Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.!

Chàng trai trẻ đứng lưỡng lự trước cửa căn biệt thự. Thành thật mà nói, Beomgyu có chút lo lắng khi tham gia một bữa tiệc lớn thế này. Gặp gỡ bao nhiêu người lạ mặt, tất cả khiến cậu hơi căng thẳng.

Cậu hít sâu một hơi rồi bước vào trong, mắt phải mất một lúc mới quen với ánh sáng mờ ảo. Mọi căn phòng, hành lang đều chật kín người. Không khí đặc quánh mùi mồ hôi và rượu. Tiếng nhạc ầm ĩ phát ra từ mọi ngóc ngách, lấn át cả những cuộc trò chuyện.

Beomgyu muốn tìm Taehyun và Kai trước, chỉ để chắc chắn rằng mình đã đến đúng chỗ. Cậu lia mắt khắp không gian, cuối cùng cũng thấy hai người bạn đang vẫy tay từ phía phòng khách.

Thật lòng, Beomgyu không nghĩ sẽ có đông người đến vậy. Nhưng Woozi là người nổi tiếng mà, vậy thì cũng dễ hiểu thôi.

Cậu chen qua đám đông, lách người qua trái phải cho đến khi cuối cùng cũng đến được chỗ Taehyun và Kai.

"Ê đến rồi à!" – Taehyun reo lên, vỗ mạnh vào lưng cậu.

Beomgyu cười toe, cảm thấy sự phấn khích trào lên khi nhìn quanh những người đang tham dự. Cậu có thể thấy được sự háo hức hiện rõ trên gương mặt mọi người, bầu không khí tràn đầy năng lượng.

Nhanh chóng cảm thấy dễ chịu hơn, Beomgyu nghĩ đã đến lúc thực hiện kế hoạch: tìm ai đó để hôn.

"Tao đi loanh quanh tí đây" – Beomgyu nói rồi nhận cái gật đầu từ Kai.

Cậu tiến về phía nhà bếp – nơi có lẽ tập trung nhiều trai đẹp nhất.

Beomgyu tựa vào quầy bếp, rót cho mình một ly soda. Cậu không uống rượu vì nhiều lý do, nên soda vẫn là lựa chọn an toàn nhất tối nay.

Cậu gần như không để tâm đến xung quanh. Ai cũng đang nhún nhảy theo nhạc hoặc lảo đảo qua lại.

Vừa xoay người lại, Beomgyu chợt thấy mình bị kẹt giữa không gian với một chàng trai lạ.

"Chào" – người kia lên tiếng, giọng nói phảng phất nụ cười.

Anh ta cao và khá điển trai, ít nhất là theo những gì Beomgyu thấy được trong ánh đèn mờ.Beomgyu mỉm cười, vẫn cầm ly nước trên tay.

"Tôi là Seonghwa" – anh ta nói, ánh mắt như dán chặt vào cơ thể Beomgyu.

Beomgyu nghĩ anh ta có thể là "con mồi" hoàn hảo cho nhiệm vụ của mình, nên cũng tỏ ra hòa nhã: "Tôi là Beomgyu."

"Rất vui được gặp cậu, Beomgyu" – Seonghwa nói, tay đã lướt tới vòng eo của cậu – "Trông cậu đẹp lắm."

Beomgyu hơi bất ngờ vì mình bị thu hút nhanh đến vậy. "Cảm ơn. Anh cũng khá đẹp trai đấy."

Họ đứng đó trong vài giây, nhìn nhau. Nhạc vẫn dội lên ầm ầm, mọi người cười nói rôm rả. Sau một lúc, Seonghwa lại lên tiếng:

"Vậy... cậu quen ai ở đây không?"

"Không nhiều lắm" – Beomgyu thừa nhận – "Tôi được một người bạn mời đến, nhưng chắc giờ cậu ấy đang bận âu yếm người yêu rồi."

"À, vậy à" – Seonghwa gật đầu – "Muốn thử vài ly shot không? Tôi có mang theo vài món đặc biệt."

"Uhm..." – Beomgyu lưỡng lự – "Không, tôi ổn với soda thôi." – Cậu giơ ly lên như minh chứng.

Seonghwa cười khẩy, tay siết eo Beomgyu chặt hơn. "Thôi nào, cậu nên thử một chút đi. Tôi còn có cả 'bông tuyết trắng' nữa" – anh ta nói, chỉ vào túi áo.Beomgyu lắc đầu, cố giữ nụ cười trên mặt.

"Đây" – Seonghwa rót chất lỏng lạ vào một chiếc ly rồi đưa ra – "Tôi không lấy tiền đâu, cứ thử đi."

Lời nói nghe giống như mệnh lệnh hơn là đề nghị. Beomgyu bắt đầu thấy không ổn.

"Tôi... thực ra tôi phải ra ngoài một chút rồi" – Cậu cố nới lỏng tay gã kia ra, nhưng Seonghwa vẫn không buông.

"Người như cậu mà lại từ chối à? Sau đó ta có thể vui vẻ một chút..."

Beomgyu bắt đầu hoảng. Không, cậu không muốn bị chuốc thuốc hay gì tương tự. Không phải hôm nay.

"Buông tôi ra, làm ơn" – cậu cố nói to hơn.

Seonghwa tiếp tục đẩy Beomgyu lùi dần về phía quầy bếp. "Tại sao cậu cứ–"

"Buông cậu ấy ra" – một giọng nói khác cắt ngang. Một người vừa đến đẩy Seonghwa ra.

Beomgyu nheo mắt để nhận ra người vừa cứu mình. "Yeonjun?"

Seonghwa liếc qua người đối diện từ đầu đến chân, nhưng vẫn chưa lùi bước.Yeonjun bước lên chắn trước mặt Beomgyu, ánh mắt sắc lẹm. "Tôi nói là buông cậu ấy ra."

Sau một hồi căng thẳng, gã kia mới chịu bỏ đi, lầm bầm gì đó rồi biến mất. Beomgyu thở phào nhẹ nhõm, lòng đầy biết ơn.

"Cảm ơn" – cậu lí nhí, cười nhẹ.

"Không có gì. Cậu ổn chứ? Hắn ta trông ghê thật( cụ thể là như cái lỗ đít )."

Beomgyu gật đầu, phẩy tay: "Giờ thì ổn rồi. Hắn cố chuốc tôi cái gì đó."

"Vậy đi ra khỏi đây thôi" – Yeonjun nói, nắm cổ tay Beomgyu kéo đi.

Beomgyu gần như loạng choạng, cố theo kịp bước chân dài của Yeonjun.

Cả hai lướt ngang qua Taehyun và Kai – hai người kia nhìn họ với ánh mắt sửng sốt khi nhận ra người đang kéo Beomgyu.

Chờ đã, họ đang nghĩ mình sẽ hôn Yeonjun sao? Beomgyu nghĩ thầm, mắt không rời khỏi tấm lưng kia. Cậu khẽ cười, hơi lúng túng.

"Xin lỗi vì kéo cậu đi như thế, nhưng ở đây an toàn hơn" – Yeonjun nói, khi cả hai dừng lại ở một ban công yên tĩnh.

"Không sao đâu, cảm ơn lần nữa nhé" – Beomgyu chỉnh lại áo.

"Cậu có trang điểm à?" – Yeonjun hỏi, có lẽ đã nhìn cậu từ nãy đến giờ.

"Ừm, chỉ đánh chút mắt thôi" – Beomgyu thú nhận, mặt bắt đầu ửng hồng.

Yeonjun gật đầu, tiến lại gần hơn. "Đẹp đấy."

Beomgyu đỏ mặt, cảm giác bồi hồi trong bụng cứ dâng lên không ngừng.

"Áo của anh xấu quá"

Yeonjun phì cười: "Nó đen tuyền mà?"

"Thì sao?"

Yeonjun lắc đầu: "Ờ, thôi được."

"Xin lỗi, tôi chỉ cần nói gì đó linh tinh thôi" – Beomgyu lí nhí, không dám nhìn thẳng Yeonjun.

Cuộc trò chuyện bị ngắt bởi tiếng chuông điện thoại của Yeonjun vang liên hồi.

"Alô, Ni-ki à?"

"Ờ, tôi đang ở với Beomgyu, sao?"

"Gì cơ? Sao cô ấy biết?"

Yeonjun thở dài: "Chết thật, tôi phải đi rồi, cảm ơn nha."

Beomgyu nghe mà ngơ ngác. Yeonjun phải đi sao?

"Có chuyện gì vậy?" – cậu hỏi, lo lắng.

"Ừm... dài lắm, nhưng tôi chắc phải đi rồi. Cậu có cần tôi đưa về không?"

Beomgyu gật đầu. Cả hai quay vào nhà.

Ánh đèn nhấp nháy chiếu sáng cả căn phòng. Beomgyu để ý Yeonjun đã trùm mũ lên.

Anh ấy đang trốn ai sao?

Vừa đến tầng một, Yeonjun đột ngột dừng lại.

Anh quay lại, và mọi chuyện xảy ra quá nhanh: Yeonjun đẩy Beomgyu nhẹ vào tường, mắt nhìn xoáy vào mắt cậu.

"Tôi sẽ giải thích sau" – anh nói gấp, rồi trước khi Beomgyu kịp hỏi thêm gì, Yeonjun cúi xuống hôn cậu.

Mắt Beomgyu trợn tròn vì sốc, toàn thân như tê liệt.

Chuyện này không đúng kịch bản! Người chủ động phải là mình chứ?

Nhưng nụ hôn ấy thật dịu dàng. Môi họ hòa hợp như thể sinh ra để tìm thấy nhau. Yeonjun siết chặt Beomgyu hơn, tay đặt lên lưng cậu, để nụ hôn càng thêm sâu.

Dạ dày Beomgyu xoắn lên từng cơn, như có ai nhào lộn trong đó. Một cảm xúc mới mẻ trào dâng – và cậu nhận ra mình đã chối bỏ nó suốt thời gian qua.

Yeonjun buông cậu ra, để lại cả hai trong trạng thái lặng người.

Beomgyu như đang tràn đầy hy vọng, nhưng Yeonjun thì tự trách mình vì đã đi quá nhanh.

Vì... anh có một lý do khác để hôn Beomgyu.

A/N: Chương sau tiết lộ bí mật nghen, mấy chế đừng đi đâu nhaaaa 🫢💋💋 

( Đ fải tg nhg thắc mắc là sao mấy bồ đọc chap 1 2 nhều dâỵ mà mấy cháp sau có chút éc ?.  Pờ li s cmt trả lời t vs )🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com