Prologue
Thời gian như cát trôi qua kẽ tay.
Yeonjun ngoảnh đầu nhìn lại, nhận ra mình đã đi qua ngần ấy năm trong tình trạng hành động như thể một cỗ máy được lập trình, nhận ra mình đã để vụt qua kẽ tay quá nhiều điều mà chính mình phải cắn răng nhẫn nhịn vì đại cuộc phía trước. Danh vọng, tiền tài, địa vị, tất thảy những thứ người đời khát khao và xem là đích đến của số mệnh, đối với Yeonjun mà nói, hóa ra đến cuối cùng lại không quan trọng đến vậy.
Trong vô vàn những thứ từng bỏ lỡ, Choi Beomgyu chính là tiếc nuối lớn nhất của Choi Yeonjun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com