hòn đá dưới đáy sông
Nắng hè tháng Bảy ở miền Tây, ai từng trải qua rồi thì mới thấu rõ cái nắng oi bức hầm hầm của nó. Cái nắng mà có thể làm cháy da cháy thịt những nông dân cần mẫn với ruộng đồng, đôi lúc cũng đủ để làm chị lái đò ngưng tay chèo một lúc để lau bớt những giọt mồ hôi chảy dài xuống cổ.
Nhưng có lẽ với một đứa con nít mới lên bảy như Khả Minh thì dù trời nắng hay mưa cũng chẳng thể ngăn được đôi chân nó chạy ù một mạch ra ruộng để thả con diều nó mới gấp hoặc trèo lên cây để hái vài trái xoài non chua lè ăn cho đã miệng.
"Khả Minh! Mày vô nhà liền cho má. Trời nắng chang chang mà sao mày đội đầu trần đi ra đó chơi?"
Bảo Hân vừa nói vừa xoa xoa thái dương, nói riết mà thằng con không nghe thì cô cũng mệt chớ bộ. Chỉ sợ là ba nó về thấy nó dang nắng rồi lại la rầy nó thì tội nghiệp.
"Thôi để tui ra ngoài kêu cậu Minh vào nghen cô Hân"
"Thôi khỏi đi chị Mơ, cứ để nó chạy nhảy cho đã đi. Con nít mà, đứa nào mà chẳng thích đi khám phá đây đó"
Vú Mơ nghe vậy thì cũng thôi đội nón lá lên đầu rồi quay xuống bếp tiếp tục công việc chụm củi còn đang dang dở.
"Má Hân nói thương tui mà hỏng cho tui đi đâu chơi hết trơn. Đi ra ngoài vườn thì má nói sợ dừa rụng trúng đầu, ra ngoài sau hè thì nói sợ tui té lọt mương"
"Vú Mơ nói là ba Thuân còn thương tui hơn má Hân nữa á, nhưng sao mà mỗi lần nhìn tui là mặt ba lúc thì hầm hầm, lúc thì buồn hiu"
"Người lớn coi bộ kì cục quá ha?"
"Meo meo"
Nói một lèo mà con mèo chỉ biết kêu meo meo, không đáp lại thằng bé như chọc quê. Khả Minh giận quá, nó lấy ngón tay chọt chọt con mèo vài cái như trả đũa xong hậm hực bỏ vô nhà.
Ra nhà sau thì thấy vú Mơ đang chuẩn bị lo cơm chiều, chú Hiển thì đang cặm cụi chặt củi, nhìn chung thì không ai rảnh để chơi chung với Khả Minh hết. Lên nhà trước thì thấy má Hân đang ngồi uống trà với bà nội, chắc cũng không chơi chung với Khả Minh được luôn.
Đi một hồi gần hết cái nhà, chân Khả Minh dừng ngay tại trước cửa phòng ba nó. Má Hân và ba Thuân của nó chẳng hiểu vì sao mà lại không ngủ chung phòng như vợ chồng người ta, nhiều lần nó muốn hỏi nhưng sợ bị người lớn la rầy nên cũng thôi.
Điều mà khiến nó chú ý ở đây chính là căn phòng này như mọi khi thì ba nó sẽ khóa kín mít, có khi một con muỗi cũng không vào được nữa kìa.
Ấy vậy mà hôm nay căn phòng ấy chỉ khép hờ thôi chứ không có khóa. Chỉ có vậy thôi mà lại làm cho sự tò mò trong lòng Khả Minh dâng lên cao hơn, mỗi giây mỗi phút trôi qua như thể thôi thúc nó rằng hãy vào căn phòng đó đi.
Ngoài ba Thuân với má Hân thì nó không thấy ai vào căn phòng này hết trơn, má Hân tuy có vào nhưng cả năm chắc được một hai lần. Từ đó trong đầu Khả Minh mặc định rằng chỗ đó là chỗ cấm, mà hễ cấm là càng muốn vô.
"Khả Minh, ra đây má biểu"
"Má kêu con có chi không má?"
"Má với bà nội đi công chuyện một xíu, con ở nhà nhớ ngoan với nghe lời vú Mơ biết chưa?"
"Dạ con biết rồi"
Nói rồi Bảo Hân hôn lên má Khả Minh một cái chóc rồi quay đi mất. Má nó vừa đi khỏi, mắt nó liền vô thức dán vào cánh cửa khép hờ ở cuối nhà.
Bây giờ thì không ai có thể ngăn cản được nó khám phá căn phòng đó rồi. Con nít mà, đứa nào lại không tò mò chứ.
Nhớ đâu tầm khoảng một tuần trước, nửa đêm Khả Minh khát nước nên nó mò đi xuống bếp uống vài ly cho đã khát. Đang đi giữa chừng thì nó lại thấy cánh cửa phòng ba Thuân mở hờ ra. Không giấu nỗi sự tò mò, nó liền ghé sát con mắt vào khe cửa để dòm xem có gì trong đó.
Bên trong thì cũng chẳng có ai xa lạ, chỉ có ba nó đang ngồi trên giường lục lọi thứ gì đó trong gối. Sau một hồi loay hoay thì ba nó móc ra một tấm hình, nó nhỏ bằng cái lòng bàn tay thôi nên Khả Minh không biết trong đó có cái gì.
Ba Thuân nhìn chằm chằm tấm hình đó lâu ơi là lâu, xoay dọc rồi lại xoay ngang. Cuối cùng ba nó ôm tấm hình vào lòng rồi gục mặt xuống, lưng khẽ run run như có gì đó uất nghẹn lắm.
Nó đứng nãy giờ mà bị cả chục con muỗi bu vào hai cái bắp chân, khó chịu quá nên nó lấy tay quơ lia lịa vài cái cho muỗi bay đi, ai dè lại quơ trúng cái cửa phòng.
Tiếng động tuy không lớn nhưng cũng không nhỏ, đủ làm cả hai ba con nghe thấy. Khả Minh giật mình nhìn lên thì thấy ba mình đã đứng sát cánh cửa từ khi nào, ba Thuân nhìn nó với ánh mắt vừa buồn vừa giận rồi sau đó đóng cửa lại một cái rầm.
Khả Minh đứng chết trân tại đó. Nó cảm thấy rằng ánh nhìn đó như có thể xoáy vào tận trong da thịt, lạnh mà buồn.
Đủ lạnh để khiến cơ thể nó co rút lại, đủ buồn để nó hiểu rằng mình đã làm điều không đúng. Cái ánh mắt đó, dù cho có cả đời nó cũng không bao giờ quên được.
Vừa hoàn hồn lại là nó đã ba chân bốn cẳng chạy một mạch về phòng, quên mất luôn cái chuyện mình đang khát nước. Lúc đó chắc có cả chục câu hỏi đang ngổn ngang trong đầu nó: Trong bức ảnh đó có cái gì? Tại sao ba lại nhìn mình như vậy? Ba có giận mình không?
Và Khả Minh nó sẽ giải quyết câu hỏi đầu tiên ngay bây giờ.
20:25
1/8/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com