14.[
Taehyun đảo mắt khắp hội trường rộng lớn. Beomgyu đâu rồi nhỉ?
Cậu ghét cảm giác cô đơn ở trường, vì ngoài Beomgyu và Kai ra, cậu chẳng còn ai là bạn cả. Mà Kai thì lại học lớp khác.
Tiết Khoa học đã bắt đầu được 10 phút rồi, và cậu học sinh Hàn Quốc gần như từ bỏ hy vọng rằng bạn mình sẽ đến học. Tựa cằm lên tay, Taehyun thở dài.
Ngay khi cậu sắp ngủ gật lần thứ 8 thì từ khóe mắt, cậu thấy một dáng người quen thuộc đang tiến lại gần.
"Gyu!" cậu thì thầm, ngẩng đầu nhìn người bạn vừa ngồi xuống chỗ trống cạnh mình.
"Chào," Beomgyu lẩm bẩm, vừa nói vừa lôi dụng cụ học ra.
"Ngủ quên hả?"
Beomgyu gật đầu, mắt dò tìm trang sách mà giáo viên đang giảng. "Ừ."
"Trang 81," Taehyun giúp. "Từ bữa tiệc tới giờ tao chưa nghe tin gì từ mày, sao rồi?"
"Chuyện dài lắm, tao chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa."
Taehyun khẽ bật cười, cố gắng giữ mặt tỉnh bơ để không bị giáo viên đuổi ra khỏi lớp. Dù khó thật, nhất là khi đi cạnh Beomgyu.
"Còn cả tiết mà, kể tao nghe đi."
Beomgyu ngả lưng vào ghế, nhếch mép đầy thích thú với ý tưởng đó. "Được thôi, nếu mày ghi bài hộ tao."
"À mà, tao quên không nói là tuần sau mình sẽ bị ép viết một bài luận, mà nó sẽ được chấm điểm đó," Taehyun thông báo, liếc nhìn Beomgyu – lúc này đang thu dọn đồ đạc ngay khi chuông vừa reo hết tiết.
"Thật á? Môn nào vậy?"
"Tiếng Anh," Taehyun đáp. "Nhưng là kiểu bài khó á, cả trường đều phải tham gia."
"Trời ơi, lại nữa hả," Beomgyu nhăn mặt. Giáo viên lúc nào cũng thích bêu tên học sinh tệ nhất bằng cách công bố bảng xếp hạng khắp nơi.
Một lúc sau, hai đứa kéo nhau ra căn tin trường để kiếm gì ăn. Trong lúc xếp hàng, Beomgyu đảo mắt xung quanh thì bắt gặp một nhóm con gái đang bu lấy một anh chàng nào đó, cười khúc khích và hú hét.
"Đó có phải Yeonjun không?" Taehyun hỏi, đứng phía trước và cũng nhìn theo cùng hướng. Beomgyu nheo mắt để nhận diện người cậu đang nói tới. Đúng là hắn thật.
"Tao mới đọc bài báo gần đây về hắn và bạn gái, nghe nói là–"
"Thu ngân đang đợi kìa Tae," Beomgyu chen vào, cũng đang cố đánh lạc hướng cậu bạn khỏi chủ đề đó.
Sau khi thanh toán, hai đứa tìm được một chiếc bàn để dùng bữa sáng muộn hoặc bữa trưa sớm – vì lúc đó mới khoảng 10 giờ sáng.
Beomgyu tiếp tục nhìn chằm chằm vào Yeonjun, trông như đang tìm cách thoát khỏi đám con gái vây quanh. Ừ thì, đúng là ai cũng muốn hắn thật, nhưng không phải ai cũng biết hắn đã từng hôn một thằng con trai. Nghĩ đến đó, Beomgyu khẽ nhếch môi.
Yeonjun cuối cùng cũng thoát được và đi về phía cửa ra. Hắn không nhận ra hai đứa đang ngồi ở đó.
Khi bóng cao lớn ấy lướt ngang qua, Beomgyu lại cúi xuống tiếp tục nhai đồ ăn, dù tiếng cười của Taehyun khiến cậu không thể làm ngơ.
"Cười gì đó?" cậu gắt lên. Taehyun nuốt miếng bánh mì, nới lỏng vai rồi đáp: "Cái ánh mắt đó hơi bị lâu đấy nhá."
Beomgyu mất một lúc mới hiểu cậu ta đang trêu gì. Khi hiểu ra, cậu đảo mắt. "Tao đâu có nhìn chằm chằm."
"Ờ, tất nhiên là không rồi," Taehyun đáp đầy mỉa mai, tiếp tục ăn.
"Taehyun..."
"Rồi rồi tao xin lỗi," cậu thốt lên, "nhưng mà mày kể tao nghe là hắn hôn mày, mày còn mong đợi thêm nữa, rồi lại bảo là không có cảm giác gì với hắn à? Thật luôn? Còn mấy màn trêu chọc? Mày là robot hả?"
Beomgyu nhăn mặt làm bộ ghê tởm. "Hắn còn bảo là không thấy gì luôn cơ mà."
"Những người nói thế mới là những người cảm thấy đầu tiên đó đồ cua khùng."
"La la la la thôi khỏi tẩy não tao đi Tae," Beomgyu hét lên, vừa la vừa bịt tai giả vờ không nghe thấy gì.
Một tiếng gõ cửa cắt ngang buổi chơi game chiều muộn của Yeonjun.
"Yeonjun, con đang bận à?"
Yeonjun nhận ra giọng ba mình qua tai nghe và đặt headset xuống bàn phím. Sau khi tạm dừng game, anh đi ra mở cửa phòng đón ông vào.
"À, không ạ , có gì vậy ba ?."
"Tốt," người đàn ông đáp bằng giọng đều đều. "Chỉ có chuyện này ba cần nói với con."
Yeonjun tò mò khi ba anh đưa cho anh một tờ giấy.
"Liên quan đến một bản hợp đồng. Xin lỗi vì không nói sớm hơn, nhưng cha cần con hợp tác."
Yeonjun đọc dòng chữ trên tờ giấy, tim đập nhanh hơn khi anh phát hiện ra điều mình không hề muốn biết.
"Cái gì đây vậy cha?" anh hỏi, ánh mắt đầy mong được giải thích.
"Ba gặp bố của Ha-ri vài năm trước tại một sự kiện, và cả hai đều có con cần gả. Thế là ông ta đề nghị con gái mình đổi lấy–"
"Đổi? Một con người á?" Mắt Yeonjun trợn to, anh liếc lại tờ giấy. Đúng là có đề cập đến chuyện cưới giữa anh và Ha-ri, nhưng đầu óc Yeonjun giờ chẳng hoạt động nổi nữa.
"Thôi bỏ qua chi tiết đi con, vấn đề là ba muốn con cầu hôn nó càng sớm càng tốt. Con trai CEO lớn mà kết hôn thì sẽ rất tốt cho truyền thông. Nhưng Hoomin đang dọa cha bằng truyền thông, và điều đó có thể làm hại đến hãng luật."
"Khoan đã," Yeonjun vịn tay vào tường, "là ông ta chủ động tung bài báo đó hả?"
Người đàn ông gật đầu, nặn ra một nụ cười gượng gạo.
"Nhưng cuối cùng thì cũng chẳng quan trọng, con yêu nhau mà đúng không? Nếu sinh con sớm thì các nhà tài trợ sẽ yên tâm hơn–"
Tiếng cười của Yeonjun cắt ngang lời ba. "Con á? Sinh con á? Cha đang đùa con đấy à? Giờ con mới hiểu tiền có giá trị thế nào với cha."
Người đàn ông cau mày, đưa tay day thái dương. "Cha không thấy vấn đề gì cả, Yeonjun. Nếu chuyện đó hiệu quả với mẹ và cha, thì nó cũng sẽ hiệu quả với con thôi."
Giờ thì Yeonjun không chịu nổi nữa. Đầu tiên là phát hiện ra một bản hợp đồng cổ hủ và nhục nhã từ cha mình, giờ thì anh cuối cùng cũng thấy được bộ mặt thật của ông.
"Không cha à, con không giống ba. Thành thật mà nói, con cảm thấy tội nghiệp cho ba." Yeonjun lắc đầu, cười nhạt chua chát. Anh gấp tờ giấy lại, nhét vào túi. "Con sẽ chấm dứt cái hợp đồng này. Ba đừng lo về tiền hay mấy chuyện... đe doạ." Anh nói bằng giọng mỉa mai rồi lấy áo khoác từ tủ.
Bước lách qua ba mình, Yeonjun xỏ giày và vội vã rời khỏi nhà. Mọi chuyện giờ đây đã rõ ràng. Kỳ trại hè đầu tiên gặp Ha-ri, những người nhà cô luôn ủng hộ mối quan hệ một cách quá mức, tất cả những sự kiện phải dự cùng cô – giờ thì anh hiểu tại sao Beomgyu ngay từ đầu đã không ưa anh. Bởi vì cậu ta không hề biết về cái hợp đồng này, có lẽ là người duy nhất trong nhà không biết.
Yeonjun chỉ muốn hét lên mà không bị gọi là điên. Phát hiện rằng cả cuộc đời mình bị sắp đặt sau lưng khiến anh buồn nôn.
Và vì lý do gì? Vì người cha ngu ngốc của anh mê danh tiếng và một tên khốn khác thì ham tiền. Anh bắt đầu nghi ngờ tất cả những quyết định mình từng đưa ra.
Choáng ngợp, Yeonjun chui vào xe, cài dây an toàn. Lúc này, chỉ có một nơi duy nhất anh muốn đến.
Cùng lúc đó, Beomgyu cũng đang ngồi trong phòng. Tất nhiên cậu chưa hề quên kế hoạch của mình. Cậu đặt laptop lên đùi, chăm chú vào email mình đang soạn. Một nụ cười hiện lên ngay khi ngón tay nhấn vào nút "gửi".
Gửi bà Hwan Mi-Yung, phóng viên Dispatch,
Tôi đã đọc được bài báo của bà cách đây vài ngày, nói về tin đồn kết hôn giữa Choi Yeonjun và Choi Ha-ri. Tôi viết thư này để cảnh báo bà về một số tin đồn khác mà tôi biết và có thể sẽ khiến bà hứng thú với tư cách một nhà báo. Dù tôi không thể tiết lộ danh tính, nhưng tôi tin đây có thể là một câu chuyện đáng giá. File đính kèm chính là tài liệu tôi muốn nhắc tới.
Nếu bà quan tâm và muốn theo đuổi câu chuyện này, xin hãy liên lạc lại. Tôi sẽ cung cấp thêm thông tin.
Trân trọng.
Beomgyu vừa gửi bản hợp đồng giữa hai gia đình – thứ mà Yeonjun đang cất trong túi và muốn tiêu huỷ cho bằng được.
"Beomgyu, con ra mở cửa được không?" Giọng mẹ vọng khắp nhà. Có vẻ như có người bấm chuông, nhưng cậu quá lười đứng dậy.
"Vâng, đợi chút," cậu hét lại, rồi lững thững bước xuống. Không thèm nhìn qua mắt thần, cậu mở toang cửa ra.
Trước mặt cậu là chính Yeonjun – người đang thở dốc, mắt mở to khi nhìn Beomgyu.
T/N: bữa tiệc chính thức bắt đầu từ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com