03._
Yeonjun mới 20 tuổi khi gặp Ha-ri. Cả hai quen nhau trong một trại hè, lúc cùng nhau tham gia nhiệm vụ sinh tồn. Sau đó, họ phát hiện ra mình sống cùng một thị trấn, nên đã giữ liên lạc từ đó đến giờ.
"Beomgyu, anh làm ơn đi vệ sinh nhanh lên dùm tôi cái được không? Tôi còn phải sửa soạn nữa!" – Ha-ri hét lên, vừa đập cửa phòng tắm liên tục.
Từ bên trong vọng ra giọng nói lười biếng: "Gấp gì vậy? Mày có phải đi đâu liền không?"
"Có chứ! Tôi có hẹn kỷ niệm với Yeonjun đó, nên LÀM ƠN NHANH LÊN DÙM!"
Ai nhìn vào cũng nghĩ tình cảm giữa hai người là hoàn hảo. Yeonjun, một chàng trai trẻ đẹp, có ngoại hình như thiên thần cùng tính cách điềm đạm, dễ chịu. Chỉ cần anh nhìn thẳng vào người khác là đã đủ khiến họ xiêu lòng – hoặc đơn giản là chẳng ai dám cãi lại anh ta cả.
"Yeonjun qua đón con hả cưng?" – mẹ Ha-ri hỏi khi thấy cô vừa bước ra khỏi phòng tắm. Đôi mắt được kẻ eyeliner sắc nét như mắt mèo, phối cùng crop top đen và quần da khiến cô trông nổi bật hẳn.
"Dạ vâng!" – Ha-ri hét lớn từ cuối hành lang.
May mắn là mái tóc dài, đen mượt và thân hình quyến rũ của cô rất hợp với gương mặt nhỏ nhắn, thanh tú.
"Ha-ri nhìn như con báo đen phiên bản gothic ấy" – Beomgyu buông một câu khi thấy cô bước xuống cầu thang. Ha-ri đáp lại bằng một ngón tay giữa đầy kiêu ngạo.
Ha-ri lớn lên theo cách hơi khác người. Gia đình cô không hẳn là giàu có, nhưng ba mẹ luôn chiều chuộng hết mực, để cô tin rằng mình có thể trở thành bất kỳ ai, và đạt được bất cứ thứ gì mình muốn.
Đặc biệt là sau khi ba cô ly hôn rồi tái hôn với mẹ kế( mẹ của Beomgyu). Mặc dù mẹ kế đã có sẵn một cậu con trai riêng, bà vẫn đối xử với Ha-ri như con gái ruột (và lẽ ra bà phải làm thế).
"À, mẹ suýt quên — con nhớ mang theo mấy món ăn kèm mẹ để trong tủ lạnh đưa cho Yeonjun nhé" – người phụ nữ lớn tuổi dặn dò, và Ha-ri nhanh chóng quay vào bếp lấy hộp đồ ăn.
Vừa bước ra cửa, cô đã thấy Yeonjun đang đợi, dựa lưng vào chiếc Jaguar F-Type R bóng loáng.
Việc anh xuất thân từ gia đình giàu có lại càng khiến anh trở nên cuốn hút và bí ẩn hơn. Gia đình họ Choi có tất cả mọi thứ trong tay, nhưng lại chẳng hề biết rằng cậu con trai cưng đang hẹn hò với ai đó.
"Hey babe" – anh nói, kéo cô vào một cái ôm nhẹ nhàng. "Sẵn sàng chưa?" Ha-ri gật đầu, trong lúc Yeonjun liếc nhanh về phía cánh cửa nhà vẫn còn mở hé.
Ngay từ lần đầu gặp nhau, họ đã "dính như keo". Ha-ri hẹn hò với một chàng hoàng tử như trong mơ, còn Yeonjun thì có một cô bạn gái xinh đẹp chẳng khác gì người mẫu. Họ đã bên nhau được vài năm. Yeonjun đúng là thấy cô xinh, nhưng đôi khi anh vẫn tự hỏi: "Không lẽ con gái bây giờ dễ hài lòng vậy sao?"
Khi Yeonjun thấy Beomgyu đứng trong khung cửa, nụ cười của anh lập tức trở thành một cái nhếch mép. "Đi thôi em yêu" – anh nói, rồi mở cửa xe cho bạn gái. Chiếc xe thể thao nhanh chóng lướt đi trong tiếng động cơ mạnh mẽ.
"Cặp đôi quyền lực" – đó là bình luận thường thấy dưới mấy bài đăng Instagram mà hai người chia sẻ mỗi lúc một lần. Ha-ri luôn tự hào khi được khoe với cả thế giới rằng mình có một người bạn trai như thế. Dù trong thâm tâm, cô vẫn biết rằng... nếu không có anh, thì cô cũng chẳng là ai cả.
A/N: Dĩ nhiên là họ đang hạnh phúc bên nhau, chứ không thì sao tôi phải kể lể dài dòng thế này? 😊
Vài tiếng sau
"Gyu? Beomgyu?" – mẹ cậu gọi, nhưng Beomgyu không nghe thấy vì đang ở trên phòng.
"Beomgyu?" – bà gọi lần nữa, kèm theo tiếng gõ cửa.
Cậu hơi giật mình nhưng vẫn mở cửa cho mẹ vào.
"Có chuyện gì vậy mẹ?"
"Con đi đón Ha-ri giùm mẹ nhé? Nó vừa nhắn bảo Yeonjun không chở về được."
Beomgyu nhíu mày, bối rối: "... con không chắc có đi được không... vì con hơi bận rộn để học cho một kỳ thi ngay bây giờ."Thật ra thì , cậu cũng chẳng muốn giúp gì cho hai người đó.
"Làm ơn đi Beomgyu, nghe nói Yeonjun mai thi nên cần thời gian ôn tập."
Beomgyu nhìn xuống quyển sách toán của mình với vẻ vẻ mặt không tin tưởng: "Vậy còn cái này là gì hả mẹ?"
Mẹ cậu đảo mắt: "Thôi nào, nhà nó cũng đâu xa mấy."
Trời đất, tự thân anh ta không chở được à?
"Thôi được rồi," – cậu thở dài – "chứ ai mà chịu đi thay con bây giờ."
Mẹ cậu cảm ơn nhanh chóng rồi rời khỏi phòng.
Riiing.
Riiing.
""Tôi thề với Chúa nếu anh không mở cửa bây giờ, tôi sẽ lái xe trở lại" – Beomgyu lầm bầm khi đứng trước cửa nhà Yeonjun.
Ngay lúc cậu chuẩn bị bấm chuông lần thứ ba, cánh cửa bật mở.
"Có chuyện gì vậy?" – Ha-ri bước ra, ăn mặc chỉnh tề. Nhưng khi thấy rõ người trước mặt, cô cau mày: "Beomgyu?"
Cậu thở dài rõ to: "Mẹ kêu anh tới đón mày."
"Đón em ? Tại sao?"
"Tao đang ôn thi, vì vậy tao đã không đến đây một cách tự nguyện-"..."
"À đúng rồi," – giọng Yeonjun chen vào, "Mẹ anh dạo này nghiêm quá, anh xin lỗi em nha. Nhưng anh thật sự cần học."
Ha-ri lặng lẽ mang giày, bước ra ngoài.
"Nhưng mà–"
Beomgyu bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai. Cậu liếc nhìn từ em gái sang bạn trai của nó .
"Để dịp khác tụi mình gặp nhau nha. Tạm biệt." – Yeonjun nói, rồi đóng sập cửa lại.
Beomgyu chỉ ước mình có thể nói điều gì đó để an ủi Ha-ri, vì cô chẳng có vẻ gì là vui cả.
"Có chuyện gì vậy không?" – Beomgyu đột ngột hỏi khi cả hai đã yên vị trên xe.
"Không có gì hết." – Ha-ri đáp, môi mím chặt.
Beomgyu nổ máy, cho xe lăn bánh: "Chắc chứ? Bạn trai bình thường đâu có để bạn gái mình ra về như vậy."
Ha-ri thở dài, dùng tay vuốt tóc đầy căng thẳng. "Lúc đầu mọi thứ đều hoàn hảo, và em tưởng mình đã nghĩ đúng..." – cô cúi gằm mặt – "Nhưng có lẽ... anh ấy vẫn chưa sẵn sàng."
Beomgyu nghiêng đầu, khó hiểu. "Nhưng chẳng phải... em với ảnh đã ngủ với nhau rồi sao?"
"Gyu! Không phải! Em... em định... uhm, cầu hôn ảnh."
"CÁI GÌ CƠ???" – Beomgyu đạp phanh cái két, quay sang nhìn chị gái với vẻ kinh hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com