Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

Beomgyu ngẩng đầu lên nhanh hơn cả suy nghĩ khi thấy cánh cửa lại mở ra. Bước ra là Soobin với vẻ mặt hài lòng, người giữ cửa mở cho cậu, ra hiệu rằng cậu có thể vào được rồi.

"Bác sẽ đợi trong xe," Soobin nói rồi mỉm cười đầy ẩn ý.

Beomgyu chỉ kịp mấp máy môi cảm ơn rồi bước vào không một chút do dự.

Cậu thấy Yeonjun đang ngồi yên lặng trên giường bệnh, người đầy những miếng băng dán. Nghe thấy tiếng bước chân, Yeonjun quay lại, thoáng bất ngờ nhưng lập tức nở nụ cười khi thấy người mà anh vừa nghĩ tới.

"Này," Beomgyu bước lại gần giường, "anh thấy sao rồi?"

Yeonjun gật đầu rồi giơ ngón tay cái ra hiệu ổn. "Anh ổn, còn em?"

Beomgyu nằm nghiêng xuống giường, dang rộng hai tay. "Giờ anh ổn rồi thì em mới thấy nhẹ nhõm được."

Yeonjun khẽ ừ, tỏ ra thích thú rồi cũng nằm xuống. "Em lo đến vậy à? Anh thấy vinh dự ghê."

Beomgyu tặc lưỡi, quay đầu sang bên để nhìn thẳng vào Yeonjun. Ánh mắt cậu dừng lại ở vết sẹo nhỏ trên má anh, khiến cậu nhíu mày rõ rệt.

"Gì vậy?" Yeonjun cười, nghiêng mặt lại gần cậu hơn một chút.

"Em ghét anh vì đã làm vậy."

"Anh làm gì cơ?"

Beomgyu lại nhăn mặt, lần này ánh mắt cậu nhìn sang chỗ khác. "Tự để mình bị đập bằng cả cái chai rồi còn hành xử như siêu anh hùng ấy," giọng cậu nhỏ dần, bình tĩnh hơn.

Yeonjun lắc đầu trong suy nghĩ, rồi đưa tay gạt vài sợi tóc vướng trên mặt Beomgyu. Gương mặt đó luôn khiến anh ngạc nhiên, và anh thường tự hỏi liệu Beomgyu có biết mình đặc biệt đến mức nào không. Kiểu tóc dài sói luôn che đi phần lớn những nét đẹp bị đánh giá thấp ấy.

"Nếu anh không làm vậy, chắc em phải nói lời tạm biệt với cái mặt xinh đẹp của mình rồi."

Xinh đẹp.

Bụng Beomgyu quặn lên vì câu đó, hay đúng hơn là như thể nhào lộn nhiều vòng. Cậu muốn khen lại Yeonjun, nhưng chẳng biết phải diễn tả khuôn mặt của anh thế nào.

(Tác giả: Ý tôi là, bạn đã nhìn mặt anh ấy chưa? Tôi cũng đang vật lộn với điều đó đây.)

Cả hai cứ thế nhìn nhau trong vài giây, và cả hai đều tự hỏi liệu thứ cảm giác căng thẳng này có thật không, và có phải cả hai cùng đang cảm thấy giống nhau.

Nhưng tính cách của Beomgyu chưa tan biến, nên cậu đáp lại đầy lạnh lùng, "may cho anh là anh vốn xấu sẵn rồi."

Yeonjun khịt mũi cười, đặt tay lên vai Beomgyu.

"Em vẫn chưa cảm ơn anh đấy."

"Đừng có trêu nữa," Beomgyu rít lên, nhưng ánh mắt lại nói điều ngược lại.

Yeonjun dịch người lại gần hơn, mũi gần như chạm vào mũi Beomgyu. Nhịp tim của anh lúc này chắc chắn không còn trong giới hạn bình thường nữa, và anh thầm biết ơn vì mình không bị gắn máy đo nhịp tim (nếu không chắc thiết bị đã báo động rồi). Anh không biết mình đang làm gì, nhưng bộ não của anh đã bị bỏ lại phía sau từ lâu rồi.

"Anh không nghe rõ," anh thì thầm, đôi mắt chỉ còn tập trung vào đôi môi đang hé mở của Beomgyu.

Beomgyu đầu hàng, một lần nữa nhìn thẳng vào mắt Yeonjun. "Cảm ơn anh vì đã cứu mạng em," cậu nói, và thực sự ý là như vậy.

Chỉ cần nghiêng đầu là Yeonjun đã áp môi mình lên môi Beomgyu, lập tức tan chảy trong nụ hôn đó.

Beomgyu cảm giác như cơ thể mình sắp bị lửa thiêu cháy từ bên trong, nhưng cậu không ngờ cảm giác đó lại dễ chịu đến vậy.

Dù chỉ là một nụ hôn nhẹ, Beomgyu vẫn không kiềm được mà hé môi rộng hơn, ngầm đòi hỏi nhiều hơn từ người anh.Yeonjun không do dự, áp môi mình lấy môi dưới của Beomgyu, lần này với sự tự tin lớn hơn. Anh không biết diễn tả cảm xúc của anh ngay lúc đó thế nào vì cảm giác vừa ngọt ngào vừa dễ chịu đến mức khó tin. Nhưng thay vì vậy, anh vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Beomgyu.

Beomgyu khẽ thở dài trong nụ hôn, nhắm mắt lại để tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc. Cả khung cảnh đối với cậu như kéo dài hàng giờ, dù trên thực tế nó chỉ diễn ra trong chốc lát.

Cả hai tách ra sau không lâu, chớp mắt mở ra. Nụ hôn này chắc chắn khác hoàn toàn với nụ hôn đầu tiên họ từng chia sẻ từ rất lâu trước.

"Lần này... có ý nghĩa gì không?" Beomgyu khẽ hỏi, giọng run run, sợ rằng rồi mọi chuyện sẽ lại kết thúc như lần trước.

Yeonjun chớp mắt, vẫn còn đang ngây người vì mình vừa hôn Beomgyu như thế. Anh để cho cảm xúc lấn át, và giờ chẳng còn đường lùi nữa.

"Có, Beomgyu. Lần này có ý nghĩa thật sự," anh đáp rồi lại vuốt nhẹ lên má Beomgyu.

"Vậy có nghĩa là..."

"Là anh thích em, Gyu. Đến mức anh không thể giả vờ nữa."

Anh thích mình. Một người như mình sao?

Lời tỏ tình ấy đánh thẳng vào tim Beomgyu, khiến cậu lại một lần nữa rơi nước mắt rồi dụi trán mình vào lồng ngực Yeonjun.

Không cần Yeonjun phải hỏi lại, Beomgyu cũng đã bật ra trong tiếng nấc, "Em cũng vậy, em cũng vậy," và như thể một gánh nặng khổng lồ vừa được nhấc khỏi vai cậu.

Trái tim Yeonjun lại ấm lên, anh muốn Beomgyu là của riêng mình, đến điên cuồng. Anh chẳng biết phải diễn đạt tình cảm mãnh liệt đó thế nào, nên chỉ biết đặt vô số nụ hôn lên đỉnh đầu của người con trai ấy.

-------

"Em chắc là chuyện này là ý hay không đấy?"

"Anh đang nghi ngờ kỹ năng dùng não của em à?" Beomgyu đáp lại, hai chân lơ lửng giữa không trung.

"Anh chỉ đang nghĩ logic thôi, Gyu à, và anh chắc em sẽ gãy vài cái xương nếu rơi xuống."

Beomgyu phì cười và tiếp tục đưa tay lên cao hơn trên bức tường. Hiện tại, cậu đang leo lên để vào phòng mình qua cửa sổ.

"Vậy thì em sẽ cố rơi trúng người anh, để đập nát cái đầu anh luôn," cậu trêu, rồi đặt một chân lên thanh sắt nhỏ nhô ra từ tường.

Cửa sổ chỉ cao một tầng, nhưng vẫn phải dùng cả tay lẫn chân để leo lên được.

"Nhắc anh nhớ xem, sao tụi mình lại làm cái trò này nhỉ?" Yeonjun hỏi với giọng phụ huynh, bước sát hơn tới tường phòng khi Beomgyu thật sự rớt xuống.

"Em cần lấy đồ–" Beomgyu hơi trượt chân một chút, nhưng vẫn bám chắc được vào bệ cửa sổ. "–chứ em không định ở lại cái nhà đó thêm một ngày nào nữa." Một tiếng gầm gừ nhỏ vang lên khi cậu nâng người từ bệ cửa sổ rồi chui vào trong phòng.

Thò đầu ra khỏi cửa sổ, cậu nhăn nhở nói thêm, "Em cũng không thể đợi được để dọn về ở chung với anh," rồi lại biến mất vào trong.

Yeonjun cảm giác như bao tử mình đang lộn nhào khi nghĩ đến việc Beomgyu sắp dọn về sống cùng. Sau lần đến bệnh viện, cả hai không còn cần phải che giấu tình cảm nữa – tuy điều đó lại kéo theo vài rắc rối khác – nhưng cậu thấy ổn. Dù gì thì cậu cũng đã mơ mộng về chuyện này suốt mấy tháng nay rồi.

Gia đình Beomgyu chắc chắn sẽ không chào đón cậu trở lại, nhưng chính bản thân cậu cũng chẳng quan tâm nữa. Vậy nên bây giờ cậu chỉ muốn lấy một ít quần áo và đồ dùng cá nhân mà không gây ra thêm chuyện gì, rồi biến mất.
A/N: Trẻ con đừng bắt chước Gyu nha

Yeonjun thở dài, đứng chờ bạn trai mới chính thức quay lại. Mấy tiếng đồng hồ vừa rồi như tàu lượn siêu tốc cảm xúc, khiến cậu thấy khá mệt. Chỉ muốn được đi ngủ. Đủ rồi cho hôm nay.

"Giữ nè," Beomgyu nói với giọng khàn khàn, rồi một đống quần áo bay ra khỏi cửa sổ, Yeonjun suýt thì không đỡ kịp.

"Beomgyu!"

"Chưa xong đâu," cậu nhóc cười khúc khích rồi quay lại vào trong lấy thêm đồ. Yeonjun lắc đầu, mang đống đồ ra cất vào cốp xe, lẩm bẩm gì đó kiểu "Nó còn chẳng thèm gấp quần áo nữa."

Một cái túi bay ra tiếp khiến Yeonjun hét lên. Nhưng trước khi cậu kịp mở miệng than vãn, Beomgyu đã nhảy xuống từ độ cao vài mét và tiếp đất khá vững vàng.

"Nhiệm vụ thành công," cậu tuyên bố đầy tự hào, còn Yeonjun thì chỉ biết tặc lưỡi cười, "Ừ, nếu em nói thế..."

Hai đứa rồi cũng lên xe trở lại nhà Yeonjun (bằng xe của Yeonjun) và mở nhạc EDM ầm ĩ để ăn mừng những điều nhỏ bé trong cuộc sống.

"Giờ thì em nói anh nghe cái vòng tay quanh cổ tay em là gì đi?" Yeonjun hỏi, nhớ lại thắc mắc lúc trước.

"Ờ... ờm, phải rồi." Beomgyu hơi cứng người lại và giơ cổ tay lên. "Là cái thiết bị định vị GPS mà ba dượng em bắt phải đeo, để ông ta theo dõi em ngoài giờ học."

Beomgyu kể cho Yeonjun nghe về những luật lệ khác mà ông ta áp đặt lên mình, khiến Yeonjun nhíu mày khó chịu. Beomgyu đã là người lớn rồi mà vẫn phải chịu đựng cái thứ quái quỷ ấy. Đáng buồn thật.

"Em biết cách tháo nó không?" cậu lớn tuổi hơn hỏi, liếc nhanh sang Beomgyu trong khi vẫn lái bằng một tay.

"Ờ thì... không hẳn. Em nghĩ nó là thiết bị cơ khí thì phải."

"Cơ khí à," Yeonjun lặp lại, bắt đầu suy nghĩ xem nên giúp thế nào. "À! Anh biết một người rất giỏi mấy thứ đó!"

Yeonjun chỉ vào điện thoại trong túi và Beomgyu liền lấy ra, "Gọi cho Ni-ki trong danh bạ đi. Là bạn thân của anh đấy."

Beomgyu gật đầu rồi quay số. Sau tiếng tút thứ hai, một giọng khàn khàn bắt máy.

"Để đoán xem, mày vừa giết chó hay cuối cùng cũng lên giường với crush rồi?"

Beomgyu phì cười thành tiếng và nhìn sang Yeonjun đang đỏ mặt như cà chua.

"Ồ, nghe như tao đang ở loa ngoài nhỉ," Ni-ki đùa thêm, còn nhạc nền phía sau cũng nhỏ dần.

"Mày còn nợ tao một ơn mà, đúng không Ni-ki?" Yeonjun cố tình lờ đi câu vừa rồi.

"Ờ ờ, đúng rồi. Nói với thằng nhóc của mày cần gì đi."

Beomgyu bật cười, còn Yeonjun thì chỉ lườm bạn.

"Có cắt được vòng tay kim loại bằng cái laser mày hay dùng để cắt kim cương không?"

"Laser á??" Beomgyu tròn mắt hỏi lại.

Ni-ki có sở thích dùng laser cắt những viên kim cương rẻ tiền để tặng mấy cô gái, bảo là hàng hiếm chỉ có cho họ. Một trong những chiêu bài yêu thích của hắn, nên tay nghề cũng gọi là "chuyên nghiệp" (hay nói cách khác là dân chơi).

"Đừng nói mày trói tay nó trên giường rồi làm mất chìa khóa nhé—"

"NI-KI!" Yeonjun hét lên, tay đập mạnh vào vô lăng. Bên kia cười rũ rượi, còn mặt Beomgyu thì ửng hồng rõ rệt.

"Ờ, chắc không phải chuyện đó."

"Tao sẽ gọi lại khi nào mày cư xử đàng hoàng hơn," Yeonjun càu nhàu, dựa đầu vào cửa sổ xe.

"Không, không! Tao chỉ đùa thôi mà." Ni-ki vẫn cười, "Có thể tới nhà tao để tháo cái đó, bất kể là vì lý do gì."

Yeonjun gật đầu và bật xi nhan, xe dừng lại ở đèn đỏ, "Ha, tao biết là mày sẽ nói thế mà."

Sau đó họ hẹn gặp nhau vào ngày mai tại nhà Ni-ki để xử lý cái vòng. Khi về đến nhà Yeonjun, cả hai bắt đầu dỡ đồ của Beomgyu mang vào.

"Không nói dối đâu nha, thấy anh nổi cáu nãy giờ nóng bỏng phết đấy," thằng nhóc thú thật khi bước vào nhà.

"Thế à?" Yeonjun nhếch mép, vứt giày bừa ra cửa.

"Em thấy— ồ wow." Beomgyu đứng khựng lại trước hành lang ngôi nhà to đùng.

"Giờ thì em có thể quen với chuyện này rồi đấy, Gyu."

Beomgyu hoàn toàn không phản đối chuyện sống trong căn biệt thự như vậy. Sàn lát trắng tinh, đèn chùm vàng rực rỡ, chưa kể còn có cửa kính khổng lồ nhìn ra quang cảnh tuyệt đẹp.
A/N: rồi rồi biết rồi

"Anh, em cảm giác như mình bước vào vũ trụ song song ấy," Beomgyu nhận xét, đi sát cạnh Yeonjun.

Yeonjun thì khoái chí với cái "main character moment" của Beomgyu, chỉ tay lên cầu thang, "Phòng của anh ở trên đó."

"Anh vừa dùng từ 'phòng' ở dạng số nhiều hả?"

Yeonjun không trả lời, chỉ cười khi thấy phản ứng đáng yêu đó. Cậu cũng thấy bản thân đang dần quen với việc chiều chuộng Beomgyu. Dù gì thì thẻ tín dụng của cậu cũng có hạn mức vô hạn mà.

"Anh có hai phòng," Yeonjun giải thích, "một là phòng ngủ và phòng chứa quần áo, phòng còn lại là nơi anh chơi game." Cậu liếc qua căn phòng, "Ờ thì đáng ra phải học trong đó nữa, nhưng anh chẳng cần lắm," câu cuối cậu thêm vào với nụ cười, biết rằng Beomgyu sẽ ghen vì khả năng học của cậu.

Nhưng Beomgyu chẳng thèm để ý, chỉ chú tâm đến chuyện Yeonjun có phòng chơi game. Như trẻ con, cậu nhảy cẫng lên vì phấn khích, năn nỉ được chơi chung một ngày nào đó.

"Chắc chắn rồi," Yeonjun mỉm cười, đặt đống quần áo lên giường, "gì em muốn anh cũng chiều."

"Em đoán là anh có nhà vệ sinh riêng luôn đúng không, giống trong phim ấy?" Beomgyu cười toe, và Yeonjun gật đầu xác nhận.

Cả hai sau đó cùng nhau sắp xếp đồ đạc và chuẩn bị không gian cho việc sống chung.

"Jun?" Beomgyu gọi sau một lúc, và người lớn hơn ló đầu ra sau tủ, "Hử?"

"Nếu ba dượng em tới đây thì sao?"

Yeonjun thở dài một chút rồi đi tới ôm lấy eo bạn trai. "Vậy thì anh sẽ đánh ông ta hoặc làm bất cứ gì để ông ta biến đi."

Beomgyu bật cười và vòng tay qua cổ Yeonjun. "Đánh nhau? Đây đâu phải phim, Yeonjun!"

"Nếu có thể, anh sẽ bảo vệ em như hôm nay – lần này qua lần khác, Beomgyu ạ," ánh mắt đầy hứa hẹn của cậu nhìn xuống cậu nhóc.

Beomgyu siết chặt vòng tay quanh cổ Yeonjun, nở nụ cười trìu mến. "Em chưa từng nghĩ là mình sẽ gặp được một hoàng tử đời thật đâu."

"Em xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất, Beomgyu."

Beomgyu nhìn vào mắt Yeonjun, đôi mắt sáng rực lên, và môi anh hơi nhếch lên thành một nụ cười dịu dàng. "Em có anh là điều tốt đẹp nhất rồi," Beomgyu đáp lại, giọng nói mềm mại nhưng tràn đầy chân thành.

Yeonjun cười, nhưng đó là một nụ cười mà Beomgyu cảm nhận được là không chỉ dành cho lúc này, mà là cho tất cả những gì đã qua và sẽ đến sau này.

Cả hai không cần nói thêm gì nữa, họ chỉ tựa vào nhau, để yên cho những khoảnh khắc này lan tỏa, cho tình yêu của họ dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống.

Sau một lúc, Yeonjun khẽ rút ra khỏi vòng tay của Beomgyu, nhưng chỉ đủ để nhìn anh lâu hơn. "Mình sẽ luôn ở bên nhau, đúng không?" Yeonjun hỏi, giọng có chút nghiêm túc, đôi mắt như muốn tìm sự chắc chắn từ Beomgyu.

"Đúng," Beomgyu khẽ gật đầu, rồi vươn tay lên nắm lấy tay Yeonjun, "Anh là người duy nhất em muốn ở bên, suốt phần đời còn lại."

Yeonjun mỉm cười, đôi mắt hắn lấp lánh hạnh phúc. "Vậy thì, bắt đầu từ bây giờ, mình sẽ không bao giờ để nhau rời xa nữa."

Beomgyu mỉm cười đáp lại, và ngay lúc đó, cả hai biết rằng cuộc sống mới, một cuộc sống đầy ắp tình yêu và sự chăm sóc, đang bắt đầu.


-The End-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com