Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.^

-------

"Các ngân hàng thương mại bán chứng khoán có thể giao dịch cho Ngân hàng Trung ương, và Ngân hàng Trung ương sẽ cấp khoản vay cho các ngân hàng địa phương để đổi lại. Đồng thời, hai bên thỏa thuận rằng các ngân hàng sẽ mua lại những chứng khoán đó sau một khoảng thời gian cố định. Trong thời gian diễn ra giao dịch, các ngân hàng phải trả..."

Kinh tế .Chán chết đi được.

Beomgyu đã cố hết sức trong tất cả các môn, nhưng kinh tế thì đúng là ngoại lệ. Câu nào đọc lên cũng như đang nói tiếng ngoài hành tinh, trừ khi cậu nhẩm đi nhẩm lại đến lần thứ 50 thì mới hiểu được chút .

Cậu mệt mỏi vì phải ngồi lì trên cái ghế cao suốt hàng tiếng đồng hồ chỉ để cày tới cày lui đúng một trang sách. Beomgyu liếc nhìn điện thoại để kiểm tra giờ. Có lẽ nên nghỉ giải lao chút, học bù sau cũng được.

Cậu mở cửa sổ trong phòng, để làn không khí mát lạnh phả vào mặt. Sau đó nhanh chóng bước xuống cầu thang để lấy một ly nước.

Cơ mà... bước vào bếp, Beomgyu hơi khựng lại.

Ở bàn ăn trong bếp, Yeonjun và Ha-ri đang ngồi học chung với nhau.

"...là chỉ số thể hiện sự thay đổi giá chung của tất cả các dịch vụ quan trọng đối với người tiêu dùng."

Ờ thì, tất nhiên là hắn ta đang giúp em mình rồi, bởi vì 'Yeonjun là thiên tài đấy mà'.

"À, em hiểu rồi." – cậu nghe Ha-ri nói thế.

Beomgyu thở dài rõ to rồi bước tới bồn rửa tay, lấy một cái ly.

-Ồ này Beomgyu

Ha-ri lên tiếng chào.

Beomgyu gật đầu, liếc qua vai hai người họ nhìn đống tài liệu.

"Bài tập à?" – cậu hỏi.

"Không, ảnh đang giúp em ôn thi môn Kinh tế sắp tới đó." – Ha-ri đáp, Yeonjun cũng gật đầu đồng tình.

Chẳng phải Beomgyu vừa mới vật lộn với cái môn quái quỷ đó lúc nãy sao?

Cậu chỉ khẽ "ừm" rồi quay lại bồn rửa, bắt đầu rót nước vào ly.

"Tuyệt, vậy để tôi ngồi với hai người nhé," Beomgyu nói xong thì ngồi phịch xuống bên cạnh Yeonjun.

"C-cái gì cơ?" – cả hai người kia đồng thanh lên tiếng.

"Em gái à , mày biết thiên hạ đồn gì về bạn trai của mày không? Người ta bảo anh ta là thiên tài đó. Mà dù gì cũng là người trong gia đình, không lẽ không được hưởng ké đặc quyền một chút à?"

Một tia lửa nhỏ bừng lên trong mắt Ha-ri. Nhưng Beomgyu chẳng hề thấy tội lỗi vì đã phá bĩnh giây phút lãng mạn kia, trái lại, cậu còn quay sang Yeonjun nở một nụ cười vô tội đến đáng ghét.

Yeonjun nuốt nước bọt, rồi tiếp tục đọc bài.

"Vậy nên như em thấy đó Ha-ri, chu kỳ kinh tế là một khoảng thời gian phát triển kinh tế..."

"Vậy nếu như—"

"Yếu tố nào ảnh hưởng tới chu kỳ kinh tế vậy?" – Beomgyu ngắt lời chị gái, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt muốn đâm chết người.

Yeonjun cắn môi dưới đầy lo lắng, rồi cúi xuống nhìn tờ giấy. "Các yếu tố..."

Một nụ cười gian xảo bắt đầu nhếch lên trên môi Beomgyu, cậu kiên nhẫn đợi người kia trả lời.

"Ở đây, ừm..." Yeonjun đáp, vừa chỉ vào trang giấy, "nó có thể bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, khủng hoảng, tiền tệ và thị trường tài chính."

Ha-ri đảo mắt chán chường. Cô quá hiểu anh trai mình rồi. Tên đó lúc nào cũng thích gây ức chế, chỉ để chứng tỏ bản thân.

"Trả lời được câu hỏi của cậu, rồi chứ Beomgyu?" – Yeonjun hỏi, và Beomgyu gật đầu đầy mãn nguyện:

-Cảm ơn Seonsaengnim 

Họ tiếp tục học thêm 20 phút nữa. Beomgyu cũng không chắc Ha-ri có thật sự hiểu những gì Yeonjun đang nói không, hay là chỉ giả vờ gật gù. Dù sao thì, Yeonjun đúng là giỏi môn này thật, mà với Beomgyu thì điều đó cũng hơi đáng sợ.

Sau khi học xong , cặp đôi thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy. Beomgyu vẫn ngồi tại chỗ, vì một ý tưởng vừa nảy ra trong đầu.

"Xin lỗi em gái yêu dấu , nhưng anh cần mượn bạn trai của em một lát," cậu nói, khiến cả hai người kia tròn mắt nhìn.

"Tôi á?" – Yeonjun nhướng mày.

"Ừ, tụi này còn phải bàn về bài tập nhóm," Beomgyu đáp, tận hưởng ánh mắt như muốn thiêu đốt của chị gái.

"Bài tập gì cơ?" – Ha-ri hỏi.

"Ờ bài tập gì thế?" – Yeonjun cũng thêm vào, nhưng miệng lại cười toe.

Đừng có mà giả ngây với tao, Beomgyu thầm nghĩ.

"Tụi này được giao làm bài tập nhóm chung trong lớp" – Beomgyu trả lời tỉnh rụi, "môn Lịch sử."

Ha-ri bật cười nhạt. "Không ai tin anh đâu Beom—"

"Tuyệt quá Gyu à, con với Jun nên làm việc với nhau thật đấy!" – tiếng mẹ họ vang lên từ phòng khách.

Hay lắm mẹ, Beomgyu nghĩ bụng.

"Con có thể học hỏi được nhiều thứ từ Yeonjun của mẹ lắm đó," bà còn thêm một nụ cười ngọt ngào nữa.

Fuck you mom.




Năm phút sau, hai thằng con trai lại ngồi đối diện nhau. Beomgyu vui vẻ bên chiếc laptop, còn Yeonjun thì bực mình, ngón tay xoay cây bút liên tục.

"Rốt cuộc là có chuyện gì mà cậu muốn bàn vậy?" – hắn hỏi, giọng đầy khó chịu.

Beomgyu bĩu môi, nhún vai:"Thật ra thì... cũng chẳng có gì to tát."

Cậu thấy Yeonjun đảo mắt lên trời. Beomgyu bật cười khe khẽ.

"Tuỳ cậu" – Yeonjun lẩm bẩm, rồi lấy AirPods ra nhét vào tai. Hắn định ngồi chờ thêm lát nữa rồi chuồn.

Trong lúc đó, Beomgyu cứ nhìn chằm chằm vào cậu trai tóc đen trước mặt.

"Cậu hay nghe nhạc gì vậy?" – Beomgyu đột ngột hỏi, khiến Yeonjun nhướn mày.

Gu âm nhạc luôn là thứ Beomgyu tò mò. Cậu thích tìm hiểu người khác nghe gì, cảm nhận thế nào về âm nhạc.

"Đây" – Yeonjun lầm bầm, đưa điện thoại ra trước mặt Beomgyu. Một danh sách các bài hát đã được hiển thị trên màn hình.

"Ồ, nhưng đó đều là những bài hát buồn hoặc bình tĩnh"– cậu nhăn mặt.

"Ừ, nghe vậy cho dễ thở."

Beomgyu gật gù, đưa điện thoại lại:

"Tôi thì không liên quan lắm. Nghe xong nhạc buồn tôi cũng buồn theo. Cuộc đời đã đủ mệt rồi, đâu cần âm nhạc làm thêm cho khổ."

Yeonjun quay sang nhìn cậu, ánh mắt lạ lạ. Beomgyu không đọc được nét mặt đó là gì – có khi là một chút đồng cảm?

"Nghe cậu nói như kiểu cần trị liệu tâm lý ấy" – Yeonjun thốt ra.

"Còn anh thì hiểu được kinh tế, cũng là kiểu bệnh cần chữa rồi đấy" –

Một khoảng im lặng trôi qua, và càng lúc càng trở nên khó xử hơn .

"Cậu giúp tôi viết cái luận văn tồi tệ này được không? Một mình tôi chắc làm không xuể đâu" – Beomgyu vừa nói vừa liếc nhìn với chút hy vọng.

"Nah."

"Xin lỗi?"

"Cậu đâu cần tôi" – Yeonjun đáp rồi đứng dậy. Hắn bước ra khỏi bếp, Beomgyu vội vàng chạy theo.

"Sao lại không? Làm nhóm mà, phải cùng nhau chứ!"

Yeonjun lắc đầu, tay mặc áo khoác. Hắn chẳng thấy lý do gì phải giúp cái tên phiền phức này cả.

"Cậu còn khối thời gian. Tạm biệt" – hắn buông một câu rồi xỏ giày.

Beomgyu đứng đơ người nhìn Yeonjun bước ra khỏi cửa.

Cậu thở dài, nhún vai. Dù sao thì... cũng được cái lợi nho nhỏ.

Yeonjun đi mà không chào bạn gái hắn. Nghe chẳng có gì to tát, nhưng với Beomgyu – người luôn thích phá đám – thì đó lại là một bước tiến nho nhỏ đầy ý nghĩa. Gọi là một bước gần hơn đến thành công, cũng chẳng sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com