4. số phận
Kể từ hôm đó, Phạm Khuê ngoan ngoãn ở nhà, nó không nói gì nhiều, chỉ nằm trên nệm và khổ sở với những vết thương chưa lành. Nó có phần sợ tôi, mỗi khi tôi lại gần, nó đều tránh né, tôi không thể ngồi nói chuyện cùng nó như trước đây. Tôi bất lực đành mặc kệ nó, dù sao ngày mai cũng sẽ là hạn trả nợ, lúc đó chúng tôi sẽ không liên quan gì tới nhau nữa.
Trước đó, tôi có mua thuốc mỡ về xoa cho Khuê. Tuýp thuốc mỡ nhỏ nằm trong tay tôi, tôi bóp một ít ra đầu ngón tay rồi yêu cầu nó vạch áo cho tôi xoa vết thương. Nhưng nó không làm vậy, nó quay ra nhìn tôi, rồi nhìn tuýp thuốc mỡ, nó giật lấy rồi loay hoay bóp thuốc ra tự bôi.
Phần thuốc vẫn còn trên ngón tay tôi, tôi có phần hơi tức giận và khó hiểu, nhất là khi nhìn nó khổ sở cố gắng đưa tay ra sau lưng để bôi thuốc. Nó chỉ nhấn vào những vết bầm tím kia, xoa đi xoa lại lượng thuốc mỡ, khi đó, tôi thấy mắt nó nhắm nghiền đau đớn. Tôi cố gắng lờ nó đi, mặc kệ để đứa nhóc cứng đầu ấy làm những gì nó muốn, nhưng nhìn nó khốn khổ thế kia tôi lại không nỡ. Nhất là khi tôi chẳng hiểu được những vết thương đó từ đâu mà ra, và chuyện quái quỷ gì đã xảy đến với nó.
Tội nghiệp, tôi chỉ nghĩ có lẽ nó bị bạo lực trên trường, đang bỏ trốn thì bị đánh một trận nhừ tử nên mới lết về đây.
- Ăn đi.
Tôi lấy bát cháo nóng ra mời nó, chỉ là cháo với hành thôi, có chút thịt lợn đều hỏng cả rồi. Nó liếc nhìn tỏ vẻ mệt mỏi và hờn dỗi, tôi ghét cái ánh mắt căm hờn ấy của nó phát điên lên được. Phạm Khuê có đôi mắt đẹp, mà tôi ghét đôi mắt ấy, đó là cái thứ duy nhất biểu lộ cảm xúc trên khuôn mặt nó, rất ghét.
Tay tôi nhè nhẹ đưa thìa lên trước miệng Phạm Khuê, cháo nóng nghi ngút khói, nó vẫn không mở miệng.
- Ăn đi, đừng để tôi phải bón.
- Gã đang bắt đầu hành hạ tôi đúng không?
Tay tôi run run, không biết nữa, cứ như có lực kéo cánh tay tôi xuống, tôi không đưa thìa trước miệng nó nữa. Bởi nó đang khóc. Đôi mắt ấy tuôn ra từng giọt lệ, chảy xuống má, hai răng nó nghiến lại vào nhau. Nước mắt của nó như một cơn mưa dài ngày, tí tách tí tách, thấm dần vào đất, ăn mòn cảm xúc hỗn độn của tôi.
Tay tôi, bàn tay đã làm bao nhiêu thứ dơ bẩn nhem nhuốc, không kìm được mà chạm lên chiếc má của con người thuần khiết ấy, lau nhẹ làn mi ướt của nó. Đây là an ủi sao?Cả đời tôi chưa an ủi một ai, vậy mà lại vuốt ve nó vỗ về.
- Vì tôi nghèo, vì gia đình tôi, vì cha mẹ tôi nghiện ma tuý, hay vì điều gì mà gã lại bắt tôi!
- Đó còn chẳng phải lỗi của tôi, tại sao gã lại bắt tôi, đối xử tốt với tôi, rồi đánh tôi, và lại đối xử tốt với tôi!
Nó hất tay tôi ra, Phạm Khuê giận dữ không kìm được nỗi uất hận xuyên về phía tôi. Cũng không phải lần đầu tiên tôi thấy được có người hận tôi đến thế. Chỉ là tôi đã rất sợ, rất sợ nó sẽ hận tôi, tôi chỉ sợ riêng nỗi hận của nó thôi.
Phạm Khuê giống như một ánh sáng lẻ loi tôi cướp lấy vô tình, nó cứ lặng lẽ khiến tôi bám lấy cuộc đời dơ bẩn của mình mà sống tiếp, giữa cái lúc mà tôi muốn buông tay tất cả. Đời tôi đang tốt đẹp lên nhờ nó, tôi lo rằng một ngày, tôi không giữ chân được ánh sáng ấy nữa.
Chí ít là chúng tôi vẫn có thể gặp nhau vui vẻ sau năm ngày làm con tin của nó, tôi không muốn nó hận tôi.
Giữa lúc quanh quẩn trong đống suy nghĩ hỗn độn của mình, Phạm Khuê vuột khỏi tay tôi, chạy thẳng ra ngoài cửa, tôi nhìn thấy nhưng không cản, tôi muốn giải thoát cho nó khỏi một kẻ xấu xa như mình.
Vài giờ sau đó, tôi lấy một điếu thuốc cho lên miệng, và lại lên xe đến địa bàn làm ăn. Tôi vứt xe ngoài ngõ, đi vào trong chậm rãi, hai bên đều là mấy thằng nghiện đang phê thuốc. Khuôn mặt chúng nó lờ đờ, hai mắt trắng dã. Chúng nó đang tiến dần vào ảo giác, rời khỏi thực tại và quên đi mọi thứ, trừ tôi, chúng nó vẫn nhận ra tôi.
Bà Châu vừa thấy tôi là sà vào, ả lấy tay mân mê cằm tôi, rồi hôn đậm lên má một vết son đỏ.
- Hôm nay, tao đang vui.
Bà Châu hút một điếu thuốc phiện được đựng trong chiếc tẩu dài dài, khói xộc thẳng vào mũi tôi, truyền tới não một cảm giác say say. Tôi đẩy nhẹ ả ra, khịt khịt mũi.
- Vì mày không đòi nợ được, nên mày bị phạt.
- Bắt thằng oắt con rồi không làm gì nó...
Mùi khói ấy lại phảng phất xung quanh, ả vứt tẩu thuốc xuống sàn thật mạnh, bàn tay kia nắm lấy cổ áo tôi, đôi mắt dữ tợn toàn lòng trắng đó dí vào mặt tôi, như muốn xuyên thẳng vào tâm trí.
- Mà còn cho nó lảng vảng xung quanh căn nhà tao mua cho mày!
- Mày biết tao ghét nhất là có người đụng vào đồ của tao, đúng không?
Ả hạ giọng, nói nhẹ nhàng, tôi nghe thấy cả tiếng thở trong lời nói ấy, một lời đe doạ khiến tôi phải khiếp người nhận ra: Phạm Khuê đang nguy hiểm. Tôi tức giận đẩy ả ta ra, không thể ngờ ả ta chỉ vì ham muốn ích kỷ của bản thân mà lại làm hại một thằng nhóc.
Tôi cảm thấy sợ hãi, sợ vì ánh sáng của tôi sắp bị bóng đen bao trùm.
Đôi chân tôi chạy thật nhanh ra ngoài ngõ, lên xe và lao thần tốc tới nhà Phạm Khuê. Tiếng ga kêu vang, tôi lướt qua hàng người như cắt, cảm giác giống như tối hôm ấy. Nhưng giờ tôi không vì phát điên nữa, mà vì nỗi sợ đang ngày một leo thang trong gan ruột của tôi.
Tiếng đập vỡ, tiếng la hét, tiếng chửi bới, tiếng dao... Một loạt âm thanh kinh hoàng phát ra từ căn nhà ấy, và tôi biết chắc nó đang ở bên trong. Thay vì do dự, tôi xông thẳng vào nhà, cánh cửa đập mạnh vào tường, tất cả quay ra nhìn tôi. Mọi thứ ngưng lại vài giây.
Trong vài giây đó, tôi thấy Phạm Khuê đang bị trói trên ghế, máu chảy từ đầu, hai mắt hoảng loạn, đồng tử nhỏ lại kinh sợ trước hình ảnh trước mắt nó. Cha mẹ nó bị đập thân tàn ma dại, và đang cầu xin những kẻ khốn nạn kia một liều ma tuý.
Phải, chúng nó tới khi cha mẹ nó đang phê thuốc, đập một trận ra trò, rồi sử dụng ma tuý như thứ tiêu khiển.
Tôi chạy tới chỗ Phạm Khuê, những kẻ tay sai của Bà Châu liền cười điên loạn vào mặt tôi. Một thằng cầm dao đi tới, nó ghé tôi, nói:
- Tao thử mày thôi... Nó cho mày chơi ma tuý hay sao mà bao bọc thế?
Một câu nói xúc phạm tôi, xúc phạm đứa trẻ ấy, xúc phạm cả hoàn cảnh của nó. Tôi ghét nhất là khi có ai đã xúc phạm tới những người tôi quý mến, và ghét nhất kẻ nào dám vấy bẩn Phạm Khuê.
Sau khi đưa cha mẹ của nó tới bệnh viện, tôi và nó cùng ngồi trong hàng ghế chờ với nhau. Nó từ chối kiểm tra vết thương trên đầu và cơ thể của mình, nó áy náy sợ rằng sẽ nợ tôi nhiều tiền hơn. Tôi chỉ biết ngồi thẫn ra đó nhìn màu gạch men trắng của bệnh viện, nhìn chóp giày da rách rưới của tôi, và nhìn đôi chân trần của nó. Bệnh viện trong khoa cấp cứu rất hỗn loạn, họ sẽ chẳng để ý tới hai kẻ như chúng tôi.
Nhìn những hình ảnh phòng bệnh và nghe thấy những âm thanh của máy đo nhịp tim lúc này luôn khiến tôi nhớ tới những ngày mẹ tôi vật lộn với căn bệnh ung thư máu. Khi mà tôi còn trạc tuổi Phạm Khuê, tôi đã phải một mình chịu đựng tất cả. Tự mình đi học lo cho tương lai, tự mình sắp xếp chữa bệnh cho mẹ, tự mình kiếm tiền nuôi sống tôi cùng viện phí của mẹ.
Cuối cùng, vì tiền mà tôi lao vào công việc nghiệt ngã này. Nói ra thật bi thảm, nhưng tôi chẳng còn đường thoát ra, thoạt tự sự cũng thấy xấu hổ và ân hận, tôi không muốn nhớ chúng, tôi đã rũ bỏ quá khứ từ lâu. Đó là đến khi tôi thấy cậu nhóc trong tôi ngày đó trong Phạm Khuê hiện tại - đứa trẻ một mình gánh vác cha mẹ nghiện ma tuý, va phải tôi là một thằng giang hồ, rồi giờ đây phải đối mặt với việc hai người thân yêu nhất bị sốc thuốc nặng.
Có lẽ đến khi cha mẹ nó bình phục, họ sẽ bị gửi đi cai nghiện, nó không khác nào đứa mồ côi, tôi sợ nó lạc lối.
Một hơi ấm nóng truyền tới mu bàn tay trái tôi, Phạm Khuê đang đè lòng bàn tay ấm áp lên mu bàn tay tôi, cảm giác này đã bao lâu rồi tôi chưa có?
Đôi mắt biết nói kia nhìn về phía tôi, môi nó hơi bặm lại, lông mày khẽ chau tỏ vẻ lo lắng kèm chút hối lỗi. Nó chỉ im bặt, nó đang nói chuyện bằng mắt và hành động. Tôi còn chẳng quan tâm tới việc nó đã đắc tội gì với tôi, tôi chỉ biết rằng nó đang cần tôi.
Phạm Khuê cần tôi, nó bám lấy tôi trong vô tình khi tôi đem nó ra làm con tin. Kể từ lúc nó trở thành con tin của tôi, tôi cần nó, có nó sẽ có tiền. Nhưng giờ tiền không có, nợ đã trả bằng thứ khác, nó vẫn ở đây. Mọi thứ liền đảo lộn, khiến cuộc chơi này gần như không còn là cuộc chơi nữa, nó là số phận của chúng tôi.
Ừ thì vào tối đó tại bệnh viện, tôi đã chấp nhận một việc rằng tôi có gì đó với Phạm Khuê, sau khi nhận ra cái số phận của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com