Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hướng dẫn nuôi BamGeut: Giai đoạn bụng bầu (1)

Một buổi sáng trong lành khác lại ghé qua căn hộ tầng cao. Ánh nắng đầu ngày len qua tấm rèm voan, trải một màu vàng nhạt lên sàn gỗ ấm áp. Trong phòng khách, tiếng hoạt hình nhỏ nhẹ phát từ TV, xen giữa tiếng bát đĩa lách cách và mùi sữa nóng thoang thoảng.

BeomGyu vừa chuẩn bị xong bữa sáng đang lúi húi pha sữa cho con thì nghe tiếng chân chạy lạch bạch. Nhóc HwangChoon ôm một chiếc gối to hơn cả người, phịch xuống sofa rồi gọi to:

"Hôm nay ba nhỏ đi bệnh viện kiểm tra để sinh em bé cho con đó nha."

YeonJun từ phòng ngủ bước ra, áo thun trắng đơn giản, tóc tai còn hơi rối, vừa xoa đầu con trai vừa cười:

"Choonie, không được gây áp lực cho ba nhỏ nha. Ba nhỏ mà căng thẳng là em bé không dám tới đâu."

"Nè! Ba nhỏ còn đang nghe hết đó! Ai cho phép bàn kế hoạch sinh thêm bé mà không hỏi ý kiến ba nhỏ vậy hả?"

Giọng BeomGyu cao lên một chút, nhưng ánh mắt lại ánh lên tia cười khó giấu. Dẫu vậy, thái độ vẫn nghiêm khắc như thể thực sự hờn dỗi vì bị loại khỏi hội nghị thượng đỉnh "sinh em bé".

Ngay lập tức, HwangChoon vứt cái gối sang một bên, chạy uỳnh uỳnh lại ôm lấy chân ba nhỏ. Gương mặt nhỏ nhắn dụi dụi vào đùi BeomGyu, giọng mè nheo như mật rót:

"Ba nhỏ đừng giận, đẻ em đi mà, con thương ba nhỏ nhất!"

BeomGyu nhìn xuống mái tóc bù xù của con, tim mềm như bún. Cậu thở ra một hơi dài, vừa buồn cười vừa cảm động:

"Thật là hai ba con nhà này chỉ biết bắt nạt ba nhỏ thôi!"

YeonJun đi tới, vòng tay ôm cả BeomGyu và HwangChoon vào lòng, thì thầm bên tai cậu:

"Anh thương em nhất mà. Hôm nay chỉ đi kiểm tra thôi, không cần lo lắng gì cả. Anh và Choonie sẽ đợi em ngoài phòng khám, được không?"

"Ừm... Em biết rồi."

Cả nhà Choi cùng nhau tới bệnh viện.

BeomGyu được hướng dẫn đi vào phòng khám tổng quát, còn YeonJun và HwangChoon thì ngồi chờ ngoài hành lang. HwangChoon ngồi lọt thỏm trong lòng ba lớn, tay cầm miếng bánh quy YeonJun chuẩn bị sẵn, vừa gặm nhấm vừa thì thầm:

"Ba lớn ơi, ba nhỏ có đau không?"

YeonJun nhẹ nhàng vuốt lưng bé, giọng khẽ khàng:

"Không đau đâu, chỉ kiểm tra sức khoẻ thôi mà. Choonie yên tâm nha."

HwangChoon gật gù, rồi chớp mắt hỏi tiếp:

"Ba lớn cũng phải kiểm tra không?"

"Ba lớn khỏe lắm, khỏi lo!" — YeonJun phì cười.

Khoảng hơn nửa tiếng sau, BeomGyu bước ra từ phòng khám, trên tay cầm theo tập hồ sơ. YeonJun lập tức đứng dậy, bế HwangChoon trên một tay, tay kia nắm lấy tay BeomGyu:

"Sao rồi em?"

BeomGyu mím môi, vẻ mặt vừa ngượng ngùng vừa vui vẻ:

"Bác sĩ nói em hoàn toàn khoẻ mạnh nếu muốn thì hoàn toàn có thể mang thai lần nữa."

YeonJun nghe vậy thì mắt sáng rực, cúi xuống hôn lên trán cậu một cái:

"Em giỏi quá. Cảm ơn em."

HwangChoon cũng nhảy cẫng lên:

"Vậy là con sắp có em rồi đúng không ba lớn, ba nhỏ ơi!!!"

"Chưa phải bây giờ đâu nhóc con. Phải đợi ba nhỏ và ba lớn bàn kỹ rồi mới quyết định được." — BeomGyu phì cười, bẹo má bé con.

YeonJun nhẹ nhàng siết chặt tay BeomGyu:

"Anh sẽ cùng em chuẩn bị thật tốt. Không cần gấp, cứ từ từ, miễn em và Choonie hạnh phúc là đủ."

BeomGyu ngước lên, ánh mắt như phủ một lớp sương mềm mại, chỉ khẽ "Ừm" một tiếng, nhưng trong lòng đã ngập tràn ấm áp.

Trên xe,

HwangChoon líu lo không ngừng:

"Con sẽ là anh hai tốt! Con sẽ nhường đồ chơi cho em! Con sẽ giúp ba nhỏ thay tã cho em nha!"

BeomGyu bật cười, quay xuống xoa đầu bé:

"Vậy Choonie nhớ giữ lời nha. Làm anh hai phải làm gương cho em đó."

YeonJun lái xe, nhìn qua gương chiếu hậu ngắm khuôn mặt con đầy háo hức, rồi nhìn sang BeomGyu, khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Choonie mà giỏi vậy, chắc ba lớn phải thưởng cho con nhiều mới được."

HwangChoon phổng mũi tự hào:

"Vậy mai cho con ăn hai xiên tanghulu nhaaa~!"

"Ăn nhiều sâu răng đó!"

YeonJun và HwangChoon cùng kêu "Áaaa" rồi bật cười ngặt nghẽo trong xe, khiến BeomGyu cũng không nhịn được cười theo.

Không khí ấm áp, ngọt ngào cứ thế lan toả khắp khoang xe nhỏ, như một giấc mơ hạnh phúc trọn vẹn. Có thể con đường phía trước vẫn còn dài, có thể sẽ có khó khăn, nhưng ít nhất họ đã bắt đầu bước đi.

—------------

Buổi tối yên tĩnh hơn mọi ngày. Sau khi HwangChoon đã ngoan ngoãn rúc vào chăn, chìm vào giấc ngủ với chiếc gấu bông to gần bằng người, căn nhà trở nên nhẹ tênh như một lời thì thầm.

Trong phòng ngủ, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc nhè nhẹ, và ánh sáng vàng ấm của chiếc đèn ngủ nơi đầu giường hắt một vệt mờ lên bức tường trắng.

YeonJun nằm nghiêng, một tay đặt sau đầu, tay kia ôm lấy BeomGyu đang gối đầu lên vai mình. Mái tóc BeomGyu rũ xuống má hắn, dịu như sương.

Im lặng giữa hai người không nặng nề, mà là một loại thấu hiểu lặng lẽ như thể sau bao năm cùng nhau, cả tiếng thở cũng có thể trở thành lời.

Một lúc lâu, BeomGyu khẽ cựa mình. Cậu không ngẩng lên, chỉ khẽ thì thầm:

"Anh có thật sự muốn thêm em bé không?"

YeonJun không trả lời ngay. Hắn quay sang, nhìn mái tóc nâu mềm, bờ vai gầy cậu đang ép sát vào ngực mình. Rồi mới khẽ nói, bàn tay chậm rãi vuốt dọc sống lưng cậu như trấn an:

"Muốn chứ. Anh muốn ngôi nhà mình đông đúc hơn. Nhưng nếu em cảm thấy vất vả chúng ta cũng có thể không cần vội. Em là quan trọng nhất."

Trong lòng, một phần ký ức ùa về — những đêm mất ngủ vì nghén, những lần cậu nằm viện một mình, YeonJun vì công việc mà không thể bên cạnh. Dù biết rằng đó không phải lỗi của ai, nhưng nỗi cô đơn khi ấy vẫn như cặn trầm chưa tan trong ký ức.

"Em cũng muốn mà." — BeomGyu khẽ thì thầm sau một khoảng lặng.

"Nhưng lần trước lúc sinh Choonie đã có lúc em nghĩ mình sẽ không vượt qua được."

Lồng ngực YeonJun siết lại. Hắn áp môi lên tóc BeomGyu, để một nụ hôn thật lâu.

"Anh biết. Lần này, anh sẽ ở bên em mọi giây phút. Không để em cô đơn một chút nào hết."

BeomGyu im lặng, nhưng ánh mắt đã dịu lại. Không phải vì lời hứa, mà vì hắn đã nhìn thấy được điều cậu không nói ra. Một lát sau, cậu khẽ rúc vào hõm cổ hắn, giọng bỗng nhẹ bẫng như nước hồ sau mưa:

"YeonJunie này, anh thích con trai hay con gái?"

YeonJun bật cười khàn khàn:

"Anh không quan trọng trai hay gái. Chỉ cần là con của chúng ta."

BeomGyu cười khúc khích:

"Con sinh ra sẽ đẹp giống em, hay đẹp giống anh?"

YeonJun lật người, chống khuỷu tay nghiêng người nhìn cậu dưới ánh đèn ngủ dịu dàng. Hắn khẽ đưa tay búng vào trán BeomGyu, môi cong lên:

"Đẹp giống ba nhỏ BeomGyu là tuyệt nhất!"

Cả hai cùng bật cười nhỏ, tiếng cười như tan trong ánh đèn dịu dàng. Đêm tiếp tục trôi. Ngoài cửa sổ, gió khẽ lay cành cây. Trong căn phòng nhỏ, có hai người ôm nhau thật chặt, và một mầm hy vọng đang nảy lên lặng lẽ như nụ hoa lúc nửa khuya.

Một buổi tối khác, BeomGyu vừa đọc xong quyển truyện "Ba con gấu" cho HwangChoon, xoa nhẹ lên bụng bé đến khi nhịp thở con trai đều đặn, rồi lặng lẽ khép cửa phòng.

Cậu thả người xuống giường như một cánh lục bình bị thả trôi sau một ngày dài. Tấm chăn lạnh mát áp lên lưng khiến cậu lim dim mắt, không ngủ nhưng cũng chẳng còn buồn động đậy.

YeonJun nằm bên, xoay người chống đầu nhìn cậu.

"BeomGyu à," – hắn hỏi bằng giọng cực kỳ nghiêm túc – "Em nghĩ tên cho em bé là gì?"

BeomGyu chẳng buồn mở cả hai mắt, chỉ he hé một bên, nhìn hắn qua kẽ mi rồi thở ra một hơi lười nhác:

"Nếu là bé gái hay mình đặt tên gì đó liên quan đến mùa thu. Cho hợp với Choonie."

YeonJun gật gù:

"Ừm, được đó. Nếu là bé trai thì sao em?"

BeomGyu nghĩ nghĩ, rồi phá lên cười:

"Hay đặt tên giống món ăn đi? Tên là Tanghulu Choi chẳng hạn!"

YeonJun ban đầu còn đơ mặt vài giây, như đang cố xác nhận là mình không nghe nhầm. Rồi hắn ôm bụng cười đến co người lại, mặt vùi vào gối, vai run lên từng đợt:

"Trời ạ, con mình không phải món ăn đâu bé con!!"

"Nhưng anh nghĩ mà xem, mỗi lần gọi tên là thấy ngọt ngào liền đó."

BeomGyu cũng cười đến đỏ mặt, cả căn phòng tràn ngập tiếng cười vui vẻ, ngọt ngào.

Hạnh phúc giản dị như vậy, nhưng lại khiến lòng người tan chảy.

—------------

3 tháng sau - sinh nhật của YeonJun

Tối đó, YeonJun tất bật hoàn thành công việc sớm hơn thường ngày.

Hôm nay là sinh nhật của hắn nhưng vì mệt mỏi và bộn bề, YeonJun cũng chẳng kỳ vọng gì nhiều, chỉ mong nhanh chóng về nhà ăn một bữa cơm với một cái ôm từ Choonie, và ánh mắt dịu dàng từ BeomGyu. Sau tất cả những bộn bề, chỉ cần vậy là đủ.

Ngay lúc mở cửa, cả căn hộ đã tràn ngập mùi hải sản cay đặc trưng len lỏi trong không khí, hòa với mùi gỗ quen thuộc và thoảng hương quýt từ chiếc máy xông bên góc bàn. Giữa phòng khách, HwangChoon mặc áo thun có hình con cáo ngộ nghĩnh, tay ôm chùm bong bóng màu đỏ thắm. BeomGyu đứng sau con trai, áo len rộng thùng thình rủ xuống tận đùi, mái tóc nâu mềm hơi rối, nhưng khuôn mặt thì rạng ngời như có ngàn vì sao trong  đôi mắt.

"Chúc mừng sinh nhật ba lớn!!" — Hai giọng nói đồng thanh, trong veo và ngọt ngào như nước đường.

YeonJun đứng sững ở cửa, tim như bị ai bóp chặt lại. Ánh đèn lấp lánh chiếu lên gương mặt BeomGyu đang cười tít mắt, cùng với đôi má hồng hồng đáng yêu của HwangChoon. Cảm giác hạnh phúc ấy ấm áp, mộc mạc, mà tràn đầy khiến YeonJun phải nhắm mắt hít một hơi thật sâu để giữ cho nước mắt không rơi ra.

"Bé con... Choonie..." — Giọng YeonJun trượt qua cổ họng khàn khàn, ngập ngừng, như thể một tiếng nấc đang kẹt lại phía sau lồng ngực.

Ba người cùng nhau ngồi quây quần bên bàn ăn. BeomGyu đã tự tay làm món mì hải sản cay YeonJun thích nhất, còn HwangChoon thì phụ trách "giám sát" để "ba nhỏ không lén ăn cay".

Bữa ăn trôi qua trong tiếng cười ríu rít và những câu chuyện phiếm không đầu không cuối. Với YeonJun, thế giới lúc này chỉ thu bé lại bằng căn phòng nhỏ này nơi có vợ hắn, con trai hắn, và tình yêu đang đầy tràn.

Sau bữa ăn, BeomGyu biến mất vài phút, rồi quay trở lại với một hộp quà nhỏ trong tay. Không giấy gói rườm rà, chỉ là một dải ruy băng đơn giản buộc ngang, nhưng đôi mắt long lanh của BeomGyu lúc đưa nó cho hắn lại khiến món quà như phát sáng.

"YeonJunie, quà sinh nhật nè! Anh mở ra đi." — Giọng cậu nhỏ nhưng đầy hồi hộp, như đang đặt cả trái tim vào giữa hai lớp giấy.

YeonJun bật cười khàn khàn, lướt tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của BeomGyu trước khi tháo nơ. Chiếc hộp bật mở, bên trong chỉ có một vật duy nhất: que thử thai hai vạch đỏ chói.

Trong khoảnh khắc, thời gian như bị kéo căng, trôi chậm đến nghẹt thở. Mọi thứ xung quanh — ánh đèn, mùi thức ăn còn vương trên bàn, tiếng gió nhẹ ngoài ban công đều mờ đi. Chỉ còn một thứ sáng rõ: Que thử trong tay hắn. Và đôi mắt BeomGyu, đỏ hoe nhưng ngời sáng, run lên lấp lánh như thể mang cả vũ trụ nhỏ trong đó.

Rồi giọng nói lanh lảnh của HwangChoon bùng lên như pháo hoa:

"Ba nhỏ nói em bé ở bụng nè! Con sắp có em đó ba lớn!"

YeonJun siết chặt chiếc que trong tay, cổ họng nghẹn ứ. Hắn vươn tay kéo cả hai người yêu thương nhất vào lòng, vùi mặt vào vai BeomGyu, giọng khàn đặc vì xúc động:

"Anh, cảm ơn em, BeomGyu à. Cảm ơn vì đã đến bên anh, sinh cho anh những điều tuyệt vời nhất trên đời."

BeomGyu cũng không giấu được nước mắt, vùi tay vào lưng áo hắn như muốn níu chặt thêm một chút nữa, để cảm nhận từng nhịp tim YeonJun rung lên cạnh mình:

"Em cũng cảm ơn anh, cảm ơn vì đã cho em một gia đình."

Ánh đèn vàng tiếp tục sáng trong căn hộ nhỏ. Ở đâu đó, trong bụng BeomGyu, một nhịp đập non nớt đang bắt đầu  nhỏ bé, mong manh, nhưng chắc chắn là thật.

—------------

"Bảo mẫu 1" chăm bầu như thế nào?

BeomGyu lần này mang bầu không nghén nặng như hồi HwangChoon, nhưng YeonJun thì vẫn hành xử như thể trong bụng vợ mình là trứng phục sinh quý hiếm cần được nâng niu bằng cả nền y học thế giới.

Sáng nào cũng vậy, vừa mở mắt là YeonJun đã áp sát với câu hỏi mở màn đầy tính sát thương:

"Em thấy mệt không? Đau lưng không? Bé đạp chưa? Muốn ăn gì? Không muốn ăn cũng phải ăn nha."

BeomGyu chớp mắt nhìn anh một lúc lâu rồi chậm rãi nói:

"Em mới tỉnh dậy, còn chưa nhớ nổi em là ai."

Dù vậy, không thể phủ nhận rằng việc được chăm tới tận răng cũng có chút thú vị. Nước cam lúc nào cũng mát lạnh đúng độ, chân lúc nào cũng được gác gối, thậm chí YeonJun còn đặt báo thức giữa đêm để xoay người cho vợ dù BeomGyu hoàn toàn có thể tự xoay được.

"Lần này em không nghén, khỏe hơn mà." — BeomGyu vừa nói vừa nhón tay lén ăn mì tôm úp lén trong tủ bếp  thì YeonJun từ đâu hiện ra như thần linh.

"Này thì không nghén." — YeonJun cúi xuống, tịch thu luôn chén mì.

"Em ngồi yên đó, để anh luộc hạt sen. Cho hệ tiêu hóa của em. Và bé. Và tương lai gia đình này."

HwangChoon đứng kế bên, tay ôm bụng giả bộ bầu, bắt chước đi chậm chậm giống ba nhỏ.

"Con cũng bầu nè ba lớn, chăm con với."

YeonJun: "..."

BeomGyu: "..."

Tối đến, khi cả nhà nằm gọn trên giường, tay YeonJun đặt lên bụng rồi xoa cho BeomGyu như đang lắng nghe một thế giới nhỏ đang lớn lên từng ngày.

"YeonJunie, anh có sợ không?"

"Anh á?" — YeonJun dừng tay đang xoa trên bụng vợ.

"Sợ chứ."

"Sợ em lại đau. Sợ em kiệt sức. Sợ không chăm cả hai con chu đáo. Nhưng còn sợ hơn là không được cùng em đi hết hành trình này."

BeomGyu nhón người lên đặt một nụ hôn vào môi má YeonJun, nhẹ như gió xuân chạm vào da người sau một ngày mỏi mệt.

"Em không sao đâu. Lần này có anh, có Choonie em không sợ nữa."

"Anh biết lần này đỡ vất vả hơn, nhưng anh vẫn muốn chăm em kiểu quá đáng một chút."

BeomGyu nhắm mắt, im lặng. Không cần nói điều gì, bởi mọi thứ đã rõ ràng trong từng nhịp thở đều đặn của người nằm cạnh. Cậu thấy ấm áp không chỉ bởi chiếc chăn phủ kín người, hay bàn tay dịu dàng đặt nơi bụng đang dần lớn lên, mà bởi cảm giác mình luôn được yêu thương, luôn được thấu hiểu và nâng niu. Dù đã là lần thứ hai làm ba, YeonJun vẫn đối xử với cậu như thể đây là lần đầu tiên, như thể từng khoảnh khắc đều quý giá không thể lặp lại.

Lúc bầu HwangChoon, YeonJun cũng vậy nhưng đó là kiểu lóng ngóng của một người mới, cố làm mọi thứ cho tốt mà không giấu được nỗi lo. Còn giờ đây, YeonJun vẫn cẩn thận như thế, nhưng mọi hành động lại mềm hơn, tự nhiên hơn, như thói quen được hình thành từ tình yêu.

BeomGyu kéo YeonJun lại gần rồi khẽ hôn lên môi anh thêm một lần nữa:

"Cảm ơn anh. Vì lần nào cũng yêu em nhiều đến thế."

—------------

"Bảo mẫu 2" chăm bầu như thế nào?

Từ ngày biết ba nhỏ mang bầu, không khí trong nhà Choi càng ấm áp, nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Choi HwangChoon là người hào hứng nhất  Mỗi sáng, HwangChoon đều "giúp đỡ" ba nhỏ bằng cách bưng hộp sữa bầu ra bàn, kèm theo lời nhắc nhở cực kỳ nghiêm túc:

"Ba nhỏ phải uống hết! Nếu không em bé buồn đó!"

BeomGyu phải nén cười, xoa đầu con trai:

"Ba nhỏ vâng lời Choonie lắm đó nha. Uống liền đây!"

Mỗi tối, YeonJun đều cẩn thận lấy tuýp kem chống rạn quen thuộc, xoa kem đều lòng bàn tay để làm ấm. Động tác của anh chậm rãi, đều đặn, dịu dàng như thể bụng BeomGyu là một kho báu quý hiếm. Đúng lúc đó, HwangChoon từ ngoài chạy vô, nhảy phóc lên giường, tóc tai rối bù, mắt sáng rỡ.

"Con cũng massage cho ba nhỏ!!"

Không chờ ai đồng ý, cậu bé trèo ra sau lưng ba nhỏ, bắt đầu đấm lưng bằng hai nắm tay bé tẹo.

"Đây là động tác đấm yêu thương!"

Đấm.

"Đây là xoa bụng cho em bé mau lớn!"

Xoa.

"Và đây là..."

Đột nhiên cúi xuống thơm cái "bụp" vào bụng BeomGyu.

"Lời chúc ngủ ngon cho em của anh Choon nha!"

BeomGyu cười ngất, còn YeonJun thì quay sang con trai, giả bộ nghiêm nghị:

"Bác sĩ Hwang có làm dịch vụ tại nhà không? Chất lượng cao quá."

"Không!" — HwangChoon bĩu môi, vênh mặt tự hào — "Con chỉ phục vụ cho người nhà thôi!"

YeonJun và BeomGyu nhìn nhau, rồi bật cười. Một cái bụng, hai người xoa, và cả nhà thì đầy ắp tiếng cười như vậy, nhẹ tênh, ấm áp và hạnh phúc

Cục cưng bé bỏng ngày nào cũng nhảy lò cò quanh ba nhỏ, cái miệng nhỏ xíu không ngừng bi bô:

"Em bé dậy chưa ba nhỏ ơi?"

"Ba nhỏ ăn nhiều vào cho em bé to nhanh nha!"

"Để con thổi phù phù cho em bé lớn thiệt lớn!"

BeomGyu ngồi tựa vào sofa, tay ôm bụng, vừa cười vừa vỗ nhẹ chỗ trống bên cạnh:

"Lại đây, Choonie, hôm nay em bé muốn nghe anh hai hát đó."

Ngay lập tức, tiếng dép lạch bạch vang lên đầy hứng khởi. HwangChoon nhỏ xíu nhưng lanh lợi, đôi má phúng phính ửng hồng vội lao tới, trèo tọt lên sofa. Bé ôm lấy bụng ba nhỏ bằng cả hai tay như đang giữ một kho báu, rồi rụt rè áp má vào lớp áo len mỏng, hơi thở nhẹ đến mức như sợ làm động đậy em bé.

"Em bé ơi..." – HwangChoon thì thầm, giọng ngọt lịm –  "Anh hai thương em nhiều lắm. Em ra nhanh nha, để anh hai dắt em đi ăn tanghulu!"

BeomGyu bật cười thành tiếng, niềm hạnh phúc dâng lên trong lòng khi cảm nhận được má con trai cọ nhẹ vào da mình qua lớp vải. Cậu khẽ cúi đầu, đưa tay luồn vào tóc Choonie – mái tóc mềm như mây, thơm mùi sữa và nắng. BeomGyu vừa nói vừa hôn nhẹ lên đỉnh đầu con trai:

"Choonie nè, em bé chưa ra đâu, còn lâu lắm á. Giờ con phải ngoan, giúp ba lớn chăm ba nhỏ thiệt tốt, hiểu không?"

HwangChoon ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn lấp lánh như hai vì sao, cậu bé gật đầu cái rụp đến nỗi tóc bay tung tóe:

"Con giúp ba nhỏ! Con giỏi nhất!"

Ở góc bếp, YeonJun chỉ đứng nhìn cũng thấy tim mình mềm nhũn. Hắn rửa tay xong, sải bước đến bên hai ba con, cúi người đặt một nụ hôn lên trán BeomGyu.

"Ba nhỏ hôm nay có mệt không?"

"Em không mệt. Có ba lớn với Choonie chăm kỹ quá mà."

YeonJun mỉm cười, bàn tay lớn chạm vào bụng BeomGyu, nơi sinh mệnh mới đang lớn lên từng ngày. Nhịp tim hắn chậm lại, như thể chỉ để cảm nhận rõ hơn tiếng thì thầm vô hình của em bé bên dưới lớp da mềm mại kia. Mỗi lần chạm vào nơi đó, hắn đều không thể tin được  rằng tình yêu của họ có thể hóa thành sự sống.

"Cảm ơn em, bé con của anh." — Hắn thì thầm, giọng khản đặc.

"Em cũng cảm ơn anh vì đã luôn ở đây." — BeomGyu nhìn hắn, đôi mắt ánh lên tia nước dịu dàng, môi cong cong trong một nụ cười.

Bên dưới, HwangChoon ngẩng khuôn mặt nhỏ xíu nhìn lên, đôi mắt tò mò long lanh:

"Ba lớn ba nhỏ đang thì thầm cái gì đó? Nói với con đi!"

YeonJun bật cười, cúi xuống bế bổng HwangChoon lên, xoay vòng một cái làm bé hét toáng vui sướng. Rồi hắn dụi trán mình vào trán con trai:

"Ba lớn đang nói ba nhỏ xinh nhất nhà đó."

HwangChoon chớp chớp mắt, suy nghĩ một lát rồi hăng hái chen vào:

"Con thấy ba nhỏ cũng đẹp nè! Nhưng con đẹp hơn!"

Cả BeomGyu và YeonJun đều cười nghiêng ngả trước sự tự tin của cục cưng nhà mình.

—------------

HwangChoon xít ba lớn

Trong phòng khách, ánh nắng buổi sáng rọi qua khung cửa kính lớn, đổ một vệt vàng ấm lên thảm sàn. BeomGyu đang nằm nghiêng trên sofa, một tay ôm bụng, tay còn lại lật từng trang truyện tranh — là truyện cổ tích HwangChoon mới đọc dở cho em bé.

YeonJun ngồi tựa ghế kế bên, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn BeomGyu từ phía sau. Bụng BeomGyu đã lộ một chút, từng đường cong thân quen khiến tim hắn mềm nhũn. Hắn khép sách lại, đứng dậy, đi chậm tới trước sofa. BeomGyu vẫn đang chăm chú đọc, không để ý. YeonJun ngồi xuống thảm, vòng tay ôm lấy eo vợ, ghé mặt sát vào, khẽ gọi:

"Bé con."

"Sao thế?" — BeomGyu ngước lên.

YeonJun không đáp, chỉ đưa tay vén nhẹ tóc mái vướng trán cậu, rồi cúi xuống.

Hôn.

Không gấp gáp, không kịch tính, chỉ là một nụ hôn bất ngờ mà dịu dàng đến mức khiến BeomGyu khựng lại vài giây. Cậu nhắm mắt, môi mềm đáp lại, môi chạm môi, không có lời nào được thốt ra nhưng rõ ràng hơn mọi lời.

"Ư–mmph!"

Chỉ tiếc, đời không cho người ta lãng mạn quá mười giây.

Bởi ngay lúc ấy...

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA—!!"

Tiếng hét xé màn bình yên vang lên từ cầu thang.

YeonJun và BeomGyu bật dậy  hay đúng hơn là giật lùi ra khỏi nhau như vừa làm chuyện phạm pháp. HwangChoon đứng ở bậc thang, tay ôm đầu như chứng kiến án mạng, gào to:

"Ba lớn! Ba nhỏ! Con vừa rửa mặt xong xuống kể chuyện tiếp thôi mà!!"

BeomGyu bối rối ho khan, quay mặt đi giấu má đã hơi ửng đỏ.  Nhưng YeonJun thì khác, hắn không hoảng hốt cũng chẳng xấu hổ. Ngược lại, còn vươn tay ra:

"Nè, ra đây ba ôm luôn cho biết vị của tình yêu nè."

"GHÊ QUÁ!!" — HwangChoon hét thêm một tiếng, rồi chạy lại ôm lấy bụng bầu của BeomGyu thủ thỉ.

"Khôngggggg! Em bé đừng nhìn nha."

BeomGyu vừa cười vừa đấm nhẹ YeonJun thêm cái nữa, rồi kéo HwangChoon lại ôm vào lòng, vừa dỗ vừa chọc:

"Thôi nín nào Choonie. Sau này lớn con cũng sẽ hôn vợ con y chang vậy á."

HwangChoon lập tức gào lên:

"KHÔNG BAO GIỜ!! Con sẽ ở với ba nhỏ suốt đời!"

"Ơ kìa. Định cướp vợ người ta luôn à?" — YeonJun tròn mắt.

BeomGyu phá lên cười, nhìn cả ba cha con tranh giành nhau trong tiếng cười đùa rộn rã. Trong lòng cậu, bé con thứ hai khẽ máy động như cũng đang bật cười theo cả nhà.

Chiều hôm đó, sau màn "bắt tại trận" đầy ám ảnh với hai phụ huynh, HwangChoon vẫn chưa hoàn toàn nguôi ngoai.

BeomGyu đang ngồi cắt trái cây trong bếp thì thấy con trai ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, hai chân đung đưa, tay ôm bụng như đang ấp ủ âm mưu gì đó. Một lát sau, cậu bé ngẩng đầu, nói nghiêm túc:

"Ba nhỏ ơi, con muốn gọi điện cho ba lớn."

BeomGyu nhướng mày:

"Ơ, mới ban sáng còn bảo 'con xít ba lớn nốt ngày hôm nay' mà?"

HwangChoon ưỡn ngực:

"Con đổi ý rồi. Nhưng con chưa biết viết chữ. Con nói miệng luôn."

BeomGyu phì cười, đưa điện thoại cho con, mở sẵn loa ngoài.

Ngay khi đầu dây bên kia vang lên tiếng YeonJun:

"Anh đây."

HwangChoon hắng giọng cái rõ to, rồi tuyên bố:

"Ba lớnnn! Hông được hôn ba nhỏ nữa! Ba nhỏ là của con! Ba lớn rồi ba phải biết nhường!!"

(ngừng lại thở một hơi rõ dài)

"Còn nữa. Ba mà dám hôn nữa con méc ông mặt trời luôn!"

YeonJun đứng hình một giây, rồi bật cười bất lực, quay ra nhìn quầy trái cây như thể nó có thể giúp mình xử lý drama gia đình.

"Rồi rồi rồi. Ba xin lỗi con, ba sai. Ba không giành ba nhỏ với con nữa nha."

"Hông tin."

Giọng cậu bé rõ ràng vẫn ấm ức. YeonJun thở dài, hạ giọng năn nỉ:

"Giờ ba về thơm bù cho con. Được chưa?"

"Ừm..."

"Ba còn mua tanghulu cho con nữa. Một cây."

"Ít quá. Con vẫn chưa hết buồn."

"Thôi được, hai cây tanghulu."

"..."

YeonJun nheo mắt, đã đoán được thằng bé đang làm giá.

"Ba biết rồi, ba mua ba cây. Được chưa, đại ca?"

Bên kia đầu dây im lặng nửa giây, rồi vang lên tiếng hừ nhẹ nhưng mang rõ ý tha thứ:

"Dạ, được ạ."

"Mình đi chợ mà y như đang giải hòa với sếp nhỏ." — YeonJun bật cười khổ, đẩy xe tiếp, miệng lẩm bẩm.

YeonJun về tới nhà với một đồ ăn và một hộp riêng đựng ba cây tanghulu được bọc kỹ lưỡng.

"Choonie iu của ba, tanghulu theo yêu cầu con đây."

HwangChoon lễ phép đưa hai tay nhận lấy tanghulu từ YeonJun nhưng bé con phải kiểm hàng sau đó mới chịu hết dỗi.

"Ba lớn nè."

"Hở?"

HwangChoon rướn người lên, hôn "chụt" một cái vào má ba lớn, rồi quay đi tỉnh bơ:

"Choonie "không xít" ba lớn nữa. Yêu ba lớn ạ."

"Nhưng ba hông được tranh ba nhỏ nữa."

"Sao mà con tôi nó nhớ dai thế hả trời?!!" — YeonJun gục đầu lên tường, lẩm bẩm.

Tối đến, khi cả nhà đã lên giường, HwangChoon lăn qua lăn lại vài lần, rồi cúi xuống bụng BeomGyu thì thầm một cách bí mật:

"Em bé ơi, anh là HwangChoon nè. Anh kể chuyện cho em nghe hoài rồi đó."

Nhóc con ngừng một chút, hôn nhẹ lên bụng BeomGyu một cái rồi nói nhỏ hơn nữa, giọng đầy tâm sự:

"Em ra nhanh đi nha. Anh hai chờ em nha. Hai anh em mình sau này ở cùng phe."

BeomGyu khẽ mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán HwangChoon một cái thật dịu dàng. Cậu vuốt mái tóc mềm rối rồi vỗ lưng nhè nhẹ để con đi vào giấc ngủ.

Tối khuya, khi HwangChoon đã ngủ ngoan trong phòng, YeonJun nằm nghiêng vòng tay ôm lấy eo BeomGyu, chạm nhẹ trán vào lưng cậu, khẽ cười khổ:

"Vợ anh mà anh hôn còn phải xin phép. Mà xin phép không phải em là đứa nhóc ba tuổi kia."

BeomGyu cười ngặt nghẽo, vỗ nhẹ tay YeonJun:

"Thì ai bảo anh hôn bất ngờ quá, làm bé con bị tổn thương tinh thần."

"Anh không được hôn em, lại phải dỗ người ra lệnh cấm anh hôn em. Em thấy có ai khổ như anh chưa?"

BeomGyu xoay người lại, ghé sát mặt YeonJun, mỉm cười tinh quái:

"Vậy bây giờ em hôn anh, được không?"

YeonJun vừa kịp cười thì BeomGyu đã hôn khẽ lên môi hắn một cái, rồi xoay lưng lại, kéo chăn trùm kín đầu:

"Khỏi xin phép ai hết."

YeonJun sững người, bật cười trong cổ họng, vươn tay ôm trọn BeomGyu vào lòng:

"Anh yêu vợ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com