Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Hướng dẫn nuôi BamGeut: Giai đoạn bụng bầu (2)

Bảo mẫu 1 và bảo mẫu 2 cùng chăm bầu thì sẽ như thế nào?

Sáng hôm sau, ánh nắng vàng nhạt len vào bếp, BeomGyu ngồi tựa lưng gối trên sofa, đầu bù tóc rối, mắt vẫn ngái ngủ.

Trong bếp, YeonJun đang đứng trước nồi cháo sôi lục bục, tay đảo đều, miệng lẩm bẩm công thức như niệm chú. Bỗng một giọng nhỏ xíu vang lên sau lưng:

"Ba lớn ơi, ba bế con."

YeonJun xoay người, nhìn thấy HwangChoon đang đứng ôm chân mình, đôi mắt long lanh đầy quyết tâm.

"Con muốn làm gì nào?"

"Con muốn nấu cháo cho ba nhỏ. Ba bế con lên đi, con quậy cháo phụ."

YeonJun bật cười, cúi người bế HwangChoon lên đặt ngồi gọn trong cánh tay, tay còn lại cẩn thận giữ tay con trai để cùng quấy cháo.

"Nhẹ tay nha, Choonie."

"Dạaa~" — HwangChoon rướn người nghiêm túc quậy cháo, mắt không rời nồi, miệng líu lo:

"Cháo này là cháo tình iuuuu~"
"Có thịt bằm mềm mềm. Có cả bí đỏ cho em bé thông minh nữa!"

Từ ngoài sofa, BeomGyu bật cười khúc khích, tay chống cằm nhìn vào bếp:

"Nghe nói ai quậy cháo cho em bé thông minh vậy ta?"

"Con đó! Con quậy nên chắc em bé sẽ thích con nhất á. Còn ba lớn chỉ rửa nồi thôi!" — HwangChoon quay đầu, cười toe.

YeonJun: "..."

BeomGyu bưng bát cháo lên, thổi phù phù rồi múc một muỗng, vừa đưa lên miệng vừa nghiêng đầu nhìn hai ba con đang ngồi bên cạnh chăm chú như chờ kết quả thi.

Vị cháo ngọt dịu, vừa vặn, thịt bằm nhuyễn, bí đỏ mềm tan trong miệng, BeomGyu sững người hai giây rồi thốt lên:

"Ủa... Ngon thiệt luôn á?!"

YeonJun lập tức ưỡn ngực như thể được phong sao Michelin, còn HwangChoon nhảy cẫng lên như vừa phá đảo nồi cháo:

"Con biết mà! Con quậy siêu đều luôn á!"

BeomGyu ăn thêm vài miếng, gật gù liên tục:

"Ừm. Cháo tình yêu của hai ba con đúng là khác biệt. Thơm, mềm, mà ăn không ngán nha."

"Ba lớn nấu giỏi hơn hồi mới cưới em rồi đó, cả công của Choonie nữa."

BeomGyu nhìn chồng con cười hì hì, thấy lòng mềm nhũn. Cậu múc thêm một thìa đầy, thổi nhẹ rồi chìa sang phía HwangChoon:

"Aaaaa nào Choonie, anh hai vất vả nấu cháo cho em bé ăn."

HwangChoon mắt sáng rỡ, há miệng ăn một thìa to, rồi gật đầu lia lịa:

"Uaaa~ Cháo ngon nhất thế giới! Em bé trong bụng mà ăn ít là uổng lắm luôn á!"

BeomGyu và HwangChoon ăn xong thìa cháo cuối cùng, bé con hớn hở ôm bát chạy lon ton vào bếp:

"Con đi cất bát hộ ba lớn nha!"

YeonJun tranh thủ liếc nhìn theo thằng nhỏ, rồi lập tức xoay sang BeomGyu, thì thầm như tội phạm chuẩn bị gây án:

"Giờ chắc đến lượt anh được 'trả công' rồi ha?"

BeomGyu đang đưa tay lau miệng, chưa kịp phản ứng, YeonJun đã cúi xuống thơm phớt lên má một cái rõ kêu "chụt!" — nhanh gọn như một vụ trộm.

Cậu còn chưa kịp lườm thì hắn đã ngồi thẳng lại, mặt tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra. BeomGyu liếc ngang thơm lại chồng mình một cái rồi nhỏ giọng:

"YeonJun à, anh không sợ bị Choonie bắt gặp nữa à?"

"Sợ chứ. Nên anh mới tranh thủ lúc cục giám sát viên tạm vắng mặt."

Ngay lúc đó, tiếng dép lạch bạch lạch bạch vang lên, HwangChoon từ bếp chạy ra, tay cầm khăn giấy. Cậu bé không nghi ngờ gì, vội vàng trèo lên ghế, nghiêm túc chìa giấy lau miệng ra:

"Ba nhỏ lau miệng nè."

BeomGyu nhận lấy, vừa lau vừa cười khúc khích. Chưa dừng lại, HwangChoon còn nghiêm túc leo xuống, ghé sát bụng BeomGyu, thì thầm y như người lớn:

"Em bé ơi, ba nhỏ ăn ngoan lắm rồi đó."

"Giờ anh hai xoa bụng dỗ em bé ngủ nha."

Rồi đưa hai tay bé xíu xoa nhẹ bụng BeomGyu như đang luyện pháp thuật. YeonJun bên cạnh cố nín cười đến đỏ mặt. BeomGyu xoa đầu con trai, dịu dàng:

"Cảm ơn anh hai của em bé nha."

Mà HwangChoon vẫn chăm chú xoa bụng, miệng lẩm bẩm:

"Em bé nhớ nghe lời anh nha, chứ ba nhỏ là của anh đó. Ba lớn giành hoài, mệt ghê."

YeonJun: "..."

BeomGyu: "..."

—------------

Vẫn là bảo mẫu 1 và bảo mẫu 2 cùng chăm bầu thì sẽ như thế nào?

Buổi tối cuối tuần trời se lạnh, tại nhà hàng bít tết nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp, tiếng dao nĩa lanh canh xen lẫn nhạc jazz dịu nhẹ.

YeonJun lịch thiệp như mọi khi, bước đến cửa nhà hàng là lập tức kéo mở, tay còn vòng sau đỡ nhẹ lưng BeomGyu:

"Em cẩn thận bước lên bậc nha."

HwangChoon lẽo đẽo đi sau, cũng không chịu thua, tay bé xíu cố gắng vươn lên nắm lấy tay BeomGyu:

"Con cũng đỡ cho! Con là anh hai mà!"

BeomGyu chỉ biết phì cười, một tay đặt lên bụng, tay còn lại vừa được chồng vừa được con nắm dắt, đúng nghĩa "được sủng" giữa đời thực.

Vào đến bàn, phục vụ vừa dẫn đi vừa giới thiệu thực đơn thì HwangChoon đã chạy lon ton đến trước, nghiêm túc như một quý ông:

"Ba nhỏ ngồi đây nha!"

Nói rồi cậu bé nghiêng người kéo chiếc ghế gỗ ra với vẻ mặt rất "đĩnh đạc". Chiếc ghế hơi nặng, nên kéo được một khúc thì YeonJun lặng lẽ đi phía sau, chống tay lên lưng ghế đẩy giúp. Nhưng đương nhiên là đẩy rất khéo để HwangChoon vẫn nghĩ mình tự làm được.

BeomGyu ngồi xuống, HwangChoon lập tức trèo lên ghế bên cạnh, cẩn thận kéo ghế mình sát sát lại cho gần bụng của ba nhỏ hơn:

"Con ngồi cạnh để giúp ba nhỏ cắt bít tết nha."

YeonJun thản nhiên ngồi đối diện, nhìn cảnh tượng ấy mà như vừa bị đá ra rìa lần thứ n, chỉ còn biết thở dài trong lòng:

"Mình trả tiền, nhưng không được ngồi cạnh vợ mình. Còn phải nhìn 'tình địch nhí' kéo ghế hộ nữa."

BeomGyu thì khỏi nói, mặt vui tươi rạng rỡ vì có hai vệ sĩ siêu cấp hộ tống.

Khi phục vụ vừa mang bít tết ra, mùi thịt nướng thơm lừng lan tỏa, HwangChoon lập tức nhổm dậy, vỗ tay cái bốp:

"Để con cắt cho ba nhỏ nha!"

Nói xong, cậu bé vươn tay định lấy con dao bên cạnh dĩa BeomGyu, mặt đầy vẻ nghiêm túc của một "đầu bếp chuyên nghiệp". BeomGyu giật mình, vội đưa tay giữ HwangChoon lại.

"Ba cảm ơn Choonie nha, nhưng con còn nhỏ, không nên cầm dao đâu. Cái này để ba lớn làm, chịu không?"

HwangChoon hơi xị mặt ra một chút, nhưng khi nhìn thấy YeonJun đã cầm dao lên, thái miếng bò thật gọn gàng rồi xếp ngay ngắn vào dĩa của ba nhỏ, cậu bé lại gật gù đồng ý.

YeonJun vừa thái thịt vừa tranh thủ dỗ dành cái bánh bao ngâm nước đang ỉu xìu vì không được cắt thịt kia:

"Cắt thịt thì ba làm được. Nhưng ai làm cho ba nhỏ cười cả bữa thì chỉ có anh hai nhà mình thôi."

HwangChoon lập tức phổng mũi:

"Dạ đúng! Ba lớn cắt bò, còn con làm ba nhỏ vui. Con với ba lớn chia nhau nhiệm vụ!"

"Ừ, chia công bằng ghê." — BeomGyu bật cười.

Cả nhà ngồi ăn trong không khí ấm áp của bữa tối. HwangChoon chăm chú ăn ngoan, gò má phồng lên theo từng miếng thịt ngon lành như thể cả thế giới ẩm thực đang nằm trên chiếc đĩa trước mặt. Cậu bé ba tuổi ấy vốn đã có một niềm đam mê nghiêm túc với chuyện ăn uống, không cần ai nhắc cũng tự động xử lí phần ăn của mình.

Giữa những lần say sưa tận hưởng, thỉnh thoảng HwangChoon như sực nhớ ra một nhiệm vụ quan trọng. Cậu bé liền xoay người, đưa chiếc thìa nhỏ lên bón cho BeomGyu, ánh mắt long lanh đầy thành ý như muốn nói:"Em bé cần ba nhỏ ăn thật nhiều đó."

BeomGyu mỉm cười nhận lấy miếng thịt, cảm thấy trái tim mình như được bao bọc bởi tình yêu thương ấm áp. Nhìn cái cách HwangChoon ngoan ngoãn tự ăn, rồi quay sang chăm sóc mình, BeomGyu chỉ muốn ôm chặt thằng bé vào lòng mà thơm tới tấp.

Ở phía đối diện, YeonJun vừa ăn vừa lặng lẽ quan sát. Hắn chẳng nói gì, nhưng khoé môi lúc nào cũng cong lên, không thể giấu nổi cảm giác mãn nguyện trong lòng. HwangChoon thật sự rất ngoan, chỉ cần nhìn vào ánh mắt và những hành động bé nhỏ ấy cũng đủ để YeonJun cảm nhận được tình yêu thương chân thành mà đứa trẻ nhỏ này dành cho BeomGyu.

Bữa tối kết thúc, YeonJun đứng dậy trước, nhẹ nhàng vòng ra phía sau ghế BeomGyu. Một tay hắn đỡ lưng cậu, tay còn lại vươn ra nắm lấy tay HwangChoon như thói quen. Cậu bé lập tức bám lấy tay ba lớn, chân lon ton chạy theo từng bước chân dài.

Ánh đèn đường ấm áp in bóng ba cái bóng đổ dài trên mặt đất — một gia đình nhỏ, nhưng đầy ắp yêu thương.

—------------

Trai hay gái?

Sáng hôm đó, nắng nhẹ xuyên qua rèm cửa, nhuộm căn nhà nhỏ một màu vàng ấm áp.

YeonJun đã xin nghỉ làm từ sớm, BeomGyu cũng chuẩn bị kỹ lưỡng giấy tờ, còn HwangChoon thì hớn hở không thôi, tay ôm chú gấu bông mà bé nhất quyết đòi mang theo "cho em bé".

Trên xe, HwangChoon ngồi ghế trẻ em phía sau, luyên thuyên suốt quãng đường:

"Ba nhỏ ơi, hôm nay con sẽ nghe được tiếng em bé khóc hông?"

BeomGyu bật cười, ngoái đầu lại xoa đầu con trai:

"Không đâu, em bé chưa biết khóc. Mình sẽ nghe nhịp tim của em đó, như tiếng trống đập thùm thụp á."

HwangChoon mắt tròn xoe:

"Ui, em bé chơi trống luôn hả ba nhỏ!"

YeonJun đang lái xe cũng không nhịn được cười thành tiếng:

"Ừ, chơi trống trong bụng ba nhỏ á. Để lát nữa con nghe thử nha."

Bệnh viện sáng nay đông người, nhưng may mắn là gia đình YeonJun đã đặt lịch trước. Khi BeomGyu nằm lên giường khám, kéo áo để lộ bụng bầu nhỏ tròn trịa, HwangChoon được YeonJun bế đứng sát bên, đôi mắt long lanh vì hồi hộp.

Kỹ thuật viên bật máy siêu âm, gel mát lạnh trét lên bụng BeomGyu, và rồi, một âm thanh quen thuộc vang lên:

"Thùm-thùm... Thùm-thùm..." — Nhịp tim nhỏ bé mạnh mẽ vang vọng trong phòng.

HwangChoon tròn mắt, há hốc mồm:

"Ba ơi!! Em bé đánh trống thiệt kìa!!"

YeonJun cười khàn khàn, siết nhẹ tay BeomGyu:

"Em nghe chưa? Trống lớn ghê."

BeomGyu rưng rưng, nhìn màn hình thấy bóng hình nhỏ xíu đang máy động, cổ họng cậu nghèn nghẹn, một dòng cảm xúc ngọt ngào tràn lên tận mắt.

"Con chúng mình..." — BeomGyu thì thầm, nắm chặt lấy tay YeonJun.

YeonJun cúi xuống hôn nhanh lên trán BeomGyu, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.

Kỹ thuật viên mỉm cười, dịu dàng hỏi:

"Gia đình có muốn biết giới tính không?"

BeomGyu và YeonJun cùng lúc quay sang, ánh mắt lập tức tìm đến HwangChoon như một phản xạ tự nhiên, bé con gật đầu lia lịa:

"Muốnggg!! Con muốnggg!!"

Kỹ thuật viên bật cười, mắt vẫn dõi theo màn hình, ngón tay di chuyển nhẹ nhàng theo thao tác chuyên nghiệp.

"Là một bé trai nữa nha!"

HwangChoon nhảy cẫng lên trong vòng tay YeonJun, hét lớn:

"Con có em trai rồi!! Con có em trai rồi!!"

YeonJun ôm lấy con trai, đồng thời vòng tay còn lại kéo BeomGyu vào gần. Hắn không nói gì, chỉ áp má lên mái tóc mềm của vợ, tim như bị nghẹn lại giữa hàng loạt cảm xúc dồn dập.

BeomGyu lúc này đã không còn kìm nổi. Cậu vừa khóc, vừa cười, nước mắt lăn dài nhưng không hề mỏi mệt. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian vì đang được sống trọn vẹn giữa những người mình thương yêu nhất.

—------------

Phòng mới cho em bé

Phòng của BamGeut được chuẩn bị từ sớm, giống như cách hai ba từng làm khi chờ HwangChoon ra đời. Vẫn là tông màu kem sữa ấm áp, vẫn là rèm vải và đèn ngủ hình đám mây – chỉ khác là lần này, dán lên tường không phải con vịt và con cáo, mà là một chú gấu tròn trĩnh và một con cún mastle mặt ngáo ngơ mà HwangChoon chọn.

BeomGyu đứng tựa vào cửa, bụng bầu được YeonJun đỡ nhẹ từ phía sau, còn HwangChoon thì lon ton chạy quanh phòng, ôm hết gấu bông này đến gối ôm kia chất thành đống.

"Choonie, con để dành đồ chơi cho em trai hả?" — BeomGyu cười hỏi.

"Đúng rồi ạ! Con cho em gấu bông nè, gối ôm nè, rồi mền mềm nữa!"

"Còn cái lục lạc này dù nó kêu hơi to, nhưng nghe cũng vui!"

BeomGyu xoa đầu con trai, thả một nụ cười dịu dàng:

"Em bé sướng nha, có anh hai chăm dữ dội."

YeonJun đứng trong góc, nhìn con trai bận rộn "thiết kế nội thất" mà gật gù như một ông cụ non giàu kinh nghiệm:

"Chuyên gia phối đồ phòng trẻ em là đây chứ đâu."

BeomGyu ngồi gấp đồ trên giường, khẽ mỉm cười. Anh nhìn quanh căn phòng đang dần mang hình hài mới quen thuộc mà vẫn háo hức. Hồi đó, hai người lóng ngóng dán từng hình vịt nhỏ xíu lên tường, sợ dán lệch là con ra đời bị nghiêng luôn. Giờ thì có thêm một trợ lý nhí bày việc, bảo đảm căn phòng này không chỉ ngay ngắn mà còn rất "có cá tính".

HwangChoon tíu tít trèo lên chiếc thang nhỏ đang được đặt sát tường để chuẩn bị dán sticker trang trí phòng. Bàn tay bé xíu nắm lấy bậc thang, chân bám chắc, ánh mắt sáng rỡ vì phấn khích.

BeomGyu chỉ vừa quay đi lấy băng dính hai mặt, quay lại thì giật mình:
"Choon—!"

Cậu suýt bật lên tiếng gọi lớn nhưng lập tức kìm lại. Tim như rớt một nhịp, bàn tay vô thức giơ lên theo phản xạ nhưng miệng lại chỉ mấp máy, không dám hét vì sợ con trai sẽ giật mình mà trượt ngã.

YeonJun lúc đó đang đứng gần, lập tức phản ứng. Anh bước nhanh đến, vòng tay chắc chắn ôm gọn lấy bé từ phía sau:

"Để ba lớn dán cho. Con phụ ba đưa sticker nha."

"Choonie không được trèo cao như thế, nguy hiểm nghe chưa con?"

BeomGyu bước tới, khẽ thở ra, bàn tay đặt lên vai YeonJun. Cậu nói nhỏ, giọng nhẹ tênh nhưng ánh mắt vẫn chưa giấu được nét lo lắng:

"Anh để mắt kỹ chút nữa nha em sợ lắm. Con còn nhỏ, trượt một cái thì..."

YeonJun im lặng một giây, rồi gật đầu, ánh mắt dịu dàng:

"Ừ. Anh biết mà, xin lỗi em. Tại... ba giây quay đi thôi, ai ngờ leo nhanh vậy chứ."

BeomGyu chỉ mím môi, gật đầu, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên tóc HwangChoon như để tự trấn an bản thân. Cậu nhóc thì vẫn vô tư chìa ra sticker hình ngôi sao:

"Ba lớn dán đây nè! Ở trên cao nha!"

YeonJun bật cười, nhận lấy sticker rồi dán theo lời "chỉ huy tí hon".

Khi mọi thứ đã xong, BeomGyu nhìn quanh căn phòng nhỏ — giường cũi trắng muốt, tủ đồ nhỏ xinh, gấu bông, mền gối thơm tho lòng trào dâng một niềm xúc động không nói thành lời. YeonJun đứng sau ôm trọn lấy BeomGyu và HwangChoon trong lòng mình, hôn nhẹ lên mái tóc mềm:

"Cảm ơn em, cảm ơn vì đã sinh cho anh một gia đình."

BeomGyu nghiêng đầu, ánh đèn ấm hắt lên khuôn mặt ửng hồng. Cậu mỉm cười, nụ cười run run nơi khoé môi mà vẫn rạng rỡ đến lạ, đôi mắt hoe đỏ giờ như phủ ánh sao:

"Em mới là người phải cảm ơn. Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là hạnh phúc."

"Ba lớn ba nhỏ sao lại khóc? Phải vui chứ!"

HwangChoon đang lọt thỏm trong vòng tay BeomGyu, cặp mắt đen láy ngơ ngác như chú mèo con. Bé nhìn hai ba bằng ánh mắt vừa bối rối vừa tò mò, đôi tay nhỏ vẫn đang ôm khư khư con gấu nhồi bông. YeonJun và BeomGyu cùng bật cười, ôm siết cậu bé vào lòng.

YeonJun cúi người đặt môi lên trán con trai, khẽ dụi trán mình vào trán bé một cái như thói quen:

"Ba lớn với ba nhỏ khóc vì vui đó, Choonie à. Sau này em trai ra đời, gia đình mình còn phải cười phải khóc nhiều nữa cơ."

BeomGyu cười khúc khích, tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm của con, ngón tay dừng lại nơi vành tai nhỏ xíu:

"Nhưng mà cười nhiều hơn nha."

"Dạaa! Con cũng cười nhiều!" — HwangChoon gật đầu cái rụp, mặt sáng bừng như nắng mai.

—------------

Sắm đồ cho em bé

Cuối tuần, cả nhà kéo nhau đi siêu thị mua đồ chuẩn bị đón em BamGeut. Dù là em bé sắp chào đời, nhưng YeonJun và BeomGyu vẫn luôn dặn nhau: "Phải yêu thương cả hai như nhau, mà thương Choon nhiều hơn một chút – vì con ngoan lắm, chẳng bao giờ đòi hỏi."

Cuối tuần, cả nhà kéo nhau đi siêu thị mua đồ chuẩn bị đón em BamGeut. Nhưng nguyên tắc bất di bất dịch của nhà họ Choi là: "Anh hai được chọn đồ trước."

HwangChoon được giao hẳn một cái giỏ đẩy mini, bé con đi nghiêm túc như đang thực hiện nhiệm vụ quốc gia.

"Đây là bàn chải hình xe cứu hỏa con thích!"

"Cái ly này có hình con cáo nè, giống hồi ba nhỏ hay kể chuyện."

"Và áo hoodie này có tai gấu. Gấu là cho em BamGeut, nhưng con mặc cũng đẹp!"

BeomGyu bật cười, lấy áo xuống xem size, YeonJun thì khẽ cúi xuống chỉnh lại dây giày cho con.

"Con thích gì cứ chọn đi, miễn là không đòi mua xe đẩy hai tầng."

Sau khi giỏ của HwangChoon được lấp đầy trước tiên, cả nhà mới chuyển sang khu đồ sơ sinh. BeomGyu ngồi kiểm tra từng món nhỏ: yếm, tất, gối đầu chống méo. YeonJun thì lựa chăn ủ, mắt cứ sáng lên mỗi lần sờ trúng chất vải mềm xốp.

Nhưng giữa chừng, HwangChoon đột nhiên ngồi thụp xuống. Thằng bé xụ mặt, mặt đáng thương như thể đã leo hết núi Trường Bạch.

"Con mỏi chân..."

YeonJun cười khẽ, bế con lên bằng một tay, vừa lắc lư bé như cục bột nếp vừa thủng thẳng:

"Rồi rồi, chủ tịch Hwang đi nhiều quá rồi. Để ba cõng đi ăn tanghulu cho hồi sức."

Kết quả là trong lúc BeomGyu đang so sánh kích cỡ tã, YeonJun tay bế con, tay cầm xiên tanghulu vừa đút cho con ăn, vừa chốc chốc lại lau miệng bé bằng khăn ướt, miệng lẩm bẩm:

"Dính gì mà dính tùm lum vậy trời!!!"

HwangChoon vừa gặm vừa thủ thỉ vào tai ba lớn:

"Ba đừng lo. Con ăn nhanh lắm. Xong rồi còn đi chọn đồ cho em Bam nữa."

Sau khi nạp lại năng lượng bằng một xiên tanghulu dính từ miệng tới cằm, HwangChoon trở lại với tinh thần "phục vụ em BamGeut đến hơi thở cuối cùng." Vừa thấy ba nhỏ đặt túi đồ sơ sinh vào giỏ, bé đã nhao tới, hai tay lục tìm như thể đang đào kho báu.

"Ba ơi, cái mũ này xấu quá à. Em bé phải đội cái này mới xinh!"

Nói rồi, bé lôi ra một cái mũ có hai tai thỏ dài ngoằng, sắc hồng chói lóa như thể mới bay từ kẹo bông gòn ra.

BeomGyu cười khổ — "Nhưng em là con trai mà Choonie ơi."

"Thì trai đội tai thỏ càng đáng yêu!"

HwangChoon phán chắc nịch, đưa luôn cả mũ lẫn một đôi tất hình chuối vào giỏ. Tiếp theo là khăn sữa, bình sữa, yếm ăn món nào qua tay cậu cũng phải được duyệt lại.

"Cái này mềm. Cái này thơm."

Cái này hơm thơm lắm nhưng nhìn cute!"

YeonJun nhìn con trai hí hoáy lựa từng thứ, tay chống hông như nhân viên bán hàng chính hiệu, không nhịn được cười:

"Hai ba còn chưa kịp chọn, anh hai đã bao nguyên quầy rồi."

Cuối cùng khi về đến nhà, vừa mở túi ra đã thấy trong đống đồ toàn những thứ không ai nhớ đã cho vào. Ví dụ như ba cái xúc xắc kêu to khủng khiếp, một gói khăn giấy in hình cá mập, và một bộ body suit size lớn hơn HwangChoon.

"Cái này con nghĩ là để em mặc lúc hai tuổi cho đỡ phải mua thêm!" – Bé con giải thích với vẻ mặt đầy kinh nghiệm.

YeonJun thở dài, nhìn những món đồ kỳ lạ trong túi, còn BeomGyu thì không thể nhịn cười. Có một anh hai như thế này, BamGeut chắc chắn vừa sinh ra đã không có quyền chọn gì hết trơn.

—------------

Hôm nay Choonie muốn ngủ cùng em bé

Phòng tắm vẫn còn vương hơi nước ấm. YeonJun quấn khăn lên tóc, vừa lau vừa bước ra khỏi cửa, định bụng như mọi hôm sẽ đưa HwangChoon vào phòng riêng, kể chuyện cổ tích đến khi bé ngủ say.

Nhưng khi vừa rẽ ngang qua phòng ngủ lớn, hắn khựng lại. Dưới ánh đèn ngủ dịu dàng, HwangChoon đã chui tọt lên giường, gối đầu vào cánh tay ba nhỏ, còn một tay thì đặt ngay ngắn lên bụng BeomGyu như đang canh gác cho kho báu.

YeonJun chống tay lên hông, nghiêng đầu hỏi, giọng vẫn còn lẫn tiếng cười:

"Ơ kìa, Choonie nay trốn ba, không đợi ba kể chuyện hả? Sao lại leo lên đây rồi?"

HwangChoon quay đầu lại, đôi mắt sáng long lanh, gối tóc rối lòa xòa:

"Hôm nay con muốn ngủ với em bé. Em ngủ trong bụng, chắc buồn lắm. Con nằm đây canh em ngủ!"

BeomGyu đưa tay vuốt tóc con, xúc động tràn đến ngực mà không biết phải biểu hiện sao cho vừa đủ. Cậu hôn nhẹ lên đỉnh đầu con trai, giọng khe khẽ:

"Em bé chắc chắn đang vui lắm vì có anh Choon canh giấc ngủ cho đó."

"Vậy nay ba lớn nghỉ kể chuyện nhé?"

YeonJun nhìn con trai đang ôm bụng BeomGyu, lòng mềm nhũn. Hắn đi tới, ngồi xuống mép giường, vuốt tóc bé.

"Mai ba lớn kể hai chuyện luôn!"

BeomGyu nhìn con, tay vỗ nhè nhẹ vào lưng bé theo nhịp, ánh mắt dịu dàng như nước:

"Hôm nay anh hai được đặc cách. Nhưng không được lăn qua đạp em nha."

"Con nằm im! Không đạp!" — HwangChoon lí nhí đáp lại, giọng đã bắt đầu kéo dài ngái ngủ.

Một lúc sau, BeomGyu khẽ cảm thấy mái tóc của con trai khẽ cọ vào da mình, đều đều theo nhịp thở. HwangChoon bắt đầu thở chậm lại, mi mắt cụp xuống, đôi tay ôm lấy con cáo bông mà bé vẫn gọi là "em bé thứ hai".

YeonJun nằm xuống bên cạnh, vòng tay dài ôm lấy cả hai ba con, như muốn bảo vệ luôn cả thế giới đang cuộn tròn trong lòng mình. Anh khẽ siết nhẹ tay BeomGyu, cảm nhận được nhịp thở của người mình trân quý đang chậm rãi hoà cùng nhịp đập nhỏ nhoi từ bụng cậu.

"Bé con của anh sinh thêm một bé, mà lại làm anh yêu em gấp đôi."

BeomGyu mỉm cười, không cần đáp, chỉ đưa tay tìm lấy bàn tay YeonJun trong bóng tối. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng quạt trần xoay chậm rãi và hơi thở đều đặn của những người thương nhau.

—------------

YeonJun's Chef Special

Chiều cuối tuần, ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng, nhuộm vàng gian bếp nhỏ. Mùi bánh nướng thơm lừng tỏa ra từ lò vi sóng, hòa cùng tiếng nhạc jazz khe khẽ phát ra từ loa nhỏ trong góc phòng. BeomGyu đang ngồi trên ghế cao, tay ôm bụng, chân lắc lư nhè nhẹ theo giai điệu.

Chiếc tạp dề màu pastel buộc lưng lỏng lẻo, mái tóc hơi rối vì vừa thức dậy từ giấc ngủ trưa. Thai kỳ bước sang tháng thứ sáu, bụng cậu đã khá lớn, đi đứng không còn nhanh nhẹn như trước. Nhưng khoảnh khắc ngồi nhìn YeonJun loay hoay trong bếp, còn HwangChoon nằm bò ra sàn tô tranh, BeomGyu cảm thấy lòng mình bình yên lạ lùng.

"Ba lớn ơi, bánh cháy rồi kìa!" — HwangChoon bỗng hét toáng, chỉ tay vào cửa lò.

YeonJun giật mình quay lại, xém tí quên cả găng tay cách nhiệt. Hắn vội lôi khay bánh ra, khói thơm ngào ngạt bốc lên.

"Không cháy, chỉ hơi 'nâu vàng hoàn hảo' thôi con trai." — YeonJun nói, cố làm mặt tỉnh, nhưng vừa thở phù vừa nhăn mày kiểm tra đống bánh hình thỏ méo mó.

BeomGyu che miệng cười khúc khích, bụng hơi nảy lên theo mỗi tiếng cười. Cậu lấy mu bàn tay xoa nhẹ bụng mình, như để vỗ về em bé bên trong cũng đang quẫy nhẹ phản ứng.

"Em bé nghe thấy không? Ba lớn con lúc nào cũng giỏi biến món ăn thành tác phẩm trừu tượng hết đó."

YeonJun đặt khay bánh lên bàn, quay lại chống tay vào lưng ghế BeomGyu, cúi xuống hôn lên má cậu một cái:

"Ba nhỏ giỏi chọc anh ghê."

"Vì em không còn giỏi nướng bánh như hồi còn một người được nữa, nên giờ có quyền nói chứ bộ."

Câu nói khiến cả hai bật cười. HwangChoon cũng lon ton chạy lại, trèo lên ghế cạnh ba nhỏ, cầm một chiếc bánh còn nóng phồng phồng:

"Em bé ăn được không ba nhỏ?"

BeomGyu mỉm cười, lấy tay giữ tay bé lại:

"Em bé còn ăn qua bụng ba thôi, không ăn trực tiếp được. Nhưng nếu Choonie thích thì ăn dùm em bé luôn nha."

"Vậy con ăn hết luôn! Em bé khỏi ăn cũng được!!" — Câu trả lời khiến BeomGyu vừa buồn cười vừa muốn xoa đầu con một cái thật mạnh.

Cậu cúi xuống, hôn lên đỉnh đầu con trai, bàn tay vẫn đặt nơi bụng. Em bé bên trong lại quẫy nhẹ như hưởng ứng, khiến BeomGyu cảm thấy như có một sợi dây vô hình đang nối cả ba trái tim lại thật chặt.

Khoảnh khắc ấy, không có gì đặc biệt. Chỉ là một buổi chiều êm đềm, một khay bánh không thành công, vài câu nói đùa ngốc xít. Nhưng đối với BeomGyu, đó là sự đầy đặn của yêu thương những thứ chỉ những người đang mang một gia đình trong tim mới có thể thấm thía hết được.

—------------

Choonie's Chef Special

Một buổi sáng, BeomGyu đang ngồi co chân trên ghế sofa, tay cầm remote đảo tới lui mà không chọn được kênh nào. Thai kỳ tháng thứ bảy khiến cậu trở nên "khó tính không lý do", cả người uể oải như một chú mèo đang thay lông.

"Choonie ơi~ Ba nhỏ muốn ăn gì đó mặn mặn, giòn giòn nhưng không được quá mặn, cũng đừng giòn quá nha."

HwangChoon đang cặm cụi dán sticker lên sổ tô màu, ngẩng đầu lên đầy quyết tâm:

"Để con nấu cho ba nhỏ!"

YeonJun từ trong bếp ló ra đúng lúc nghe câu đó, lập tức thảng thốt:

"Khoan đã—!"

Nhưng đã muộn. Cậu con trai nhỏ đã phóng vụt vào bếp như một cơn lốc nhỏ, lôi đủ thứ mì gói, cả gói kẹo dẻo chưa bóc, và một muỗng bột cacao.

BeomGyu thì ngồi trên sofa cười không dứt, bụng rung lên từng đợt vì vừa buồn cười vừa thương con.

"Ba lớn nhớ coi chừng đó nha! Choonie là đầu bếp 5 sao, nhưng 5 sao ở hành tinh riêng đó!" — Cậu gọi vọng.

Chừng mười phút sau, HwangChoon hớn hở bưng ra một cái tô nhựa nhỏ đựng hỗn hợp "bí truyền", bên trong là hỗn hợp mì gói sống trộn với kẹo dẻo nho, rắc bột cacao và được "trang trí" thêm hai viên chocolate tan chảy dính mép tô. Một tác phẩm ẩm thực rất Choonie.

"Ba nhỏ ăn đi! Em bé thích vị gì thì con nấu đúng vị đó luôn!"

BeomGyu nhận lấy tô "món lạ", ráng nhịn cười, xúc một muỗng: mì sống giòn rụm hòa với kẹo nho dai dính, cộng thêm vị đắng của cacao sống lan ra một bản giao hưởng vị giác vô tiền khoáng hậu.

"Uhm... hương vị này... đúng là không ở hành tinh nào hết."

"Em bé đá bụng luôn kìa, chắc là khoái dữ lắm."

YeonJun bước ra sau cùng, tay cầm sẵn ly sữa phòng "tai nạn vị giác", ngồi xuống cạnh hai ba con, hôn phớt lên thái dương BeomGyu:

"Ba nhỏ nhớ kỹ, hôm nay là Choonie's Chef Special, không được từ chối nha."

YeonJun phải quay mặt đi để khỏi phì cười, còn HwangChoon thì tự hào vô cùng, nhảy cẫng lên:

"Ba nhỏ thích rồi!! Ngày mai con mở nhà hàng cho em bé ăn mỗi ngày luôn!!"

Căn phòng vang lên tiếng cười không dứt. Dù vị giác có hơi "bị hại", nhưng với BeomGyu, không có món ăn nào ngon bằng món do con trai làm, và không có buổi sáng nào dịu dàng hơn buổi sáng đầy thương yêu này.

Sau màn nếm thử "tuyệt phẩm vị giác" của HwangChoon, BeomGyu vẫn còn ôm bụng nằm dài trên ghế, vừa cười vừa thở:

"YeonJun cứu em. Gấp lắm rồi, vị kẹo nho với cacao vẫn còn ở đây nè." — Cậu thều thào, chỉ chỉ vào cổ họng, mặt méo xệ hết mức có thể.

YeonJun không nói không rằng, chỉ cười khùng khục rồi bước vào bếp. Vài phút sau, một chiếc ly thủy tinh xinh xắn được đặt trước mặt cậu. Lớp kem mịn như mây, điểm chút vỏ chanh bào mảnh, trên cùng là một lát chanh tươi cắt mỏng hình trái tim lém lỉnh.

"Phục hồi vị giác cho em đây. Dành riêng cho người hùng đã sống sót sau siêu phẩm của con trai." — Hắn đặt khay xuống bàn, nháy mắt.

"Anh mà cứ dịu dàng vậy hoài, chắc em chịu không nổi mà đẻ thêm đứa nữa mất."

BeomGyu xúc thử một muỗng, vị chua ngọt hòa quyện tan ngay trong miệng, dịu dàng như chính người trước mặt. Cậu lập tức bật dậy như được tiếp máu, đôi mắt lấp lánh:

"Chồng em giỏi quá đi!! Món cứu sinh chân ái của đời em!!"

Dưới chân ghế, HwangChoon đang dùng bút màu tô thêm "món ăn đặc biệt" vào sổ tay nấu ăn bé con, vừa lẩm bẩm:

"Ngày mai em bé sẽ được ăn flan ngon hơn với kẹo dẻo và mayonnaise."

Cả hai ba lớn ba nhỏ đều khựng lại quay đầu nhìn nhau, mắt tròn xoe.

"Không. Bao. Giờ. Có chuyện đó!!!" — BeomGyu và YeonJun đồng thanh.

Tiếng cười vang lên, giòn giã như mật tan trong trà nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com