đi vào bếp, hôm nay tâm trạng cậu khá tốt nên cũng vui vẻ giúp mẹ một tay. Trong lúc mẹ nó đang dở tay nấu nốt món cuối, cậu nhanh chóng bày bát đũa lên bàn ăn. Chẳng mấy chốc cả hai đã xong việc, bàn ăn trông gọn gàng như có phép màu vậy.

Beomgyu vừa đặt ly nước cuối cùng lên bàn, định quay đi thì mẹ lại gọi với theo:

"À, con lên hỏi Yeonjun có muốn ăn cùng không?"

À phải rồi, Yeonjun đến chơi mấy tiếng trước, nhưng nó quên bẵng mất sự hiện diện của cậu . Nụ cười trên mặt Beomgyu vụt tắt, thay vào đó là vẻ khó chịu hiện rõ lên mặt.

"Vâng, để con lên."

Cậu đi lên lầu, dừng lại trước cửa phòng Ha-ri. Không gõ cửa—biết rõ em nó ghét điều đó, nhưng nó càng khoái chọc.

"Ăn cơm!" Beomgyu  đẩy cửa bước vài bước vào phòng , thông báo với họ .

Ngay khoảnh khắc nó bước vào, Yeonjun ngã lăn từ giường Ha-ri xuống đất. Chắc mn cũng đoán được hai người họ đang làm gì rồi đó.

-Choi Beomgyu! Bao nhiêu lần rồi em phải nói là gõ cửa trước khi vào hả?" – Ha-ri hét lên.

Beomgyu thản nhiên như không có gì, nhún vai đáp:

"Xuống ăn cơm", kèm theo một cái nhìn lướt qua Yeonjun đang đỏ mặt trên sàn nhà, cười khẩy.

Cậu chẳng cần hỏi Yeonjun có xuống ăn không. Kiểu gì Ha-ri cũng sẽ lôi ảnh xuống ăn bằng được.

Nói xong nó bỏ đi luôn, chẳng buồn đóng cửa phòng lại. Đúng kiểu anh em ruột chí chóe 

Năm phút sau, đôi "tình nhân" kia cũng lục đục xuống nhà, ngồi vào bàn ăn.Bàn chỉ có ba bộ chén đũa, nhưng Yeonjun để ý điều đó nên định xin phép ra về.

-Ôi thôi đừng đi, ở lại ăn luôn đi Yeonjun à, Beomgyu nó sẽ lấy thêm bát cho anh.

Ánh mắt Beomgyu liếc em nó sắc như dao. Biết rõ là nó ghét cái tên kia, mà còn cố tình nói vậy.

"Thôi khỏi cần thật mà—"

Beomgyu đứng dậy, thở hắt một cái rõ to rồi lôi thêm bát đũa, đặt cái chát lên bàn, tỏ rõ thái độ khó chịu.Bầu không khí bỗng chốc im lặng. Mọi người chỉ im lặng nhìn Beomgyu ngồi lại chỗ, mặt hầm hầm.

"Beomgyu, nếu con còn giữ thái độ như vậy thì lên phòng đi." – bố nó nói, giọng lạnh tanh.

Beomgyu không đáp. Nó chỉ im lặng lấy nĩa đâm vào đống rau, rồi bắt đầu ăn.

Sau bữa ăn, cả nhà dọn dẹp như thường lệ. Beomgyu quen tay gom hết chén đĩa đem vào bếp rửa.

Được một lúc, cậu thấy có người đứng cạnh lấy khăn lau, giúp nó hong khô bát đũa.

"Không cần làm màu đâu, đừng tưởng ba mẹ tôi sẽ ưng anh hơn." – Beomgyu xét nét, vẫn rửa tiếp.

"Tôi không làm màu." – Yeonjun đáp, bình tĩnh.

Hai đứa tiếp tục làm việc trong im lặng cho đến khi xong hết, đồ đạc được để gọn lại vào chỗ cũ.

"Tôi chỉ muốn biết lý do vì sao cậu cứ xử tệ với tôi như vậy." – Yeonjun cắt ngang sự im lặng.

Beomgyu liếc mắt, gương mặt hiện rõ sự khó chịu, vừa treo khăn vừa đáp:

"Chỉ vì cả nhà tôi quý cậu, nhưng không có nghĩa tôi cũng phải vậy."

Không ai nói thêm gì nữa. Cả hai không hiểu nổi nhau, và điều đó chẳng giúp gì cho tình hình.

"Đồ kỳ quặc."

"Thằng ngốc." – Beomgyu gắt lại.

Không khí giữa hai đứa bắt đầu có chút căng. Mỗi người đều có lý do riêng.Beomgyu thì mong Yeonjun biến đi cho khuất mắt, để cậu khỏi phải chịu cảnh bị so sánh. Còn Yeonjun thì muốn bố mẹ dạy cho thằng nhóc này một bài học.

"Này Gyu," – Yeonjun nắm lấy cổ tay Beomgyu, giọng nghiêm – "Tôi lớn tuổi hơn cậu đấy, ít nhất cũng nên biết tôn trọng đi, hiểu không?"

Beomgyu trừng mắt nhìn tay mình bị nắm.

"+1 lý do nữa để tôi càng không muốn." – nó nhếch môi cười đầy thách thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com