2
Beomgyu chưa từng nghĩ rằng, sẽ có một ngày mình phải tự nguyện... đi xếp hàng mua cà phê lúc bảy giờ sáng đâu. Chưa bao giờ. Cho đến khi có một người tên Choi Yeonjun xuất hiện trong đời và gián tiếp khiến cuộc sống cậu đảo lộn như cái ổ bánh mì rơi úp mặt xuống đất.
Cậu nhét tay vào túi áo hoodie, đứng ngoài quán cà phê gần khu A, tai đeo headphone nhưng chưa bật nhạc. Trong đầu không chỉ là kế hoạch tiếp cận Yeonjun — mà còn là những mảnh ký ức rối rắm chưa kịp dọn dẹp.
Ba năm yêu nhau. Ba năm cậu tin tưởng, cố gắng, nhường nhịn. Thậm chí còn mơ mộng về việc ra trường sẽ kiếm việc làm ổn định rồi cưới Seorin. Cô đã từng là cả tương lai trong đầu cậu.
"Anh không đủ giỏi. Cũng chẳng đủ tiền để sống kiểu mà tôi muốn.”
Câu nói của Seorin đêm hôm đó, cứ như một lời kết án. Ngắn gọn, gãy gọn, mà đau đớn vô cùng. Cậu đáng ra vẫn còn đang trong giai đoạn hụt hẫng, tự hỏi rằng bản thân đã sai ở đâu.
Nhưng không. Bây giờ cậu lại phải đứng đây. Cười cười, thả thính người yêu mới của cô ấy. Một phần của kế hoạch trả thù. Một phần là để xoa dịu cái tôi bị tổn thương. Chỉ vậy thôi. Không có gì hơn. Không thể có gì hơn.
---
7:03. Cửa đã mở. Yeonjun bước vào.
Beomgyu ngẩng lên, bật ngay mode "giả vờ tình cờ"
“Ơ… anh Yeonjun?”
Yeonjun dừng lại, mỉm cười nhẹ
“Beomgyu đúng không?”
“Trùng hợp ghê. Em thường hay uống ở đây.”
Thật ra là lần đầu. Hôm qua cậu còn phải hỏi Huening Kai đường đi.
“Anh hay ghé qua đây. Trước khi vô lớp.”
“Tiện quá ha,” Beomgyu nói, rồi đột ngột im lặng. Trong lòng dấy lên cảm giác lạ, nếu hôm nay là Seorin bước vào, liệu cậu có gọi tên cô như vừa gọi Yeonjun không?
“Chắc là không.”
---
“Anh hay uống gì vậy? Cho em đoán nha… Americano?”
“Latte.”
“Trời ơi, gu anh ngọt ngào hơn vẻ ngoài đó nha.”
Yeonjun chỉ cười nhẹ, không đáp lại cậu. Cũng không né tránh. Chỉ nhìn cậu như đang cân đo điều gì đó.
Beomgyu chột dạ. Diễn thì diễn, nhưng cái ánh mắt đó... làm cậu thấy bản thân đang trần trụi hơn mình muốn.
Cốc latte được đưa ra. Yeonjun cúi đầu chào rồi rời đi, không rủ rê, cũng không níu kéo. Nhưng Beomgyu thấy lòng hơi rối.
“Lẽ ra hắn phải làm gì đó để mình dễ ghét hơn chứ.”
---
Buổi chiều, hội trường đang rộn ràng thử đồ. Beomgyu đi ngang và thấy Yeonjun đang mặc một chiếc sơ mi trắng, cổ áo mở hai nút, cười cười nói chuyện với mọi người.
Một năm trước, cậu từng chụp cho Seorin trong một buổi như thế này. Cũng áo trắng, cũng ánh đèn, cũng tiếng cười. Chỉ khác là cô ta lúc ấy nhìn vào ống kính bằng ánh mắt thật sự dành cho cậu.
Vậy mà giờ cô ta lại đang nhìn Yeonjun bằng ánh mắt y hệt. Như chưa từng có Beomgyu trên đời.
“Gyu? Mày đứng thẫn thờ ở đó làm gì vậy?” – Soobin hỏi.
“Ờ… nhìn hắn... coi có lố không.”
Soobin nhướng mày
“Mày nói giống hồi tao hỏi mày về Seorin vậy.”
Beomgyu cứng họng. Cười trừ.
Cậu không thể nói rằng trong lòng vẫn còn nguyên một ngăn ký ức chưa dọn. Và Yeonjun — bằng cách nào đó — đang đứng lấp ngay trước ngăn đó.
---
Tối đến hội sinh viên nghèo tụ tập lại cùng nhau ăn mì gói, ăn xong thì cả bọn nằm lăn lộn trên sàn tám chuyện.
“Tiến triển tới đâu rồi anh?” – Huening hỏi.
“Hắn nhớ tên tao rồi. Tao có thả thính sơ sơ. Cũng may tao chưa nôn ra trong lúc nói chuyện.”
Taehyun gật gù “Ổn rồi.”
“Nhưng mà mày có chắc là mình làm chuyện này vì Seorin không?”
Câu hỏi của Soobin khiến Beomgyu hơi khựng lại. Cậu chưa trả lời ngay.
“Có những lúc... tao nghĩ nếu ngày xưa tao ráng giàu nhanh hơn một chút, chắc cổ đã không rời đi.”
“Còn bây giờ?”
“Bây giờ... tao không biết mình đang cố lấy lại gì. Tình cảm, tự trọng, hay chỉ là cảm giác thắng cuộc.”
Taehyun thở dài, chống cằm
“Em nghĩ... có lẽ anh đang tìm một người để xác nhận rằng anh không phải là kẻ thua cuộc.”
Beomgyu ngẫm nghĩ, không đáp. Bàn tay vô thức siết chặt vỏ ly mì rỗng.
---
Đêm xuống. Beomgyu mở điện thoại, thấy một tấm ảnh cũ với Seorin vẫn chưa xoá. Hai người ngồi dưới tán cây anh đào, má cọ má, cười rạng rỡ như thể cả thế giới là của bọn họ.
Lướt tiếp. Là tấm sáng nay, Yeonjun cầm ly latte, ánh nắng rọi nghiêng mặt.
Cậu nhìn cả hai. Rồi thở dài. Tắt điện thoại đi. Không xóa.
“Chưa sẵn sàng để quên. Nhưng cũng không đủ mạnh để giữ.”
Cậu úp mặt xuống gối, tự hỏi: Nếu mai gặp lại Seorin, mình có còn đủ bình tĩnh không? Còn nếu Yeonjun bắt đầu để ý lại — thật sự — cậu có đủ tỉnh táo để không trượt chân không?
“Em từng nghĩ em chỉ có thể yêu một người đến vậy. Nhưng mà... người đó lại chọn rời đi. Còn anh thì lại... đứng đúng chỗ, sai thời điểm.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com