19.
"Thôi mà, chúng ta phải làm thế chứ." Yeonjun trêu, ép Beomgyu tội nghiệp vào giữa hai cánh tay của mình.
"Không đâuuuu."
Yeonjun vẫn đứng cùng Beomgyu trước cửa nhà cậu. Tất cả những gì Beomgyu muốn lúc này là không bước chân vào ngôi nhà ấy trong vài tiếng tới, nhưng Yeonjun thì lại muốn điều ngược lại.
"Jun, anh nghiêm túc đó hả?" Cậu em than vãn đầy khổ sở, buông thõng tay xuống hai bên người.
Yeonjun chỉ mỉm cười rồi khẽ "ừm". "Em muốn huỷ hợp đồng đúng không?"
Dĩ nhiên là Beomgyu muốn, bằng mọi giá. Cậu thở hắt ra rồi trả lời, "Ừ nhưng mà—"
"Vậy thì mình cứ giả vờ là người yêu đi. Nhớ là tụi mình đã đồng ý với nhau rồi mà." Beomgyu lại nhăn mặt khi bị ngắt lời.
"Ba anh— ổng sẽ giết anh mất nếu biết anh đã công khai hợp đồng. Với cả... chuyện anh là gay nữa." Yeonjun cũng cau mày và đứng thẳng người. Phải rồi, Beomgyu không nói sai chút nào.
Cậu tóc đen đặt hai tay lên vai Beomgyu, nhìn sâu vào đôi mắt nâu sáng của cậu, "Vì thế nên anh mới ở đây. Tin anh đi, làm vậy thì mới thuyết phục được họ đồng ý huỷ hợp đồng." Yeonjun biết Beomgyu đang sợ chuyện này, điều đó hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng cậu thề, bằng mọi giá sẽ bảo vệ Beomgyu.
Trước khi bước vào nhà, Yeonjun ôm cậu một cái thật nhanh, mong rằng điều đó có thể giúp Beomgyu bình tĩnh lại phần nào. Beomgyu thở dài trong vòng tay ấm áp ấy, lồng ngực Yeonjun dường như khiến cậu cảm thấy khá hơn một chút.
Cả hai bước vào nhà, trong lòng đầy tò mò không biết thái độ của bố mẹ sẽ như thế nào. Yeonjun là người bước vào phòng khách trước, Beomgyu theo sau ngay sau đó.
Hoomin và Soobin đang ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt ủ rũ, ly rượu vang lắc lư trong tay. Còn Ha-ri thì đang nhăn nhó nhấp từng ngụm soju từ chai. Beomgyu phải cố gắng lắm mới nhịn được cười vì trông cảnh tượng này thật quá kịch tính. Nhưng ít ra thì... có vẻ không tệ như cậu đã tưởng.
"...vậy nên ta nên bàn tiếp khi thằng con tôi quay lại—" Hoomin ngẩng đầu lên khi thấy hai đứa bước vào, "đang nhắc đến thì tụi bay về rồi đấy à."
Beomgyu cười nhẹ, còn Yeonjun thì vẫn giữ ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào cha mình. "Chào bác Choi," cậu nói, không rời mắt, "Hôm nay cháu đến để nói về một chuyện đã đè nặng trong lòng cháu suốt bấy lâu."
Hoomin gật đầu, hất nhẹ ly rượu như ra hiệu mời vào. "Chắc là về cái bài báo kia rồi, con rể yêu quý của ta. Đừng lo, ta tin là chúng ta sẽ giải quyết được tin giả đó—"
"Cháu biết đó không phải là tin giả, thưa bác." Yeonjun ngắt lời, lúc này mới liếc sang người đàn ông còn lại, "Cháu rất rõ về bản hợp đồng giữa hai gia đình."
Miệng của Hoomin há ra thành hình chữ 'O', còn Soobin thì chỉ nhướn một bên chân mày.
"Vậy thì chẳng có gì đáng lo cả." Hoomin đáp rắn rỏi. "Điều quan trọng là con quan tâm đến Ha-ri."
Soobin thì vẫn im lặng, khiến không khí càng thêm kỳ lạ. Ông chỉ chăm chú quan sát hai đứa bằng vẻ mặt không cảm xúc.
Nếu ông ấy biết chính mình là người công bố hợp đồng, sao ông ấy lại không nói gì? Beomgyu nghĩ thầm, lo lắng cắn nhẹ bên trong má.
Yeonjun thì quá chán phải nghe đi nghe lại mấy câu sáo rỗng, và cậu không định vòng vo nữa. "Vấn đề là... phần còn lại của bài báo cũng không phải tin giả."
Cả phòng chìm vào im lặng, dường như mọi người đang từ từ xử lý thông tin trong đầu.
"Mày— mày là gay thật hả, Yeonjun?" Hoomin bật dậy, mắt trợn trừng.
Yeonjun gật đầu, vẫn đứng yên tại chỗ.
"Vì vậy, cháu không thể tiếp tục chăm sóc cho Ha-ri nữa. Không phải với tư cách bạn trai hay chồng tương lai gì cả."
Miệng của Hoomin lại há ra, như thể cuộc đời ông ta vừa vụt qua trước mắt.
"Yeonjun, con đang cư xử như một đứa trẻ con vậy." Soobin chen vào, giọng trầm và ánh mắt sắc lạnh, "Làm sao chúng ta tin được những lời nhảm nhí của con?"
"Cháu là bằng chứng, thưa bác." Beomgyu cuối cùng cũng lên tiếng, tay cậu hơi run nhưng cậu vẫn quyết định thực hiện kế hoạch. "Cháu là bạn trai của Yeonjun."
Một tràng cười điên dại vang lên từ phía Ha-ri, người từ nãy giờ vẫn im lặng trong góc phòng.
"Gyu à, đây là trò đùa hài nhất anh từng nói đó." Cô ta vừa cười vừa lắc đầu, cắn lưỡi chọc má. "Anh lúc nào chả ghen với những gì tôi có hay làm. Giờ đến lượt Yeonjun là món đồ chơi mới của anh à?"
"Anh ấy không—" Beomgyu chưa kịp nói hết câu thì Yeonjun đã bất ngờ kéo cậu lại gần, tay ôm lấy eo. Cậu nhìn xuống và đáp lại Ha-ri bằng một nụ cười chân thật, "Sao cô lại công kích Beomgyu? Đây là tình yêu từ hai phía, Ha-ri, không giống như mối quan hệ một chiều trước kia của chúng ta." Nói rồi, cậu đặt một nụ hôn nhanh lên thái dương của Beomgyu.
Ngọn lửa bốc lên trong mắt Ha-ri, nhưng cô ta vẫn ngồi yên, có lẽ đã say đến mức không đứng nổi.
Hoomin thì gần như không còn tỉnh táo. Có lẽ ông ta sẽ khóc đến sáng khi nhận ra mình sẽ chẳng bao giờ có được khoản tiền hứa hẹn. Thật bất ngờ là ông ta vẫn chưa phản ứng gì mạnh mẽ.
Tim Beomgyu khẽ nở ra vì hành động ngọt ngào ấy, cũng vô cùng bất ngờ trước sự dũng cảm và thẳng thắn của Yeonjun. Họ chỉ muốn chấm dứt hợp đồng, vậy mà mối quan hệ "giả vờ" này lại trông thật đến mức khiến người ta muốn chiến đấu vì nó.
Vậy nên Beomgyu cũng mỉm cười, ngước lên nhìn "ân nhân" của mình và siết nhẹ tay ôm quanh người cậu.
"Vậy thì điều đó chỉ có nghĩa một điều thôi." Soobin đứng dậy khỏi ghế, "Hợp đồng sẽ bị huỷ vì cả hai bên không còn đồng ý thực hiện nó nữa."
"Không!" Ha-ri gào lên trong giận dữ, "Không thể huỷ được vì em không đồng ý!"
Beomgyu đảo mắt. Công chúa mà, lúc nào chả phải được nói câu cuối cùng.
Nhưng Soobin chỉ nhếch mép, cầm bản hợp đồng trên bàn lên. "Cô đã đọc trang hai của hợp đồng chưa?"
Trang thứ hai
Soobin quay tờ giấy lại và đọc to:
"Điều khoản chung: Nếu một trong hai bên không còn khả năng thực hiện thoả thuận, hợp đồng sẽ phải bị chấm dứt vĩnh viễn."
Có nghĩa là nếu Ha-ri hoặc Yeonjun vì bất kỳ lý do gì không thể tiếp tục mối quan hệ, hợp đồng sẽ tự động kết thúc.
Beomgyu chết lặng. Cậu còn chẳng biết có đoạn này trong hợp đồng. Nhưng Yeonjun thì không hề ngạc nhiên—dù sao cha cậu cũng là một luật sư tiếng tăm. Soobin cả đời chỉ trung thành với một thứ: công việc.
Một nụ cười nở trên môi Yeonjun, và cả Soobin cũng mỉm cười theo. Rõ ràng họ đang đứng cùng một phe.
"Cha cô đã ký vào đây, tức là ông ấy đã đồng ý với những điều kiện này." Soobin nói, rồi ngồi lại xuống ghế.
Mặt Ha-ri tái nhợt. Vậy là thật sự chấm dứt. Cô ta chưa từng nghĩ, một mảnh giấy lại có thể lật kèo cả cuộc đời mình như thế.
"Cái việc mấy người giấu tụi con chuyện này suốt bao nhiêu năm... làm con phát ói." Beomgyu lầm bầm, tay siết chặt. Nhưng rồi cậu lại thở ra nhẹ nhõm khi không ai phản đối gì nữa.
Yeonjun nhìn vào mắt cậu, ra hiệu rằng tất cả đã kết thúc. Beomgyu vừa định buông tay ra thì...
Tiếng hét bất ngờ từ cha dượng vang lên, phá tan bầu không khí im ắng.
"Hạng khốn nạn! Mày là đồ rác rưởi!" Hoomin gào lên, đứng bật dậy và lao về phía Beomgyu.
Và mọi chuyện xảy ra quá nhanh: ông ta giật lấy chai soju từ tay Ha-ri, ném nó vào không trung, nhắm thẳng vào đầu Beomgyu.
Beomgyu hoảng loạn giơ tay che đầu, rùng mình khi nghe tiếng thuỷ tinh vỡ tan. Tai cậu ong ong vì tiếng vang.
"Gyu, em ổn chứ?" Giọng Yeonjun vang lên như từ xa, nhưng có gì đó sai sai.
Cậu không thấy đau.
Thật ra, chai thuỷ tinh không đập vào người cậu. Mà là—người đang đứng trước mặt cậu.
"Yeonjun!" Beomgyu hét lên, mắt trợn to vì kinh hãi khi nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.
Từ bé đến lớn, Beomgyu đã từng bị ném đủ thứ—cha dượng cậu thường xuyên say xỉn và lấy cậu làm bia ngắm. Thường là lon bia, chai lọ, hay bất cứ thứ gì trong tay ông ta. Nhưng cậu không ngờ lần này lại có người đứng ra đỡ thay.
Và hôm nay, Yeonjun đã lao ra chắn trước cậu đúng lúc. Dùng chính cơ thể mình để che chắn cho cậu, không chút do dự.
Nỗi hoảng loạn bao trùm lấy Beomgyu khi cậu thấy máu bắt đầu nhỏ xuống từ cánh tay và mặt Yeonjun. Những mảnh kính vỡ găm vào da thịt vẫn còn rõ ràng.
"A-anh không sao..." Yeonjun run lên, nhìn xuống cơ thể đang xước xát. Nhưng sâu trong lòng, cậu vẫn thấy mãn nguyện—vì mình đã giữ lời hứa: bảo vệ Beomgyu.
Beomgyu gần như bật khóc ngay lập tức, kéo Yeonjun ra khỏi phòng khách. "Khốn kiếp, lẽ ra là em, sao anh lại... sao ông ta có thể—" Cậu nói lắp, đầu óc hoảng loạn.
Soobin lập tức kéo cả hai lên xe và đưa họ đến bệnh viện. Beomgyu không ngừng sụt sịt, cơn đau tinh thần vì Yeonjun bị thương thay mình khiến cậu phát điên.
Còn Yeonjun thì không hề sợ hay lo lắng. Vết thương chỉ là vặt vãnh. Thứ cảm xúc đang bùng cháy trong lòng cậu còn mãnh liệt hơn nhiều, là lý do cậu sẵn sàng làm điều đó.
Nên Yeonjun chỉ cúi xuống, dịu dàng mỉm cười với cậu bé mà hiện tại, anh yêu thương nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com