Chương 6: Hướng dẫn nuôi BamGeut cho người từng hoảng với HwangChoon (1)
Em bé BamGeut chào đời
Ngày hôm ấy, trời vừa hửng nắng sau một trận mưa đêm.
BeomGyu tỉnh giấc với cái bụng nặng nề, rồi hoảng hốt gọi YeonJun khi nhận ra cảm giác quen thuộc này.
"YeonJun, anh ơi hình như tới lúc rồi!" — Giọng BeomGyu run run xen lẫn hồi hộp.
YeonJun suýt nữa làm rớt cả điện thoại đang cầm trên tay. Anh bật dậy, lật đật tìm túi đồ đã chuẩn bị từ trước, vừa cầm vừa gọi:
"Choonie! Dậy dậy! Em trai chuẩn bị ra đời nè!"
HwangChoon còn ngái ngủ, dụi mắt bò ra khỏi giường, thấy ba nhỏ nhăn mặt ôm bụng liền hoảng loạn, cuống quýt chạy vòng vòng, BeomGyu bật cười giữa cơn co thắt.
"Ba nhỏ đừng đẻ ở nhà nhaaaa! Phải đẻ ở bệnh viện chứ!"
YeonJun lái xe, bàn tay siết vô lăng chặt đến mức nổi gân xanh, mắt thỉnh thoảng liếc sang BeomGyu đang thở đều để giảm đau.
"Anh ơi... em hơi sợ..." — BeomGyu cắn môi thỏ thẻ.
"Anh ở đây. Choonie cũng ở đây. Ba nhỏ là giỏi nhất."
HwangChoon ở ghế sau cũng nhoài người lên, hô lớn:
"Ba nhỏ cố lênnnn! Con yêu ba nhỏ nhất!!"
Đến viện, mọi thủ tục được làm trong tốc độ ánh sáng nhờ YeonJun đã học thuộc lòng từ lần sinh HwangChoon. Nhưng dù là lần hai, lòng bàn tay anh vẫn đổ mồ hôi, YeonJun và HwangChoon ở ngoài hành lang, tay nắm tay, đi đi lại lại không yên.
Lúc được đẩy vào phòng mổ, BeomGyu vẫn cố ngoái lại nhìn YeonJun. Dù hắn vẫn luôn trong tầm mắt đứng cách đó không xa, ánh mắt không rời khỏi cậu nhưng trái tim BeomGyu như vừa bị tách làm đôi.
Đèn phẫu thuật sáng rực. Tiếng máy móc lách cách. Gel lạnh quệt lên da. Thuốc tê truyền vào sống lưng. Cậu không thấy đau, nhưng tim thì đập rất nhanh.
HwangChoon ngồi thụp xuống ghế, thỉnh thoảng ngẩng lên hỏi:
"Ba lớn ơi, ba nhỏ có đau lắm hông?"
YeonJun ngồi xổm xuống, vuốt tóc con:
"Chắc là đau đó, nhưng ba nhỏ mình mạnh mẽ lắm. Con nhớ không, lúc con ra đời, ba nhỏ cũng chịu đựng giỏi lắm kìa."
HwangChoon chớp chớp mắt, gật đầu thiệt mạnh:
"Dạ. Ba nhỏ siêu nhân!"
YeonJun bật cười khàn khàn, siết con trai vào lòng, lòng thầm nhủ chỉ mong mọi chuyện suôn sẻ, chỉ mong BeomGyu và con bình an.
Từng phút từng giây trôi qua dài như thế kỷ. Một tiếng khóc chói tai vang lên, khiến cả hành lang như sáng bừng lên trong khoảnh khắc.
Y tá bước ra, nở nụ cười:
"Chúc mừng gia đình, bé trai, 3,2kg, khỏe mạnh lắm!"
YeonJun và HwangChoon cùng hét lên:
"Yeahhhhhhhhhhh!!!"
YeonJun gần như quên mất phép tắc, lao đến nắm tay y tá:
"Em ấy sao rồi bác sĩ? Vợ tôi sao rồi?"
Y tá mỉm cười dịu dàng:
"Cả hai đều ổn. Ba lớn và em bé có thể vào thăm sau 30 phút nhé."
Khi cuối cùng được vào phòng, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt YeonJun là BeomGyu mệt mỏi nhưng vẫn cố nở nụ cười dịu dàng, trên ngực cậu là một sinh linh bé nhỏ, đỏ hồng và mềm mại.
"BamGeut." — BeomGyu thều thào, ánh mắt sáng bừng hạnh phúc.
YeonJun không kiềm được nữa, bước tới ngồi bên mép giường, cẩn thận cúi người hôn lên trán BeomGyu:
"Em giỏi quá. Anh tự hào về em."
BeomGyu cười yếu ớt:
"Anh muốn bế con không?"
YeonJun gật đầu như máy, bàn tay to lớn run run đón lấy BamGeut từ vòng tay BeomGyu. Cảm giác ôm một sinh linh nhỏ bé trong tay, mềm mại, ấm áp, mong manh khiến YeonJun gần như không dám thở mạnh.
"Chào con trai. Ba lớn yêu con, ba nhỏ yêu con, anh trai Choonie yêu con."
Một diễn biến khác
HwangChoon vừa bước vào đã khựng lại. Bé con nhìn quanh như thể xác nhận xem mình có vào nhầm phòng không vì sao hôm qua chỉ có ba nhỏ, nay lại thêm một "cục gì đó nhỏ xíu, đỏ đỏ, có chút tóc và hơi ồn ào"?
BeomGyu mỉm cười, giọng dịu dàng:
"Choonie ơi, lại đây nào. Đây là em Bam, em bé mà con chờ mấy tháng nay đó."
HwangChoon từ từ tiến lại, mỗi bước chân như đi trên mặt trăng. Bé đứng cách mép giường cả mét, nghiêng đầu, nhíu mày nhìn em trai đang ngủ.
"Em nhỏ dữ vậy luôn hả ba?" – Giọng HwangChoon rụt rè, nhưng không giấu nổi sự tò mò xen lẫn hoang mang.
BeomGyu bật cười, không vì câu hỏi ngây ngô mà vì cái cách Choonie đang tự kiềm chế không ào đến, không hét lên như mọi khi, mà nhẹ nhàng đến ngạc nhiên. Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bù xù của con, ngón tay vén sợi lòa xòa trên trán bé, vừa dịu dàng vừa thầm cảm thán: Con đã lớn thật rồi.
"Tại em mới chào đời mà. Em còn chưa biết mở mắt, chưa biết khóc to nữa kìa."
HwangChoon gật gù, tay chống nạnh đúng kiểu "người từng trải":
"Thế này là chưa chơi bập bênh được hơi thất vọng."
BeomGyu bật cười, nhẹ nhàng kéo Choonie lại gần:
"Lại đây với ba đi. Con có muốn chạm thử tay em không?"
Sau một hồi do dự, HwangChoon cuối cùng cũng trèo lên giường, ngồi nép sát cạnh ba nhỏ, mắt vẫn không rời khỏi em trai. Bé chìa ngón tay út chạm nhẹ vào bàn tay xíu xiu của BamGeut, lẩm bẩm:
"Đây là em Bam ạ ba ơi, nhìn giống bánh bao thiệt á."
HwangChoon chớp chớp mắt, rồi xòe tay nhỏ đặt khẽ lên lưng em giống hệt cách YeonJun từng làm với bé ngày xưa – một cái vuốt ve rất nhẹ, rất mềm, rất bản năng. Rồi bất ngờ, bé cúi sát xuống em trai, khẽ thì thầm bằng giọng bé xíu như sợ em tỉnh giấc.
"Em Bam ngủ ngoan nha. Anh hai yêu BamGeut nhứtttt luônnnn."
Câu nói ấy nhẹ tênh, chẳng ai bảo bé phải nói ra. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cả YeonJun và BeomGyu như nghẹn lại tim mềm nhũn như tan ra vì hạnh phúc. BeomGyu khẽ hôn lên mái tóc mềm rồi thì thầm:
"Từ hôm nay, con là anh hai. Nhưng với hai ba, con vẫn là cục cưng bé bỏng. Ba yêu con nhiều lắm Choonie."
YeonJun tiến đến, ánh mắt vẫn đong đầy dịu dàng. Hắn không nói gì, chỉ ngồi xuống mép giường, tay vuốt nhẹ lưng HwangChoon.
"Anh hai hay em bé thì cũng vậy. Ba yêu con nhiều lắm, Choonie à. Lúc nào cũng nhiều thiệt là nhiều."
Một khoảnh khắc không cần lời nào nữa — vì mọi thứ họ cần đã nằm cả ở đây: một bé phô mai, một bé kẹo bông, và cái ôm âm thầm, vững chãi.
Ba người. Rồi giờ là bốn người. Một gia đình.
Vẫn là chuyện tắm bé
Tối đầu tiên đưa BamGeut về nhà, sau bao ngày mong đợi, cuối cùng YeonJun cũng lại được "ra tay" tắm cho em bé.
Lần này với phong thái rất khác hồi tắm HwangChoon. Không còn lúng túng, không còn quay video hướng dẫn YouTube để pause từng giây, ba lớn giờ đã là "chuyên gia bé sơ sinh cấp tốc". Anh chuẩn bị nước ấm, khăn xô, dầu gội đâu ra đó, thao tác nhanh gọn tới mức BeomGyu đứng nhìn mà chỉ biết gật đầu khen:
"Đúng là ba lớn có kinh nghiệm rồi nha."
Còn HwangChoon thì lanh chanh từ khi còn chưa tháo bỉm em.
"Ba ơi! Con lấy khăn nha!"
"Ba ơi! Con phụ lau tóc nè!"
"Ba ơi! Em Bam không khóc, giỏi he ba he!"
YeonJun đang nhẹ tay dội nước lên người BamGeut thì phía sau lưng đã nghe tiếng dép lẹp xẹp tí tách. HwangChoon cầm theo con vịt đồ chơi mình từng tắm hồi nhỏ, giơ lên đầy hào hứng:
"Ba ơi, cho em chơi con vịt này đi! Hồi đó con cũng chơi nó nè!"
BeomGyu ôm bụng cười ngả nghiêng trong khi YeonJun vừa dỗ em, vừa dỗ anh hai:
"Con để em chơi đồ chơi sau nha, giờ tắm trước đã." — YeonJun chỉ kịp thở ra một tiếng cười mệt mà thương, tay vẫn dịu dàng xoa nước ấm lên lưng con nhỏ, miệng thì thầm như tự trò chuyện với chính mình.
"Tắm cho em mà giống team building vậy ta."
BeomGyu cười khúc khích, còn HwangChoon thì ngồi bệt xuống sàn, tuyên bố rõ to:
"Bữa sau em tắm, con phụ nữa nha. Con là anh hai – nhân sự chính!"
Lát sau, khi BamGeut đã được lau khô, quấn khăn tai gấu nằm yên ngoan trong lòng BeomGyu, thì HwangChoon vẫn chưa rời mắt. Bé chống cằm ngồi dưới sàn, nhìn em với một vẻ đăm chiêu buồn cười mà BeomGyu chưa từng thấy. Cậu xoa đầu con, giọng dịu như mây:
"Giỏi lắm, anh hai hôm nay phụ ba tắm cho em siêu đỉnh luôn."
Ngay lúc đó, YeonJun cúi xuống, dang tay ra trước mặt:
"Giờ tới lượt anh hai đi tắm nào. Ba tắm cho Choonie, như hồi đó nha?"
Mắt HwangChoon lập tức long lanh như vừa bật công tắc đèn chùm trong lòng. Bé nhảy cẫng lên, lao vào vòng tay ba lớn, cười tít mắt:
"Dạaaaa! Nhưng con mang vịt theo nữa nha!"
"Không có con vịt thì tắm không đúng chuẩn rồi!"
YeonJun dang tay ra, đón lấy cục cưng đang lao vào vòng tay mình như tên bắn. Hắn cười khàn khàn, thơm một cái rõ kêu lên má con.
Và thế là rong phòng tắm, tiếng cười giòn tan vang vọng như chuông gió. BeomGyu đứng ngoài, nhìn theo hai ba con mà môi không ngừng cong lên. Cả nhà lại tiếp tục một "ca tắm" đầy tiếng cười, lần này là dành riêng cho anh hai — người vẫn luôn được yêu thương hết lòng, dù có thêm em bé nữa.
Vẫn là chuyện bé ốm
Mấy hôm nay BamGeut bị sốt nhẹ. BeomGyu ôm con cả ngày, YeonJun thì liên tục chườm khăn, đo nhiệt độ, hạ sốt – hai ba lo sốt vó như thể cả thế giới chỉ xoay quanh cái khăn xô trên trán bé Bam.
HwangChoon thì ban đầu vẫn chạy đi lấy khăn, lấy nước, lon ton "phụ tá chính quy", nhưng đến ngày thứ ba thì con bắt đầu im im hơn hẳn. Không làm ồn, không lanh chanh, chỉ ngồi bệt một góc, ôm gấu bông, gò má phúng phính gác lên đầu gối, mắt hoe đỏ lặng lẽ nhìn.
BeomGyu ngẩng lên, thấy con trai mắt rưng rưng trái tim siết lại.
"Choonie, lại đây với ba nhỏ nào."
HwangChoon ngước lên, chần chừ. Rồi cuối cùng cũng lững thững trèo lên giường, thân hình nhỏ xíu ép vào BeomGyu như tìm chỗ an toàn. Mãi sau mới lên tiếng, tiếng nói lí nhí như sắp khóc:
"Ba nhỏ với ba lớn chỉ ôm hôn em thôi, hong ôm hôn Choonie nữa."
Giọng thằng bé nghẹn ngào khiến trái tim BeomGyu nhói lên một cái, bên cạnh YeonJun cũng lặng người, bàn tay đang xếp khăn khựng lại giữa chừng. Cả hai nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng vội vàng vòng tay kéo con trai vào lòng, ôm cả HwangChoon lẫn BamGeut thật chặt.
BeomGyu hôn nhẹ lên má HwangChoon, giải thích bằng giọng thật dịu, rủ rỉ từng chữ:
"Là vì ba sợ khi ôm em rồi ôm con ngay thì con bị lây đó, chứ ba lớn với ba thương Choonie nhiều lắm lắm lắm."
YeonJun cúi xuống, áp trán mình vào trán con trai. Giọng hắn khàn hẳn đi vì đã nuốt xuống một cái nghẹn nào đó:
"Ngày mai, ba đeo khẩu trang, rửa tay mười lần, rồi ôm bù gấp đôi cho con chịu không?"
HwangChoon im lặng một lát.
"Vậy mai hôn con ba mươi lần luôn đi. Con tính rồi đó."
BeomGyu bật cười trong nước mắt, còn YeonJun thì xoa lưng con, như vừa thở phào, vừa thấy mình nợ con trai cả một lời xin lỗi.
"Còn giờ ba nhỏ hôn con 10 cái, ba lớn hôn con 10 cái nha Choonie.."
"Dạ. Con bắt đầu đếm nha."
HwangChoon nghe vậy thì mắt sáng lên, chìa má phính ra.
Sau màn đếm hôn cực kỳ công tâm, BeomGyu vẫn chưa buông con ra. Cậu siết nhẹ vòng tay, dụi cằm lên đầu HwangChoon:
"Ba xin lỗi nha Choonie nhiều lắm."
YeonJun cũng vòng tay ôm từ phía sau, cả ba người rúc vào nhau như cái bánh kẹp ấm mềm. Anh khẽ nói bên tai con:
"Choonie của ba ngoan nhất nhà rồi. Từ lúc có em tới giờ, chưa có lần nào mè nheo, chưa giành đồ, còn biết lấy khăn lau mặt cho em nữa. Ba tự hào về Choonielắm."
Sau một hồi được hai ba ôm hôn "đền bù thiệt hại", má HwangChoon đỏ chót, tóc tai rối bời, mà ánh mắt thì long lanh rạng rỡ. Bé ngồi trong lòng ba lớn, ngoảnh sang nhìn em BamGeut đang ngủ ngoan trên tay ba nhỏ. Một lúc, bé khẽ nói, giọng nhỏ như gió:
"Con vẫn yêu em Bam lắm chỉ là ghen xíu xíu thôi à."
YeonJun và BeomGyu nhìn nhau, không ai nói gì, chỉ siết nhẹ vòng tay như muốn giữ luôn khoảnh khắc này lại.
"Xíu xíu cũng dễ thương." — BeomGyu thì thầm — "Xíu xíu thôi mà, ba thương gấp đôi luôn cũng được."
Ngay lúc ấy, BamGeut trở mình khẽ ngáp, mắt lơ mơ mở ra một khe nhỏ, rồi theo phản xạ đưa tay với sang phía anh hai. HwangChoon lập tức nắm lấy bàn tay bé xíu ấy, siết nhẹ như lời hứa. Bé cúi đầu, thì thầm gần sát tai em:
"Thương em lắm luôn. Chỉ ghen xíu xíu hồi nãy thôi. Giờ hết rồi."
YeonJun đưa tay lên che miệng, sợ mình thốt ra tiếng "trời đất ơi con tui".
BeomGyu thì đã lén quay lại được nửa cảnh bằng điện thoại, sau đó mở gallery tạo hẳn một album mới: "Hai đứa nhỏ yêu nhau xíu xíu một đời."
—------------
HwangChoon yêu em BamGeut lắm
Từ hôm "xíu xíu ghen" đó trở đi, HwangChoon chuyển sang chế độ "yêu em toàn thời gian."
Sáng nào dậy cũng chạy lại nôi, đưa tay sờ nhẹ má Bam rồi chào rất nghiêm túc:
"Dậy rồi nha, em BamGeut, hôm nay anh hai sẽ canh không cho muỗi nào đốt em hết luôn!"
Dù muỗi không hề xuất hiện trong nhà từ tháng trước.
BamGeut còn đỏ hỏn, nhỏ xíu nằm gọn trong nôi, mỗi chiều đi học về, HwangChoon đều quăng cặp sang một bên, hớn hở lao vào nhà gọi to:
"Ba nhỏ ơi! Ba lớn ơi! Cho Choonie chơi với em nàooo!"
BeomGyu lúc nào cũng phải nhắc khẽ:
"Nhẹ thôi Choonie ơi, em còn nhỏ xíu à."
"Lại đây ba thơm một cái đã nào."
Nhưng HwangChoon lúc đó đã nhón chân, nhẹ nhàng đến nhận nụ thơm của ba nhỏ rồi rón rén trèo lên giường, cúi rạp xuống, hai má phúng phính đỏ ửng vì vui sướng khi thấy BamGeut khua tay múa chân yếu ớt trong nôi.
"Mau lớn nha em ơi, để anh hai dẫn em đi chơi!" — Thằng bé cười tít cả mắt, bàn tay nhỏ xíu vuốt nhẹ mái tóc tơ mỏng manh của em, ánh mắt tràn ngập dịu dàng.
Buổi tối, khi ba nhỏ ru BamGeut ngủ, HwangChoon cũng đòi phụ. Giọng bé con ê a nghêu ngao những bài hát trẻ con học ở lớp, vừa hát vừa vỗ vỗ nhẹ bụng em, khiến BeomGyu và YeonJun nhìn nhau, cười đến đau cả má.
"Choonie hát hay quá, em ngủ luôn rồi kìa." — BeomGyu khẽ khen, xoa đầu con trai lớn.
"Con hát hay giống ba lớn đó!" — HwangChoon lập tức ngẩng lên khoe khoang, khiến YeonJun đang đứng bên chỉ biết cười khan, cưng không chịu nổi.
Ban đêm, BamGeut thường ngủ nôi riêng cạnh giường, nhưng không hiểu sao, có những hôm em cứ trằn trọc khóc nhẹ như tìm gì đó quen thuộc. BeomGyu thay tã, ru hát, ba lớn pha sữa thử đủ mọi cách mà BamGeut vẫn không chịu ngủ yên. Cho đến khi HwangChoon thức dậy, mắt còn díu lại, cầm theo góc chăn của mình lò dò bước tới:
"Chắc em nhớ mùi con á."
Cậu nhóc nhét nhẹ cái chăn nhỏ của mình vô nôi, bàn tay nhỏ bé đặt nhẹ lên bụng em một lúc, rồi bé cúi xuống thì thầm bằng giọng rũ rượi buồn ngủ:
"Nè nha, ngủ đi, mai anh hai còn kể chuyện gà trống cho nghe."
Và thật kỳ diệu, BamGeut rúc người vào tấm chăn có mùi quen, thở ra một tiếng dài như thở phào, rồi nhắm mắt ngủ yên ngay sau đó. BeomGyu và YeonJun ngồi bất động một lúc, như không tin vào mắt mình. Một phút trước còn là cuộc vật lộn không hồi kết, một phút sau, tất cả chìm vào tĩnh lặng chỉ vì một lời thủ thỉ của anh hai nhỏ.
BeomGyu nhìn HwangChoon, thấy con trai mắt đã díp lại, nhưng vẫn cố ngồi thẳng, miệng còn mấp máy câu "kể gà trống nha, đừng quên nghe", như sợ em bỏ lỡ điều gì. Trái tim BeomGyu mềm nhũn. Cậu mở tay ra, vỗ nhẹ lên đùi mình, giọng dịu dàng pha chút dỗ dành:
"Lại đây với ba nhỏ nào, Choonie. Hôm nay ba ôm Choonie ngủ cơ."
Nghe vậy, HwangChoon lật đật bò lên giường, không kịp nói gì, chỉ dụi đầu vào ngực ba nhỏ như con mèo con tìm hơi ấm. BeomGyu đón con vào lòng, một tay đắp chăn, tay kia xoa lưng bé nhè nhẹ theo nhịp thở.
YeonJun không nói gì, chỉ lặng lẽ trèo lên giường phía bên kia, vòng tay ôm trọn cả hai ba con. Ngực anh áp vào lưng BeomGyu, cằm tì nhẹ lên vai vợ. Trong khoảnh khắc đó, không ai nói gì, chỉ có hơi thở ấm áp hòa quyện, trái tim bốn người trong căn phòng nhỏ đập cùng một nhịp yên lành.
Lạ lắm BamGeut dù còn nhỏ, chưa lẫy được nhưng cứ thấy anh hai lại cười toe, có khi đang ngáp cũng dừng lại ráng cười một phát. Có lần BeomGyu chứng kiến cảnh đó, xúc động tới suýt khóc, còn YeonJun thì chỉ nói được một câu:
"Thằng nhỏ còn chưa phân biệt được sữa với nước mà đã biết thương anh nó rồi."
—------------
Vẫn là câu chuyện ăn dặm
Bữa sáng Chủ nhật bắt đầu như một lễ hội nhỏ.
BeomGyu dậy sớm, nấu cháo rau cải thịt bò cầu kỳ đến mức YeonJun đùa là "có thể dùng để dưỡng thương cho rồng." Trong khi đó, ba lớn YeonJun tất bật chuẩn bị: ghế ăn, yếm chống tràn, khăn lau, thậm chí mở nhạc Mozart "cho con tiêu hóa tốt."
Và rồi BamGeut được đặt vào ghế như một ông cụ non đang ngồi nghị sự. BeomGyu đút thìa cháo đầu tiên, cả nhà nín thở. BamGeut há miệng, mút một cái rồi mím môi không nhả thìa. Mặt nghiêm trọng như thể đang nhấm một bí mật quốc gia. Không nuốt, không nhè, chỉ ngậm luôn.
Thìa thứ hai rồi thìa thứ ba, Bam vẫn giữ biểu cảm "thẩm định". Dường như cả tâm hồn bé nhỏ đang cân nhắc xem món cháo này có đáng để nuốt không.
HwangChoon ngồi kế bên, khoanh tay, gật đầu đầy hiểu biết:
"Con nói rồi mà, em khó lắm."
YeonJun bật cười, BeomGyu thì ngơ ngác nhìn con:
"Sao giống ai quá vậy trời!???"
"Ờ, ai nhỉ?" – YeonJun cố nén cười, quay sang nhìn vợ.
Mười phút sau, kế hoạch "cháo toàn thắng" tạm hoãn. Thấy hai ba bắt đầu loay hoay, HwangChoon nhảy xuống ghế, chạy vòng ra trước mặt em, chìa tay:
"Đưa đây con làm cho!"
BeomGyu ngần ngừ một giây rồi đưa thìa cháo. HwangChoon cầm thìa, làm giọng máy bay rõ to:
"Ù... ù... chuẩn bị đáp xuống sân bay BamGeut! Ai ở đó nhớ há miệng đón nhaaaa!"
BamGeut nhìn anh trai, mắt chớp chớp. Và rồi như thể có phép màu, em há miệng. Thìa cháo chạm vào môi, trôi vào miệng gọn ghẽ. Bé ngậm một chút, nuốt xuống rồi mỉm cười. Cả nhà gần như nổ tung vì vui mừng. BeomGyu ôm chặt hai đứa con, YeonJun từ sau lưng cũng siết vòng tay, má áp lên vai vợ:
"Đúng là anh hai cứu nguy rồi."
HwangChoon cười toe, gật đầu như một đầu bếp kỳ cựu:
"Mai con đút tiếp. Nhưng ba đừng nấu cháo có mùi rau cải đắng đắng nữa nha. Em hổng thích đâu."
BeomGyu gật như gà mổ thóc, nhưng trong mắt chỉ toàn là hình bóng hai đứa con mình một đang ngồi cười rạng rỡ, một đang nhóp nhép như thể vừa khám phá ra một thế giới vị giác mới.
—------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com