Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05.+

TW⚠️

"Tôi không hiểu sao chuyện đó lại là vấn đề với anh chứ!"

"Không phải là vấn đề, chỉ là... anh chưa sẵn sàng thôi."

"Vậy là anh không yêu tôi?"

Tiếng của Ha-ri và Yeonjun vọng cả căn nhà. Họ đã cãi nhau được một lúc rồi, và vì Beomgyu không tài nào tập trung học nổi, nên cậu quyết định... nghe lén. Dù gì thì chuyện cũng diễn ra ngay trong nhà cậu cơ mà.

"Cái gì? Sao cô có thể nói vậy chứ!"

"Trời đất ơi, Yeonjun..."

Ồ, âm nhạc ngọt ngào cho tai Beomgyu. Một cặp đôi đang dần nứt vỡ. Hoặc là sắp có một cuộc chia tay huyền thoại, hoặc là cả hai quá ngu để nhận ra là nên dừng lại.

Beomgyu tựa lưng vào bức tường ngăn bếp và phòng khách, nhếch môi tiếp tục theo dõi cái màn kịch đắt giá này.

"Tôi thất vọng về anh đó, Yeonjun" – Ha-ri nói, giọng run lên. "Nếu không phải vì chuyện đó, vậy thì cái gì đang cản chúng ta?"

Tim Yeonjun đập thình thịch. Hắn không biết phải nói gì. Ý nghĩ về việc kết hôn khiến hắn thấy sợ. Như thể bản thân không nên tiến thêm bước đó. Từ trước đến giờ hắn chưa từng cảm thấy cần thiết phải gắn bó như vậy.

Ha-ri thì tin chắc đó là bước đúng. Hắn thích cô, nhưng... cần thêm thời gian. Chỉ là hắn không đủ can đảm để nói thẳng ra.

Đột nhiên, Beomgyu xuất hiện ở cửa bếp với nụ cười nham nhở.

Cặp đôi cùng nhìn theo Beomgyu đang lững thững đi tới mở tủ lạnh.

"Anh nghe lén tụi tôi hả, Beomgyu?" – Ha-ri hỏi trước khi Yeonjun kịp mở lời.

Beomgyu cắn một miếng táo, nhai sột soạt:
"Ơ, không đâu. Tao vừa mới bước vào."

"Gyu..."

Rõ ràng là nghe lén.

"Nếu mày cần lời khuyên, Ha-ri à," – Beomgyu lầm bầm miệng vẫn đầy táo – "thì chắc là Yeonjun chưa kể gì với ba mẹ ảnh về mày hết. Vậy thôi."

"...Cái gì?" – Mắt Ha-ri chuyển từ Beomgyu sang Yeonjun.

Beomgyu gật đầu, liếc sang Yeonjun đang trừng mắt như muốn giết người.

"Đủ rồi đấy, Beomgyu" – Yeonjun gằn giọng. "Dạo này cậu thật sự khiến tôi phát bực đấy."

Beomgyu phá ra cười, hoàn toàn phớt lờ cơn giận trong mắt hắn.

"Đúng không đó, Yeonjun?" – Ha-ri hỏi, lần này giọng nghe nghiêm túc hơn. "Sau bao nhiêu năm như vậy mà?"

Yeonjun rít lên, bực bội. Cô ấy còn muốn gì nữa?

"Ờ, ảnh có nói với tao đó" – Beomgyu chen thêm, vẫn giữ nụ cười thách thức.

"Biến mẹ mày đi, Beomgyu! Ai mượn mày xía vô chuyện của tụi tao hả?!"

Beomgyu tặc lưỡi, cắn thêm một miếng táo. Lần đầu tiên, cậu có thế chủ động trong cuộc cãi vã.

Mọi chuyện đúng là nực cười, nhưng với cái nhà này thì... ai nắm được quyền áp đảo tâm lý, người đó thắng.

Yeonjun đưa tay vuốt tóc căng thẳng rồi thở dài. Giờ thì Ha-ri chắc chắn sẽ muốn hắn công khai chuyện tình với ba mẹ. Và đó chính xác là điều hắn không muốn.

"Có chuyện gì vậy? Sao tao nghe ồn ào thế?" – Một giọng nói vang lên. Và nụ cười trên môi Beomgyu lập tức biến mất.

Ông Choi đảo mắt nhìn quanh căn bếp. Trong khi đó, Ha-ri thì bắt đầu suy tính nên bấm nút nào kế tiếp.

"Ba à, không có gì đâu, chỉ là Beomgyu thôi. Như mọi khi, phiền chết được." – Ha-ri trả lời, môi khẽ nhếch lên thành nụ cười.

Beomgyu biết rõ—Ha-ri cũng ác chẳng kém ai.

"Thật vậy à? Nó lại làm gì nữa hả, Yeonjun?"

Ông Choi nhìn Yeonjun dò xét. Đợi một lời tố cáo.

"Ờ thì... cũng như mọi lần thôi ạ" – Yeonjun đáp, gần như vô thức.

Sắc mặt ông Choi chuyển từ lo lắng sang giận dữ. Ông bước tới, tiến gần Beomgyu.

"D-đừng, ba" – Beomgyu bắt đầu, cố giữ bình tĩnh – "Con chỉ đùa thôi, không có gì nghiêm trọng—"

"Chúng ta đã nói chuyện này nhiều lần rồi, Beomgyu" – ông ngắt lời, giọng thấp hẳn. "Tao đã nói từ khi mày còn nhỏ: hành động của mày sẽ phải chịu hậu quả."

Beomgyu nuốt khan, tay nắm chặt gấu áo. Cậu có thể bỏ đi, nhưng như thể có thứ gì đó giữ chặt cậu lại.

Ha-ri thì đứng nhìn, nụ cười thỏa mãn. Cô biết sẽ kết thúc ra sao. Và luôn luôn là cô thắng.

"Nhất là với Yeonjun. Mày có cố thế nào thì cũng chẳng bao giờ có được cái mày muốn đâu" – ông gằn giọng.

Yeonjun bỗng có một cảm giác lạ. Tại sao ông ta lại làm lớn chuyện như vậy? Beomgyu đâu phải còn là đứa trẻ?

"Chú ơi, thôi được rồi—"

Ông Choi vung tay tát mạnh vào mặt Beomgyu.

"Chát!" – Một tiếng vang dội.

Beomgyu nhăn mặt vì đau. Nhưng không nói một lời.

Yeonjun choáng váng. Hắn chưa từng thấy bạo lực như vậy trong gia đình.

Beomgyu vẫn đứng yên, mắt dán chặt xuống sàn.

"Đặc biệt là với Yeonjun. Bất cứ điều gì mày đang cố gắng làm, mày sẽ không bao giờ có được những gì mày muốn" người đàn ông gằn giọng.

Beomgyu ngước lên nhìn thẳng vào mắt ông. Môi cậu run lên, má trái đã ửng đỏ. Như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng.

Ông Choi bật cười khinh khỉnh rồi quay đi, bỏ lại căn phòng trong im lặng nặng nề.

"Sao cô để yên vậy, Ha-ri?" – Yeonjun lên tiếng, vẫn còn bàng hoàng.

"Gì chứ? Anh ta đáng bị vậy mà."

Beomgyu vẫn đứng giữa hai người, không biết nên làm gì. Xấu hổ. Nhục nhã. Lố bịch. Nên bỏ đi? Hay nên xin lỗi?

"Ha-ri, không phải vậy" – Yeonjun cố giữ bình tĩnh. Một mặt hắn thấy Beomgyu láo thật, nhưng... cái cảnh đó khiến hắn khó chịu kinh khủng.

"Anh biết gì đâu" – Ha-ri lầm bầm, rồi quay lưng bỏ lên lầu, để lại hai người đàn ông trong phòng.

"...Cậu ổn chứ? Chắc đau lắm hả?"

Beomgyu thở hắt ra, đưa tay chạm vào má:
"Anh nghĩ đây là lần đầu tôi bị đánh chắc? Không có gì đâu."

Yeonjun mím môi. Hắn không biết nói gì. Dù Beomgyu láo thật, nhưng bị đánh kiểu đó...

"Giả vờ như chưa có gì xảy ra đi" – Beomgyu nói rồi quay người bước đi.

"Beomgyu, đợi đã" – Yeonjun gọi với theo, rồi vội mở tủ đá lấy một túi lạnh.

Cảm giác tội lỗi đè nặng.

"Này, thôi đi mà" – Beomgyu cười nhẹ, "có mỗi cái tát. Đau tí là hết."

"Ít nhất thì để tôi làm chuyện nhỏ này" – Yeonjun nói khẽ, tiến đến gần và đặt túi đá lên má cậu.

Cái nhìn đầy áy náy của Yeonjun chạm phải ánh mắt gần như tuyệt vọng của Beomgyu. Cả hai như nín thở trong khoảnh khắc đó.

"Xin lỗi"

"Xin lỗi" – cả hai cùng nói, nhưng vì những lý do hoàn toàn khác nhau.

Một lúc sau, má Beomgyu bắt đầu tê lạnh. Cơn đau rát đã dần biến mất. Cậu khẽ gỡ tay Yeonjun ra.

"Ổn rồi."

Trong 21 năm cuộc đời, chưa ai từng làm điều gì như vậy cho cậu cả. Lạ thay, nó khiến Beomgyu tạm quên đi cái tát lúc nãy.

Yeonjun gật đầu, tay buông xuống.

Và đó là lúc hắn bắt đầu nhìn thấy... mặt tối thật sự của gia đình này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com