08.-
Beomgyu tỉnh dậy khi một làn gió nhẹ lướt qua khuôn mặt. Người cậu được bao bọc trong hơi ấm dễ chịu đến mức chỉ mong mỗi buổi sáng đều có thể như thế này.
Chậm rãi mở mắt, cậu nghĩ chắc là cửa sổ bị mở nên mới có gió lùa vào như vậy.
Nhưng điều khiến cậu bất ngờ lại là Yeonjun – người đang ôm chặt lấy cậu, hơi thở đều đều phả vào mặt cậu.
Beomgyu mở to mắt kinh ngạc, suýt thì hét lên. Nhưng gương mặt Yeonjun lúc ngủ lại khiến cậu bất giác cứng người lại.
Đôi môi mềm và đầy kia khẽ chu lại như đang phụng phịu, còn hàng lông mày nhíu nhẹ khiến gương mặt anh trở nên vô cùng ngây thơ.
"Chết tiệt, ảnh không nên ở đây mới đúng mà?!" Beomgyu hoảng loạn nghĩ thầm. Yeonjun ở gần đến mức cậu phải nín thở mới giữ được bình tĩnh.
Thật lòng mà nói, những đường nét của Yeonjun đúng là kiểu mà người ta không dễ rời mắt khỏi được. Nhưng điều khiến Beomgyu lo nhất là Ha-ri sẽ tỉnh dậy trước họ. Cậu phải nhanh chóng nghĩ cách xử lý.
Một ý tưởng lóe lên khiến khóe môi cậu nhếch lên thành nụ cười ranh mãnh. Cậu vòng tay ôm Yeonjun chặt hơn. Yeonjun vô thức mỉm cười, chắc là vẫn nghĩ đang nằm cạnh bạn gái mình.
Beomgyu từ từ dịch lại gần hơn cho đến khi Yeonjun bất ngờ chu môi như thể đòi hôn. Beomgyu khẽ nhăn mặt ghê tởm, nhưng vẫn làm theo – cậu nhanh chóng đặt một nụ hôn lên má anh. Làn da mềm mại và mịn màng đến bất ngờ.
Cậu biết mình đang đùa với lửa, nhưng điều đó lại khiến trò này thêm phần thú vị.
Đột nhiên, Yeonjun mở mắt ra, cau mày vì bạn gái mình không hôn lại như mọi hôm.
"Chào buổ—"
"Ê?!"
"ÁÁÁÁÁÁÁÁ—!!"
Một lúc sau, cả ba người cùng ngồi vào bàn ăn sáng. Ha-ri trông rất thoải mái sau một giấc ngủ dài hơn 13 tiếng, nhờ chiêu nhỏ mà Beomgyu bày ra đêm qua.
Còn Yeonjun thì vẫn xụ mặt giận dỗi, im lặng uống cà phê.
"Sữa hạnh nhân trong tủ lạnh phải không anh Gyu?" Ha-ri hỏi. Beomgyu gật đầu, vừa gặm miếng bánh mì nướng.
Cô đứng dậy đi vào bếp.
"Chuyện gì hồi nãy vậy hả?" Yeonjun hỏi ngay khi cô rời đi.
"Gì cơ?"
"Nụ hôn đấy. Tôi đang ngủ!"
Beomgyu bật cười, lấy thêm lát bánh mì và phết Nutella lên. "Tôi chỉ trêu anh chút thôi. Với lại, anh là người tự chui vào giường tôi trước chứ bộ."
Yeonjun rên lên và lườm. "Tại cậu cứ rên rỉ như con nít nên tôi mới qua đó ngủ."
Beomgyu nghiêng đầu, chẳng nhớ gì cả. "Tôi hả? Sao cơ?"
"Thôi đi, cậu lắm chuyện quá." Yeonjun đứng dậy, tiến tới gần Beomgyu. "Nhìn cậu kìa, dính Nutella tùm lum."
Yeonjun cầm khăn giấy, nhẹ nhàng lau mép Beomgyu. "Ngủ cũng như con nít mà ăn cũng như con nít." Anh lẩm bẩm, khiến Beomgyu tròn mắt nhìn lại.
Ngay sau đó, Yeonjun lấy khăn quẹt mạnh lên mặt cậu, làm Beomgyu vừa cười vừa nhăn nhó vì đau.
"Mấy người cười gì vậy?" Ha-ri quay lại với hộp sữa trên tay.
"Yeonjun là cái máy nướng bánh!" Beomgyu la lên.
"Cái gì?" Cả Ha-ri lẫn Yeonjun cùng ngớ người.
Beomgyu đôi lúc hay nói mấy câu vô nghĩa chẳng ăn nhập gì, nhưng lại khiến người ta nhanh chóng quên mất mình đang nói về chuyện gì.
Chiều hôm đó, cặp đôi quyết định tham gia buổi đi dạo trong rừng. Ba của Beomgyu đã sắp xếp một hướng dẫn viên và vài hoạt động khác kéo dài đến cuối buổi chiều.
Beomgyu thì tranh thủ ở lại nghỉ ngơi thêm chút nữa và khám phá căn penthouse. Cậu thấy thật may mắn khi có thể ở một nơi an toàn và tận hưởng nó theo ý mình
Thật lòng mà nói, những đường nét của Yeonjun đúng là kiểu mà người ta không dễ rời mắt khỏi được. Nhưng điều khiến Beomgyu lo nhất là Ha-ri sẽ tỉnh dậy trước họ. Cậu phải nhanh chóng nghĩ cách xử lý.
Một ý tưởng lóe lên khiến khóe môi cậu nhếch lên thành nụ cười ranh mãnh. Cậu vòng tay ôm Yeonjun chặt hơn. Yeonjun vô thức mỉm cười, chắc là vẫn nghĩ đang nằm cạnh bạn gái mình.
Beomgyu từ từ dịch lại gần hơn cho đến khi Yeonjun bất ngờ chu môi như thể đòi hôn. Beomgyu khẽ nhăn mặt ghê tởm, nhưng vẫn làm theo – cậu nhanh chóng đặt một nụ hôn lên má anh. Làn da mềm mại và mịn màng đến bất ngờ.
Cậu biết mình đang đùa với lửa, nhưng điều đó lại khiến trò này thêm phần thú vị.
Đột nhiên, Yeonjun mở mắt ra, cau mày vì bạn gái mình không hôn lại như mọi hôm.
"Chào buổ—"
"Ê?!"
"ÁÁÁÁÁÁÁÁ—!!"
Một lúc sau, cả ba người cùng ngồi vào bàn ăn sáng. Ha-ri trông rất thoải mái sau một giấc ngủ dài hơn 13 tiếng, nhờ chiêu nhỏ mà Beomgyu bày ra đêm qua.
Còn Yeonjun thì vẫn xụ mặt giận dỗi, im lặng uống cà phê.
"Sữa hạnh nhân trong tủ lạnh phải không anh Gyu?" Ha-ri hỏi. Beomgyu gật đầu, vừa gặm miếng bánh mì nướng.
Cô đứng dậy đi vào bếp.
"Chuyện gì hồi nãy vậy hả?" Yeonjun hỏi ngay khi cô rời đi.
"Gì cơ?"
"Nụ hôn đấy. Tôi đang ngủ!"
Beomgyu bật cười, lấy thêm lát bánh mì và phết Nutella lên. "Tôi chỉ trêu anh chút thôi. Với lại, anh là người tự chui vào giường tôi trước chứ bộ."
Yeonjun thở dài và lườm. "Tại cậu cứ rên rỉ như con nít nên tôi mới qua đó ngủ."
Beomgyu nghiêng đầu, chẳng nhớ gì cả. "Tôi hả? Sao cơ?"
"Thôi đi, cậu lắm chuyện quá." Yeonjun đứng dậy, tiến tới gần Beomgyu. "Nhìn cậu kìa, dính Nutella tùm lum."
Yeonjun cầm khăn giấy, nhẹ nhàng lau mép Beomgyu. "Ngủ cũng như con nít mà ăn cũng như con nít." Anh lẩm bẩm, khiến Beomgyu tròn mắt nhìn lại.
Ngay sau đó, Yeonjun lấy khăn quẹt mạnh lên mặt cậu, làm Beomgyu vừa cười vừa nhăn nhó vì đau.
"Mấy người cười gì vậy?" Ha-ri quay lại với hộp sữa trên tay.
"Yeonjun là cái máy nướng bánh!" Beomgyu la lên.
"Cái gì?" Cả Ha-ri lẫn Yeonjun cùng ngớ người.
Beomgyu đôi lúc hay nói mấy câu vô nghĩa chẳng ăn nhập gì, nhưng lại khiến người ta nhanh chóng quên mất mình đang nói về chuyện gì.
Chiều hôm đó, cặp đôi quyết định tham gia buổi đi dạo trong rừng. Ba của Beomgyu đã sắp xếp một hướng dẫn viên và vài hoạt động khác kéo dài đến cuối buổi chiều.
Beomgyu thì tranh thủ ở lại nghỉ ngơi thêm chút nữa và khám phá căn penthouse. Cậu thấy thật may mắn khi có thể ở một nơi an toàn và tận hưởng nó theo ý mình.
Yeonjun, anh nghĩ tụi mình nên đốt lửa trại ở đây không?" Ha-ri hỏi khi cô bước quanh một bãi lửa đã dựng sẵn.
Họ đã đi dạo một lúc và giờ thì cũng gần đến giờ ăn trưa. Cuối cùng, họ dừng chân tại một khu vực có sẵn nơi đốt lửa.
"Ừm, hỏi hướng dẫn viên xem có được không đã," Yeonjun trả lời lơ đễnh, mắt vẫn dán vào điện thoại đang chụp mấy tấm ảnh cây cối và khung cảnh xung quanh. Anh định bụng sẽ cho Beomgyu xem khi quay về.
Anh thật sự cần chuyến đi nghỉ này. Không phải vì bận rộn công việc, mà là cần một khoảng lặng cho riêng mình. Ở nhà, ba mẹ anh cứ cáu gắt và chẳng thèm nói chuyện với anh nữa.
"Anh yêu! Anh đi đâu rồi?" – Ha-ri gọi vọng từ xa.
Yeonjun giật mình vì không nghe cô gọi từ trước, vội vã chạy lại bãi lửa.
"Chỗ này đẹp ghê luôn. Củi có sẵn rồi nè, chỉ cần nhóm lửa nữa thôi," hướng dẫn viên giải thích.
Ông bắt đầu xếp những khúc củi thành hình chóp nhỏ như cái lều. Yeonjun lùi lại một chút khi ông bật bật lửa.
Ba người cùng mở gói xúc xích, xiên que rồi ngồi nướng trên lửa.
"Yeonjun, anh thổi thêm lửa đi, sắp tắt rồi nè." Ha-ri nhăn mặt nhắc.
Yeonjun nhìn đống lửa, có vẻ hơi lưỡng lự. "Ờ... anh không thích lại gần lửa lắm... Chú ơi, chú làm giúp được không ạ?" Anh quay sang hỏi hướng dẫn viên.
Ha-ri bĩu môi, cười khẩy: "Đàn ông con trai gì mà sợ lửa hả Yeonjun?"
Yeonjun phớt lờ, vẫn chăm chú nhìn vào ngọn lửa đang cháy yếu dần. Anh có lý do riêng, nhưng chẳng muốn cãi nhau với Ha-ri thêm nữa.
Vài tiếng sau, cả hai mệt mỏi quay lại penthouse. Ha-ri đi thẳng vào phòng ngủ, còn Yeonjun thì đi tìm Beomgyu – anh đang khát và không đem đủ nước theo.
Khi bước vào bếp, anh thấy Beomgyu đang đứng quay lưng lại phía bồn rửa. "Ơ, về rồi à," Beomgyu lên tiếng khi nghe tiếng động, quay lại nhìn anh.
Cậu đang đeo tạp dề, nhưng cái tạp dề lại loang lổ toàn màu đỏ, tay cậu cũng thế.
"Gyu?! Cậu ổn chứ? Đó... đó là máu hả?!" Yeonjun hoảng hốt lao đến nắm lấy cổ tay đỏ lòm của Beomgyu.
Beomgyu cúi xuống nhìn lại rồi phá lên cười trước phản ứng có phần dễ thương của anh.
"Anh khùng quá Jun. Tôi đang làm pizza mà, nhìn nè," cậu chỉ vào khay bánh trét đầy sốt cà chua.
Yeonjun mất vài giây mới tiêu hóa được tình huống, rồi cũng bật cười vì phản ứng thái quá của mình.
"Chà, tôi có thể trở nên lộn xộn khi nấu ăn hoặc nướng, vì vậy tôi có lẽ cần một cái khác" Beomgyu nói thêm.
"Chờ tôi, để anh lấy cái mới cho," Yeonjun đáp, lục tìm trong tủ cho đến khi thấy một cái tạp dề sạch.
Beomgyu quay lại tiếp tục làm pizza, nhưng rồi khựng lại khi cảm nhận có người đang đứng sau lưng mình.
Yeonjun nhẹ nhàng cởi bỏ tạp dề cũ rồi đeo cái mới lên cho cậu, vừa làm vừa khe khẽ ngân nga theo một giai điệu nào đó.
Lưng Beomgyu khẽ rùng mình vì cái chạm nhẹ cùng mùi hương quen thuộc thoảng qua từ anh.
Không nên nghĩ linh tinh, cậu tự nhủ.
Beomgyu mải chú ý đến phần vỏ bánh nên không hề để ý Yeonjun vẫn đang đứng sát phía sau mình suốt.
Bất ngờ, cậu cảm thấy hai bàn tay đặt lên hông mình, khiến cậu giật nảy người.
"Yeonjun?" Beomgyu quay lại, bối rối hỏi.
"Hmpf..." Yeonjun chỉ ậm ừ, rồi tựa trán lên vai cậu. Có vẻ như anh chỉ hơi mệt.
Beomgyu không nói gì thêm, nghĩ chắc Yeonjun chỉ cần một chút bình yên trong khoảnh khắc ấy.
Tối hôm đó, Yeonjun quay lại nằm cạnh Ha-ri. Nhưng ngay khi vừa nằm xuống, anh đã cảm thấy lạnh lẽo và xa cách lạ thường.
"Anh ơi, ôm em được không?" Ha-ri hỏi trong bóng tối.
Yeonjun thở dài. Trong đầu anh lúc này có quá nhiều suy nghĩ. "Hôm nay anh không có tâm trạng," anh đáp, rồi quay lưng lại.
Một lúc sau, anh rời khỏi phòng và quyết định ngủ ở nơi khác – lần nữa.
Vì sao đó, cảm giác khi ở cạnh Beomgyu lại ấm áp và dễ chịu hơn hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com