Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07.-

Cơn mưa bẩn thỉu đang đổ rào rào lên cửa kính xe. Yeonjun tựa đầu vào đó, mắt nhìn ra bầu trời xám xịt. Thật ra cũng chẳng có gì để ngắm ngoài cây cối và những mảng xanh ngắt bên đường.

Đây là một chuyến đi nhỏ do ba của Ha-ri tổ chức. Ha-ri đã phải thuyết phục Yeonjun rằng đây là cơ hội để cả hai có thêm thời gian riêng tư với nhau. Yeonjun cũng không phản đối gì, chỉ là hơi bất ngờ vì Ha-ri không còn giận nữa.

"Xin lỗi anh, nhưng bao lâu nữa thì tới vậy ạ?" – Ha-ri lên tiếng, khiến Yeonjun bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình.

"Chúng ta sắp đến nơi rồi thưa cô, khoảng năm phút nữa" – người lái xe trả lời, mắt vẫn dán chặt vào con đường phía trước.

"Hoàn hảo luôn" – Ha-ri mỉm cười, nắm lấy tay Yeonjun với ánh mắt háo hức. "Em không thể chờ được để trải qua cuối tuần này với anh đâu."

Trái tim Yeonjun mềm nhũn một chút. Dễ thương thật. Anh mỉm cười đáp lại và gật đầu. "Tất nhiên rồi, anh cũng vậy."

"Tao không thể chờ để phá nát cái cuối tuần của tụi nó," – Beomgyu lẩm bẩm trong lúc đi dọc hành lang penthouse. Cậu đã thuyết phục được mẹ cho đi theo chuyến này với lý do là "giúp việc nhà."

Beomgyu nhìn đồng hồ – cặp đôi kia sắp tới nơi rồi. Đã đến lúc bắt đầu kế hoạch mà cậu đã rất tâm huyết chuẩn bị.

Bỗng nhiên, tiếng chìa khóa tra vào ổ vang lên. Beomgyu nhanh chóng chạy về phía phòng ăn để giả vờ là mình đang bận chuẩn bị đồ ăn – đống đồ mà cậu đã tốn cả buổi chiều nấu. Màn trình diễn bắt đầu rồi.

"Ôi trời ơi, chỗ này nhìn fancy thật đó," – cậu nghe tiếng Ha-ri vọng vào. Tiếng bước chân tiến lại gần, hướng về phía phòng ăn.

"Ơ, ở đây đã có–" – Ha-ri ngưng bặt khi hai người bước vào phòng.

"Beomgyu? ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÂY VỚI CÁI THÂN TRẦN KHÔNG ÁO HẢ?"

Cậu trai kia đúng là đang đứng đó, chỉ mặc mỗi chiếc quần da màu đen.

Beomgyu bật cười nhẹ khi đặt một chiếc đĩa sang trọng lên bàn. "Bữa tối sẵn sàng rồi."

Và khi ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu ngay lập tức chạm vào Yeonjun. Đã hơn một tuần kể từ lần cuối cậu nhìn thấy người kia – sau vụ việc với cha dượng của cậu.

Ngay khi Yeonjun trông thấy cậu, ánh mắt anh thoáng lướt qua thân hình như được điêu khắc của Beomgyu. Anh không giấu nổi nụ cười nhẹ vì cái tình huống ngớ ngẩn này.

Ha-ri thì gần như quên luôn chuyện mình vừa nổi giận – bởi lượng đồ ăn đầy ắp trên bàn.

Thịt bò nướng, gà chiên, thịt viên và vô số món khai vị khác. Chưa kể đến đống bánh ngọt, tráng miệng và các loại trái cây ở cuối bàn. Tất nhiên, Beomgyu biết cách làm Ha-ri im miệng.

"Ôi Yeonjun, anh đừng bận tâm tới anh ấy, ngồi xuống ăn trước đi," – cô nói, rồi cứ thế tự nhiên ngồi vào bàn như ở nhà.

Yeonjun cởi áo khoác ra, định treo lên ghế thì Beomgyu bất ngờ bước tới trước mặt anh. "Đưa cho tôi" – cậu nói, gần như ra lệnh.

Yeonjun lại một lần nữa liếc nhìn cậu trai trần trụi trước khi đưa áo khoác.

"Được thôi ".

Hai người bắt đầu dùng bữa với những món ăn thơm ngon trước mặt. Beomgyu thì cứ đi qua đi lại, rót rượu và các loại đồ uống có cồn cho Ha-ri, khiến Yeonjun thỉnh thoảng hơi rùng mình mỗi khi cậu đi ngang qua sau lưng và hỏi nhỏ: "Ngon không anh?"

Yeonjun biết rõ ngực đàn ông trông như thế nào – nhưng không hiểu sao mắt anh cứ bị hút về phía đó trên người Beomgyu.

Trong suốt bữa ăn, Ha-ri không ngừng khen đồ ăn, bảo nó hoàn hảo và khen Beomgyu nấu ăn giỏi. Yeonjun cũng gật đầu đồng ý, dù trong lòng hơi băn khoăn không hiểu sao Beomgyu chẳng hề mời anh lấy một ly bia hay rượu.

"Ôi trời, em no quá trời luôn á!" – Ha-ri bật ra tiếng than, tay ôm bụng. "Phòng tụi mình đâu vậy? Em cần nằm nghỉ tí."

"Lối này," – Beomgyu nắm lấy tay Ha-ri và nở nụ cười dẫn cô đến phòng ngủ dành cho cặp đôi.

Sau đó, cậu quay lại dọn bàn. Mấy món thừa chắc cậu sẽ ăn sau.

"Anh thích cảnh vật lắm hả?" – Beomgyu hỏi khi nhận ra Yeonjun đang đứng tựa vào tường, mắt nhìn mình chằm chằm.

"Pff, như thật. Cậu không thấy lạnh à? Cởi trần đi qua đi lại vậy đó."

Thật ra thì Beomgyu cũng đang muốn mặc áo lại lắm rồi – người nổi hết cả da gà. Nhưng cậu vẫn trả lời:

"Không sao đâu. Cảm giác... tự do mà."

Cậu bắt đầu dọn dẹp bếp, sắp xếp lại mọi thứ. Trong lòng thì đang nguyền rủa chính mình vì bày ra quá nhiều chén đĩa phải rửa.

Beomgyu bị kéo khỏi dòng suy nghĩ khi bất ngờ cảm thấy có thứ gì đó choàng lên vai mình.

"Nếu đã muốn diễn kịch thì ít ra cũng đừng để bị cảm," – Yeonjun nói, và Beomgyu quay lại, bất ngờ.

Anh ấy thực sự khoác áo cho mình á?

Rõ ràng, vụ việc với ba dượng đã thay đổi điều gì đó giữa họ.

Yeonjun đang đứng ngay trước mặt cậu, sự gần gũi và mùi hương mạnh mẽ khiến cậu gần như quên mất phải phản ứng lại với cử chỉ ấm áp kia.

"Uhm... anh có muốn uống bia không?" – Beomgyu hỏi, giọng hơi ngập ngừng.

Vài phút sau, cả hai đã ngồi trên ghế lười ở ban công, tay cầm lon bia, mắt nhìn lên bầu trời đêm mát mẻ.

Beomgyu không biết nên nói gì, bởi thật ra cậu không biết nhiều về Yeonjun. Và Yeonjun cũng thế – giữa họ đang hình thành một sự im lặng có chút ngại ngùng.

"Anh với Ha-ri làm lành rồi à?" – Beomgyu mở lời, cố nói về người duy nhất mà cả hai đều quen thân.

"Ừ," – Yeonjun đáp, nhấp một ngụm bia.

Beomgyu gật đầu, đoán chắc là Yeonjun không muốn nói thêm gì nữa.

"Chuyện đó... thường xuyên xảy ra với ba cậu à?"

Beomgyu mất vài giây mới hiểu Yeonjun đang nói về chuyện gì.

"À, chuyện đó hả" – cậu gật đầu, "không phải lần đầu đâu."

"Tôi xin lỗi vì nghe vậy."

Beomgyu cảm nhận được ánh mắt của Yeonjun đang nhìn mình, nhưng cậu vẫn cứ nhìn đi chỗ khác.

"Thôi đừng có xin lỗi. Tôi chui ra từ l*n(dịch giống hệt nhe =) mẹ tôi là đã định mệnh làm osin cho người ta chơi đùa rồi. Chỉ thiếu mỗi bộ đồ hầu gái cosplay thôi."

Nghe đến đó, cả hai phá lên cười. Beomgyu thì vì tưởng tượng ra hình ảnh mình mặc đồ hầu gái, còn Yeonjun thì vì câu nói quá trời tào lao.

Chắc vì cả hai đều mệt, nên cứ thế cười đến khi bụng đau muốn gập lại.

"Trời ơi tôi phải bớt nói xàm lại mới được," – Beomgyu cố nói trong tiếng cười, và Yeonjun chỉ biết gật đầu, cười không nổi nữa rồi.

Sau khi cả hai đã bình tĩnh lại, Yeonjun bắt đầu nhớ ra bạn gái mình.

"Tôi lên ngủ đây, cũng khuya rồi," – anh nói, đứng dậy.

Beomgyu nhìn đồng hồ. Đã 11 giờ tối?

"Ờ, vậy cũng được. Chúc ngủ ngon !"

Yeonjun leo lên lầu, chân bước nặng nề. Anh lần ra phòng ngủ nhờ theo tiếng ngáy của Ha-ri vọng ra.

Sau khi thay đồ nhanh chóng, anh nằm xuống cạnh cô. Liếc nhìn sang, thấy bạn gái đang ngủ ngon lành với cái miệng mở to như hang động. Anh phải cố nhịn cười trước cảnh tượng đó, rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Vài tiếng sau, bàng quang đánh thức anh dậy. Anh lồm cồm đứng dậy, bước ra hành lang tìm toilet. Cái penthouse này to đến nỗi anh không nghĩ mình sẽ mất thời gian đi lòng vòng nhiều như vậy.

Sau khi xong việc, anh quay lại hành lang.

Ngay khi chuẩn bị bước vào phòng, anh nghe thấy tiếng rên nhẹ vọng ra từ một phòng khác.

"Mèo à?" – anh thì thầm, rồi quyết định đi theo tiếng động.

A/N: làm ơn sao Yeonjun lại nghĩ đó là con mèo vậy trời 💀

Tiếng động phát ra từ một trong các phòng ngủ. Nhưng Yeonjun nhanh chóng nhận ra – đó không phải là mèo.

Cánh cửa kêu kẽo kẹt khi Yeonjun đẩy nó mở ra và bước vào phòng.

Một Beomgyu đang co giật nằm trên giường, miệng thì thầm những lời không rõ ràng.

"Beomgyu?" – Yeonjun gọi nhỏ, ngồi xuống bên cạnh.

Anh cố lắc nhẹ cậu, nhưng có vẻ không dễ để đánh thức cậu thoát khỏi cơn ác mộng.

"Xin lỗi... xin lỗi mà... làm ơn..." – cậu cứ lặp đi lặp lại trong giấc ngủ. Yeonjun chưa từng thấy Beomgyu như vậy, nên anh cố dùng giọng nhẹ nhàng nhất của mình.

"Gyu, dậy đi, không sao rồi," – anh dỗ, tay vuốt nhẹ trán cậu.

Dần dần, cậu bình tĩnh lại và quay người sang hướng khác. Yeonjun không chắc là Beomgyu có tỉnh hẳn chưa, nhưng ít nhất cậu không còn nói mớ nữa.

Vẫn tiếp tục vuốt nhẹ mái tóc người nhỏ hơn, Yeonjun bỗng tự hỏi không biết Beomgyu đã phải trải qua những gì. Có lẽ cậu là người luôn tìm kiếm sự quan tâm mà chưa bao giờ được nhận.

Trái tim Yeonjun dần trở nên ấm áp – và đó là lúc anh quyết định sẽ ngủ lại đây, bên cạnh Beomgyu, cho đến sáng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com