Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

Lần cuối cùng Beomgyu đến trường là hôm mà cậu ngủ quên. Dù thật ra hôm đó cậu đâu có ngủ quên.

Chuyện là vài ngày trước, cậu và bố đã cãi nhau một trận nho nhỏ. Hoomin cho rằng Beomgyu không chịu học hành tử tế, còn Beomgyu thì cãi lại điều ngược lại.

Từ hôm đó, cậu bị cấm cửa hoàn toàn. Bố cậu đặt ra một loạt quy tắc mới, được cho là sẽ có hiệu quả. Ông bắt cậu đeo một chiếc vòng điện tử, cứ mỗi nửa tiếng lại gửi định vị đến điện thoại của Hoomin. Đúng kiểu âm mưu độc ác.

Beomgyu chỉ được phép đến trường vào những ngày có thi. Bố cậu còn gọi cho các giáo viên để chắc chắn mình sẽ được thông báo mỗi khi con trai có bài kiểm tra, đề phòng Beomgyu dám nói dối. Những tiết học khác thì bị xem là "một sự xao nhãng", bởi vì theo ông, Beomgyu ngu đến mức chẳng hiểu được gì đâu. Với Beomgyu, việc phải học ở nhà đã trở thành một cơn ác mộng.

Khi còn sống chung nhà với bố, chống đối chỉ là vô ích. Thế nên khẩu hiệu của Beomgyu bây giờ là: "Chịu đựng và sống tiếp."

Thế thì, sao Beomgyu lại đến trường vào tuần trước và cả hôm nay, ai hỏi hả?

Hôm nay Beomgyu thức dậy không quá sớm. Chăn trượt khỏi người cậu khi cậu ngồi dậy, duỗi tay một chút.

Chiếc vòng kim loại quanh cổ tay cậu ngứa rát, khiến da ở chỗ đó đỏ ửng cả lên. Cậu nhìn xuống, thở dài một tiếng khi lại tự nhắc mình nhớ vì sao cậu ghét cái gia đình này đến thế.

Dù gì thì hôm nay cũng là thứ Hai, một ngày mới, đồng nghĩa với nhiệm vụ mới: đến trường.

Cậu rất muốn gặp lại bạn bè, muốn thoát khỏi nhà đến mức tuyệt vọng. Beomgyu chưa bao giờ nghĩ trường học có thể trở thành nơi an toàn hơn cả nhà.Cậu đi đến bàn học, nơi chiếc điện thoại đang sạc. Vài tin nhắn hiện trên thanh thông báo, nhưng điều đầu tiên cậu làm là gửi tin cho một người.

Beomgyu:
Hi, could you change the location again today, from 9:00 to 10:00 AM?

Ở nước ngoài có một hacker người Ý mà cậu đã quen từ nhiều năm trước, và khi cái vấn đề mới này—chiếc vòng—xuất hiện, người bạn online đó đã ra tay giúp.

Beomgyu chẳng biết vì sao người đó lại biết rành phần mềm ấy đến thế, nhưng đến hiện tại thì mọi thứ đều hoạt động trơn tru.

Một tiếng rung vang lên từ điện thoại báo có tin trả lời:

Lorenzo:
Certo :)
(chắc chắn rồi)

Beomgyu vơ đại cặp sách và nhét vào vài đồ dùng học tập. Hôm nay cậu có bài thi tiếng Anh, và tất nhiên là bố cậu biết điều đó. Nhưng ông ta không biết rằng cậu muốn đến trường sớm hơn vì còn phải làm bài nhóm môn Lịch sử.

Vậy nên sau khi thay đại một bộ đồ và đánh răng qua loa, cậu rón rén xuống nhà.

Từ phòng làm việc, cậu nghe thấy bố đang họp trực tuyến. Tốt rồi, giờ là lúc tẩu thoát.

May là nhà không nuôi chó, nếu không nhiệm vụ này chắc tiêu đời. Chạy một mạch ra trạm xe buýt, Beomgyu liếc nhìn đồng hồ. "Chết tiệt, còn 10 phút," cậu rít lên và nhét điện thoại lại vào túi. Nghĩa là hôm nay lại phải nhịn bữa sáng. Có khi cả bữa trưa nữa, miễn sao bố không phát hiện là cậu đã rời khỏi nhà.

Tới cổng trường, cậu lao xuống cầu thang trống không. Chỉ còn hai phút nữa là vào lớp.

Ngay trước khi chuông reo, Beomgyu vừa kịp lao vào và ngồi phịch xuống một chỗ trống. Mồ hôi lấm tấm trên trán, và cậu cảm thấy khá khát.

Giáo viên Lịch sử bắt đầu buổi học, nhắc nhở cả lớp tìm lại bạn cùng nhóm để hoàn thành nốt dự án. Vì đây là buổi học cuối cùng để làm việc nhóm, trước khi thuyết trình vào tuần sau.

Lớp học bắt đầu xáo động, ai cũng tìm đối tác như thường lệ.

Beomgyu cũng vậy, cho đến khi bị vỗ nhẹ vào vai khiến cậu giật mình. Quay lại, cậu thấy bạn cùng nhóm của mình đứng ngay phía sau.

Cậu đã quên mất là mình đang giả vờ hẹn hò với Yeonjun.

Chuyển cảnh 20 phút sau

"Beomgyu?" – chàng trai tóc nâu ngẩng đầu lên khi nghe Yeonjun gọi từ phía bên kia bàn. Cả hai đang hoàn thiện những phần cuối cùng của bài thuyết trình, và khá tự tin với kết quả.

"Hử?"

"Cậu đói không?"

Beomgyu liếc nhìn anh chàng lớn tuổi hơn và lắc đầu. "Không thật mà, sao vậy?"

"Bụng cậu đang kêu ầm ĩ luôn đấy."

Cậu chớp mắt, không biết nên trả lời thế nào. Đúng là cậu đang đói, nhưng vì vội quá nên quên cả ví ở nhà. Và cậu ghét cảm giác bị xem như gánh nặng.

"Không sao mà," cậu đáp, rồi cúi đầu dán mắt vào màn hình laptop.

Yeonjun vẫn nhìn chằm chằm vào cậu bạn đối diện. Quầng thâm mắt và mái tóc bết dầu không khiến cậu tin rằng Beomgyu đang chăm sóc bản thân cho lắm.

"Thôi nào, đi ăn đi. Hôm nay anh bao." Nói rồi Yeonjun đứng dậy và gõ nhẹ xuống bàn.

Beomgyu lắc đầu từ chối và phẩy tay "Thôi khỏi, em không muốn nợ ai cả, nhưng cảm ơn."

Yeonjun khẽ tặc lưỡi rồi kéo nhẹ cánh tay cậu, buộc Beomgyu cũng phải đứng lên.

"Hôm nay coi như anh mời," cậu em chỉ biết trợn mắt, nhưng thật ra trong lòng cũng cảm kích.

Tới căn tin trường, hai người đứng trước quầy đồ ăn.

"Muốn gì cứ lấy," Yeonjun nói, hai tay đút túi.

Beomgyu ngước nhìn bảng giá rồi tự động chọn món rẻ nhất.

"Bộ mình đi cả đoạn đường này chỉ để cậu mua một thanh Twix thôi hả?" Yeonjun lườm và giật lấy thanh kẹo để đặt lại lên kệ.

"Thế em phải chọn cái quái gì?" Beomgyu lẩm bẩm, tiến lại gần quầy hơn để xem các món khác.

"Bánh mì thì sao?" Yeonjun cười khẽ, rồi bất ngờ bước tới đứng sau lưng, vòng tay qua vai Beomgyu.

Cậu em khựng lại, nhưng cố tỏ ra bình thường như không có chuyện gì.

"Cái này được không?" Beomgyu cầm một ổ bánh mì quay lại, và đột nhiên thấy mình đứng rất gần Yeonjun.

"Ừm," anh gật đầu, đôi mắt cáo ánh lên nụ cười, "vậy mới đúng nè."

Beomgyu không biết nên phản ứng thế nào nữa. Cậu thấy cả hai đứng sát nhau đến mức lạ, nhưng lại không thấy muốn lùi lại chút nào. May là quanh đó không có nhiều người, nếu không chắc sẽ bị hỏi tới hỏi lui.

Yeonjun nghiêng người sát vào, khiến Beomgyu phải nín thở.

Cái quái gì vậy trời?!

Anh thì thầm vào tai Beomgyu điều gì đó, khiến cậu giật mình đánh mạnh vào ngực anh.

"Anh điên à Yeonjun?!" Cậu hoảng hốt thốt lên rồi lập tức quay đi, bước nhanh đến quầy tính tiền.

Yeonjun bật cười trước phản ứng đầy ngẫu hứng đó. "Này! Đi đâu đấy, anh mới là người trả tiền cơ mà!"

T/g: đoán thử coi ảnh nói gì nè :)))

Chuyển cảnh đến giờ thi tiếng Anh

Beomgyu ghét thi cử. Mà ai chả ghét, bởi vì nó chẳng bao giờ thể hiện đúng năng lực thật sự. Nhưng thi cử lại là cách duy nhất để chứng minh trình độ học tập, nên ai cũng buộc phải làm thôi.

Beomgyu phải ngồi trong một hội trường lớn cùng nhiều học sinh từ các lớp khác nhau. Nhìn quanh, ai cũng hồi hộp đợi đến lượt.

Yeonjun thì ngồi không xa lắm, và dường như chẳng lo lắng gì. Vì vốn dĩ anh luôn dễ dàng vượt qua mọi kỳ thi. Đừng để ảnh bắt đầu kể về cách ảnh làm được điều đó nha.

Các giáo viên phát giấy trắng để viết bài luận. Giám thị giám sát cực kỳ chặt, ai bị bắt gian lận là nguy cơ bị đuổi học ngay.

Khi bài thi bắt đầu, một giáo viên thông báo chủ đề của bài luận – viết một bài dài 2 trang về lòng dũng cảm.

Beomgyu nhìn chằm chằm tờ giấy trắng. Cậu cần đạt điểm cao trong bài này, vì cậu biết chắc bố sẽ hỏi đến kết quả.

Nhưng chết tiệt, cậu chẳng thể tập trung nổi để sáng tạo ra một bài viết đặc biệt. Cậu phải viết bài này theo cách độc đáo, để có thể lọt top những người điểm cao nhất. Đứng chót danh sách là chuyện không thể chấp nhận được.

5 phút trôi qua.

10 phút trôi qua.

20 phút trôi qua.

Còn 25 phút nữa là hết giờ, vậy mà Beomgyu vẫn chưa viết một chữ nào.

Trong khi đó, Yeonjun đang viết một cách say mê và đầy cảm xúc. Anh biết cách để một bài luận trở nên cuốn hút và ấn tượng.

Yeonjun ngẩng lên lần đầu sau một lúc dài, ánh mắt anh lướt quanh khán phòng. Khi thấy bàn của Beomgyu không xa, anh nhíu mày.

Cậu ấy đang làm gì thế? – anh tự hỏi, khi thấy rõ tờ giấy trắng trơn mà Beomgyu đang nhìn đăm đăm. Có vẻ như cậu chẳng định làm gì suốt 25 phút còn lại.

Thời gian còn lại trôi qua rất nhanh. Tất cả được lệnh đặt bút xuống và ngồi yên để giám thị thu bài.

Khi một giáo viên cầm lấy bài thi của Beomgyu, ông dừng lại và nhìn chằm chằm vào cậu.

"Em không viết gì sao?"

Thật vậy, trên tờ giấy chỉ có mỗi tiêu đề và họ tên cậu.

"Đúng vậy," Beomgyu mỉm cười, "đó chính là lòng dũng cảm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com