Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.]

Beomgyu nín thở khi thấy Yeonjun đứng ngay trước cửa phòng. Trông anh có vẻ thất thần nhưng lại phấn khích một cách kỳ lạ. Anh ta làm gì ở đây chứ?

"Ờm... Ha-ri đang ở trong phòng, anh muốn gặp cô ấy thì để tôi gọi—" Beomgyu đoán vậy và bước sang một bên nhường đường cho Yeonjun vào nhà.

Yeonjun lắc đầu. "À, anh tìm bố em ? Ông ấy đang—" Beomgyu ngừng lại giữa chừng khi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu.

Có khi nào Yeonjun định xin phép bố cậu để cưới Ha-ri không?

"Không, Beomgyu. Anh muốn nói chuyện với em." Cuối cùng Yeonjun cũng lên tiếng, dù đầu óc vẫn còn quay cuồng.

Beomgyu nuốt khan, tay chỉ vào chính mình. "Tôi? À... được thôi." Cậu bắt đầu đi lên lầu, Yeonjun theo sau.

"Ai vậy Gyu?" giọng mẹ cậu vang vọng khắp hành lang, khiến hai người bọn họ đứng sững lại.

Beomgyu quay lại nhìn Yeonjun. "Bảo bà là người đưa thư đi," cậu thì thầm.

"Chỉ là người đưa thư thôi mẹ ơi!" Beomgyu hét lớn, rồi gật đầu ra hiệu cho Yeonjun.

Từ sau bữa tiệc hôm đó, hai người chưa từng nói chuyện lại. Nói chuyện như bình thường thế này quả thật rất ngượng ngùng. Beomgyu tự hỏi điều gì đã khiến Yeonjun đến đây. Có khi nào là nhờ giúp đỡ? Hay chuyện liên quan đến trường lớp? Nhưng nhìn cách anh xuất hiện thế này, trông giống chuyện riêng tư hơn nhiều.

Khi cánh cửa phòng đóng lại sau lưng họ, cả hai đứng giữa căn phòng ngủ chật kín đồ đạc.

"Xin lỗi phòng hơi bừa một chút," Beomgyu lầm bầm , đảo mắt nhìn quanh.

Yeonjun cười khẽ rồi lắc đầu. "Không sao, anh không bận tâm đâu."

Anh rút một tờ giấy gấp gọn từ trong túi ra và đưa cho Beomgyu. "Em biết chuyện này chưa?"

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Beomgyu khi cậu lập tức nhận ra nội dung trong tờ giấy.

Cậu ngước nhìn Yeonjun, người đang chờ phản ứng từ cậu. Beomgyu luôn nghĩ Yeonjun biết về bản hợp đồng. Nhưng lúc này, gương mặt anh lại thể hiện điều hoàn toàn ngược lại.

"Anh không biết à?" Cậu nhỏ lắc đầu, đầy hoang mang.

Môi Yeonjun khẽ hé mở, không tin nổi. "Em biết chuyện này... từ trước rồi?"

"Không, không phải như anh nghĩ đâu, tôi chỉ mới biết cách đây vài tuần thôi." Beomgyu giải thích, tay xoắn lấy mép tờ giấy, "Nhưng tôi tưởng anh biết rồi, vì anh là một phần trong hợp đồng mà?"

Yeonjun lắc đầu. Lại thêm một thứ anh bị lừa. Anh thở dài, rút lại tờ giấy. "Không. Hôm nay bố mới nói với anh về nó, còn bảo anh cưới Ha-ri càng sớm càng tốt."

"Ồ, tôi hiểu cảm giác của anh mà."

Beomgyu bắt đầu thấy lo lắng. Cậu đã gửi bản hợp đồng đó cho báo chí chưa đến một tiếng trước. Sắp tới nó sẽ lan truyền khắp nơi. Cậu có nên nói với Yeonjun không?

Yeonjun thở dài, đổ người xuống giường. "Chỉ là... anh không biết phải làm gì bây giờ. Ha-ri không phải người xấu, nhưng giờ anh không chắc mình từng thật sự thích cô ấy. Mọi thứ này... cảm giác cứ như là phi pháp ấy."

Beomgyu ngồi xuống cạnh anh, môi mím chặt. "Có thể là anh chỉ thích cái cách người ta đối xử với anh vì anh quen Ha-ri."

Yeonjun liếc nhìn cậu. "Ừ."

"Vậy... anh định kết thúc hợp đồng à?"

"Chưa." Yeonjun đáp, ánh mắt trở lại nhìn bàn tay mình. "Anh có một ý tưởng." Khi nói ra điều đó, đôi mắt anh ánh lên một tia ranh mãnh.


"Bước tiếp theo là dùng phấn bắt sáng ở phần xương gò má, sống mũi, dưới chân mày, khóe mắt và thái dương," giọng người trong video YouTube hướng dẫn, và Ha-ri đang chăm chú lắng nghe.

"Phấn bắt sáng, nhớ rồi," cô lẩm bẩm, lục lọi trong túi trang điểm để tìm sản phẩm được nhắc đến.

"Chắc ở trong nhà tắm," cô nghĩ khi không tìm thấy. Cô đứng dậy và rời khỏi phòng.

"Như em từng nói, em phải lên kế hoạch cho mọi bước đi trong đời để sống sót trong cái nhà này đúng không?" Yeonjun hỏi, Beomgyu gật đầu.

"Thì ra mấy năm qua, mọi thứ trong cuộc sống của anh cũng đều bị sắp đặt. Anh không muốn thế nữa. Và anh nghĩ em có thể giúp anh thoát ra."

Beomgyu hơi ngạc nhiên vì tình thế đảo chiều quá nhanh. Từ kẻ thù, thành người hôn cậu, rồi bây giờ là người cần giúp đỡ. Cậu có nên cứ để mọi thứ trôi theo vậy không?

"Anh đang định làm gì?" Cậu hỏi, ánh mắt tò mò.

Khi đi ngang nhà tắm, mùi nước hoa nam xộc vào mũi Ha-ri. Mùi đó rất quen, khiến cô phải dừng lại nghĩ ngợi một lúc.

"À, biết ngay mà," cô lẩm bẩm khi tìm thấy lọ phấn bắt sáng. Trên đường quay lại phòng, mùi nước hoa vẫn lảng vảng quanh cô. Bố và Beomgyu không bao giờ dùng loại nước hoa nặng thế này.

"Mẹ ơi, có ai đến nhà không ạ?" cô gọi vọng ra từ hành lang.

"Mẹ không biết. Hỏi anh con xem," mẹ cô đáp.

Mùi hương đó... rất giống của Yeonjun. Nhưng Yeonjun sao lại ở đây được chứ? Mà nếu anh ta đến, chẳng lẽ không gặp cô mà lại đi gặp Beomgyu?

Ha-ri nhìn dọc hành lang về phía phòng Beomgyu. Tò mò luôn là điểm yếu chí mạng của cô.

"ANH VỪA NÓI CÁI GÌ?!" Beomgyu gần như hét lên khi nghe được kế hoạch từ miệng Yeonjun. Có khi nào cậu nghe nhầm không?

"HẸN HÒ. Mình thử hẹn hò đi. Để cho báo chí thấy."

Người nhỏ bật dậy, đi đi lại lại trong phòng. "Từ từ... sao anh nghĩ hẹn hò lại là cách giải quyết được chuyện này?" cậu vừa nói vừa cười khan.

"Cả hai chúng ta đều muốn sự nghiệp của bố mẹ sụp đổ," Yeonjun cũng đứng dậy, bước lại gần Beomgyu. "Anh muốn chứng minh với bố là anh không cần ông ta, và em thì muốn thoát khỏi sự kiểm soát của bố mình. Nếu bọn mình giả vờ hẹn hò và để tin tức lan ra, chúng ta có thể khiến mọi người hoang mang và làm sụp đổ hợp đồng."

Beomgyu phồng má thổi hơi. "Sao anh không trực tiếp đến nói chuyện với bố để chấm dứt hợp đồng?"

Ý tưởng giả vờ hẹn hò với Yeonjun nghe thì cũng hay, nhưng cậu chưa sẵn sàng cho những hệ quả của nó... Liệu họ sẽ phải hôn nhau? Hay còn hơn thế nữa? Hay chỉ là thỏa thuận bằng lời thôi?

Yeonjun tiến lại gần hơn và lắc đầu. "Anh nghĩ nó sẽ hiệu quả đấy."

Sao anh biết? Beomgyu nghĩ, nhưng không nói ra.

"Vậy... em tham gia không?" Yeonjun hỏi, môi bắt đầu cong lên thành nụ cười.

"Chỉ một điều tôi muốn hỏi."

"Nói đi."

Vừa nghịch mép áo, cậu vừa ngước nhìn anh. "Bao giờ bắt đầu? Và nó sẽ kéo dài bao lâu?"

Yeonjun nhếch mép, lúm đồng tiền xuất hiện bên khóe môi. "Bắt đầu từ bây giờ. Và kết thúc khi hợp đồng giữa anh và Ha-ri chấm dứt."

Nói rồi, anh lướt tay lên ngực Beomgyu một cách trêu chọc.

Một làn đỏ nhanh chóng ửng lên mặt Beomgyu. Chắc mình nên làm quen với chuyện này đi, cậu thầm nghĩ.Yeonjun đưa tay còn lại nâng cằm cậu lên. Không hiểu sao Beomgyu nín thở, như thể muốn giữ lại khoảnh khắc ấy thêm chút nữa. Ánh mắt họ chạm nhau, một luồng cảm xúc kỳ lạ lan tỏa giữa hai người. Yeonjun đang bật chế độ tán tỉnh, và Beomgyu thì... không thấy khó chịu chút nào.

"Có đồng ý không?" Yeonjun thì thầm, biết rõ cậu không thể – và sẽ không – từ chối.

Ngay khi Beomgyu vừa thì thầm "Ừm..." thì một tiếng gõ cửa lớn cắt ngang khoảnh khắc ấy.

"Beomgyu? Anh có ai trong đó không đấy?"

Cả hai lập tức trợn tròn mắt khi nhận ra giọng của Ha-ri.

"Uhm—"

Beomgyu còn chưa kịp đáp lời thì Ha-ri đã xông vào phòng.

Cô nàng khoanh tay lại khi thấy Yeonjun. "Anh làm gì ở đây? Với ?"

Một khoảnh khắc bối rối hiện rõ trong mắt cả hai chàng trai. Đúng là họ cần giả vờ hẹn hò từ bây giờ, nhưng Ha-ri xuất hiện bất ngờ đến mức cả hai như quên béng mất chuyện vừa nói cách đây vài giây.

Yeonjun quay sang Beomgyu, tay chuyển từ eo lên cổ áo cậu. "Tôi đã bảo cậu làm bài tập hộ tôi rồi mà! Tôi đợi lâu quá rồi đấy!"

Giọng điệu đổi xoành xoạch khiến Beomgyu có chút hoảng, nhưng cậu nhanh chóng hiểu ra đây là diễn kịch.

Cậu đẩy anh ra. "Đừng có chạm vào tôi," cậu hét lên, gương mặt cũng đổi sắc ngay lập tức.

Ha-ri vội vã nắm lấy tay bạn trai "Không đáng để đôi co với nó đâu anh, đi thôi."

Beomgyu kịp thấy nụ cười nhếch môi của Yeonjun trước khi hai người rời khỏi phòng.

"Suýt thì tiêu," cậu thở phào, thả người xuống giường.

Dù kế hoạch của Yeonjun giúp ích cho kế hoạch của chính cậu, nhưng cậu vẫn chưa thực sự xong với Yeonjun. Beomgyu không nhịn được cười khi nhớ lại cảm giác tay anh lướt trên người mình vài phút trước.

"Gyu, mày đang làm gì vậy," cậu lẩm bẩm, khi nhận ra mình đang mỉm cười vì ai.

"Không được để rung động vì chuyện hẹn hò giả bộ này," cậu tự nhủ, rồi tự tát nhẹ vào má mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com