Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3





Thư viện ở trung tâm trường hôm nay lặng như tờ, chỉ có tiếng quạt trần quay lạch cạch và tiếng lật sách thưa thớt ở mấy bàn khuất góc. Một bàn học nhóm nơi góc phải tầng ba đang sáng đèn vàng ấm, có bốn người ngồi: Beomgyu, Soobin, Yeonjun, và… Seorin.

Beomgyu chán nản chống cằm, trán tựa lên mu bàn tay, mắt nhìn chằm chằm vào tập slide nhưng không thấy chữ nào lọt nổi vào đầu. Cậu vừa phải nghe Seorin giảng về thuyết tồn tại như thể cô ta là người phát minh ra nó, vừa phải chịu đựng cái giọng cười “hihi” kiểu ngọt ngấy mỗi khi cô quay sang phía Yeonjun.

"Anh Jun à, phần này em tóm gọn giúp anh rồi nè," Seorin nói, tay đẩy về phía Yeonjun một tập giấy dày được viết tay sạch sẽ đến mức ám ảnh.

Yeonjun ngẩng lên, chỉ liếc nhìn qua vài giây

“Tôi đọc slide là được rồi.”

"Nhưng mà slide khô khan lắm anh, không dễ hiểu như em viết đâu," cô cười nhẹ, rồi hạ giọng như chỉ muốn hai người họ nghe

“Anh đọc chắc gì đã hiểu đúng."

Beomgyu khẽ nhếch môi. Gớm, cô ta học hành gì cho cam, suốt ba năm yêu nhau, bài vở toàn bắt cậu chép hộ. Giờ thì ở đây làm màu cho ai coi ?.....à Yeonjun.

Soobin liếc nhìn sang Beomgyu. Cái liếc mắt không nói gì, nhưng đủ để Beomgyu biết nó cũng khó chịu y chang mình. Chắc vì tụi nó đều hiểu, buổi học nhóm này chính là cái cớ để Seorin bám lấy Yeonjun.

“Ủa slide này của ai chép hộ cho mà sạch dữ vậy?” Beomgyu buông một câu hờ hững, tay vẫn giả vờ viết gì đó vào vở.

Seorin không nhìn cậu, chỉ cười duyên,

“Không phải ai cũng phải nhờ người khác làm hộ mới học được đâu.”

Beomgyu cười gằn trong cổ họng. Vẫn là kiểu thảo mai đầy nghệ thuật, vẫn là ánh mắt lấp lánh khi tỏ ra "vô tội". Chơi cao tay ghê.

Yeonjun ngước mắt, ánh nhìn lướt một vòng rồi dừng lại ở Seorin. "Cô đang nói ai đấy?"

Seorin thoáng giật mình nhẹ, rồi khẽ cười. "Em đâu nói ai đâu ạ."

Yeonjun không nói thêm gì, chỉ cúi xuống tiếp tục đọc. Nhưng Beomgyu đã bắt được giây phút Seorin hơi bối rối. Không hiểu sao, cảm giác hả hê trong cậu dâng lên chút ít.

"Có cần đổi người thuyết trình không?" Soobin gợi ý, cắt ngang bầu không khí đang ngấm ngầm đục ngầu.

"Không cần đâu," Beomgyu nói, ngẩng đầu lên. "Tao thuyết trình cũng được. Chẳng ai hiểu slide này hơn tao đâu."

Seorin quay sang, cười nhạt. "Tớ tưởng ai không học cũng hiểu được hết."

Beomgyu mặc kệ mấy lời mỉa mai gì đó của Seorin tiếp tục lật trang, mặt nhăn lại như thể đang nhận xét một bài luận dở tệ nào đó.

Không khí sặc mùi thuốc súng, nhưng Yeonjun vẫn ngồi im. Tay anh gác lên thành ghế, dáng ngả nhẹ ra sau, mắt vẫn chăm chú đọc sách. Không bênh ai, không dìm ai, chỉ như đang xem kịch. Nhưng ánh nhìn ấy, với Beomgyu, lại khiến cậu cảm thấy như bị đọc vị.

Đến giờ nghỉ, Soobin kéo Beomgyu ra khỏi bàn với lý do "đi mua cà phê". Vừa bước ra khỏi tầm nhìn của hai người kia, Soobin thở ra một hơi.

"Mày ổn không?"

"Ổn gì," Beomgyu nhếch môi.

"Cái kiểu giả tạo đó, tao chịu không nổi."

"Seorin giờ kiểu như mấy nhân vật phụ trong phim cung đấu ấy nhỉ?" Soobin cười khẩy.

"Mà thằng Jun, nó có biết mày là người yêu cũ của cô ta không?"

"Không biết." Beomgyu hờ hững đáp.

"Mà cũng chẳng quan trọng. Tao không cần mấy tình tiết oái oăm để bắt đầu kế hoạch của mình."

Soobin im lặng vài giây. "Nhưng cẩn thận đấy, Yeonjun không ngu đâu."

Beomgyu nhún vai, rồi nheo mắt nhìn về phía bàn học, nơi Yeonjun đang ngồi vắt chân, gác một tay lên trán, ánh đèn vàng đổ xuống nửa gương mặt khiến anh trông càng thêm khó đoán.

“Tao biết. Nhưng cũng không đến lượt hắn thắng."

---

Khi cả nhóm quay lại học tiếp, không khí vẫn căng thẳng mà không ai nói ra. Seorin cố cười nhiều hơn, giả vờ thân thiện hơn, và thỉnh thoảng lại hỏi Yeonjun những câu như “Anh thấy em giảng dễ hiểu không ạ?” hoặc “Em nên mặc váy đi học nhóm cho lịch sự hơn nhỉ?” – những câu hỏi khiến Soobin suýt thì phun hết nước.

Nhưng đối với sự nhiệt tình của Seorin Yeonjun chỉ đáp lại đúng một lần

“Mặc gì cũng được, đừng ồn nữa là được.”

Seorin chỉ biết cười trừ. Cậu đã cố gắng cắn môi để không cười ra tiếng khi thấy thái độ đó của cô ta.

---

Khi buổi học nhóm kết thúc, Seorin là người rời đi trước. Cô cẩn thận đẩy ghế vào, mỉm cười chào từng người – trừ Beomgyu – rồi bước ra nhẹ như một làn gió có mùi nước hoa đắt tiền.

Chỉ còn lại ba người, không gian im lặng trong vài nhịp thở. Rồi Yeonjun nghiêng người, liếc sang tập của Beomgyu.

“Cậu ghi chép sạch sẽ thế này thật à?”

Beomgyu ngẩng lên, ngơ ngác một chút rồi bật cười.

“Anh nghĩ em đi in chắc?”

“Không hẳn,” Yeonjun nói, môi khẽ nhếch lên.

“Chỉ là hơi bất ngờ. Nhìn cậu không giống kiểu chăm chỉ.”

Beomgyu giả vờ ngạc nhiên. “Ủa? Chứ em trông giống kiểu gì?”

“Kiểu… sẽ đến muộn, quên vở, ngủ gục trong lớp nhưng khi thi vẫn đỗ.”

“Ý anh là… vừa vô trách nhiệm vừa may mắn?”

Yeonjun cười cười, không phủ nhận.

Beomgyu gật gù. “Em sẽ coi đó là một lời khen, dù có hơi đau lòng chút.”

Không khí giữa hai người bỗng nhẹ đi. Beomgyu chống cằm, xoay xoay bút như thể suy tư điều gì đó.

“Anh có học nhóm với người khác bao giờ chưa?” cậu hỏi.

Yeonjun nhìn cậu, ánh mắt chậm rãi. “Ý cậu là… học kiểu này?”

“Vâng. Bốn người, một phòng, vài cuốn vở và một đứa luôn biết cách làm người khác mất kiên nhẫn.”

Yeonjun khẽ cười, tay xoay cây bút giữa ngón trỏ và ngón giữa. “Có chứ. Nhưng không thú vị bằng bây giờ.”

Beomgyu hơi sững lại, không ngờ câu đó lại được bật ra nhẹ nhàng đến thế. Cậu nhìn Yeonjun, rồi quay đi ngay trước khi ánh mắt họ kịp chạm nhau lâu hơn cần thiết.

Cậu hơi hạ giọng xuống “Anh Jun này…”

“Hửm?”

“Anh thích học kiểu này thật à?”

Yeonjun nghiêng đầu. “Còn tuỳ. Nếu có người ngồi cạnh anh mà không ngáp đến mười lần một tiết thì có thể cân nhắc.”

Beomgyu bật cười, kéo bút về viết nốt phần bài mình đang làm. “Vậy em được mấy điểm rồi?”

Yeonjun chống cằm nhìn cậu. “Tính trung bình thì 7/10. Có tiềm năng đấy nếu tiếp tục ngoan.”

“Chữ ‘ngoan’ của anh nghe đáng sợ thật.”

“Thì tuỳ người hiểu theo nghĩa nào thôi.”

Beomgyu không đáp. Nhưng ngón tay cậu siết bút hơi chặt hơn.

---

Tối hôm đó, Beomgyu nằm dài ra giường ở ký túc. Cậu vẫn nghĩ về buổi học nhóm hôm nay, về ánh nhìn lạnh lùng của Yeonjun, và nụ cười ngọt lịm mà đầy gai của Seorin.

Cậu mở điện thoại lên, vào một group chat.

Beomgyu

> Con nhỏ Seorin rõ ràng còn cay cú tao, nhưng vẫn giả bộ thân thiện. Tao bắt đầu thấy thú vị rồi đó.

Huening

> Chị ta đúng kiểu “pick me” 100% rồi. Nhớ ghi lại tư liệu, sau này bóc phốt 😭

Taehyun

> Ủa còn cái ông Yeonjun thì sao?

Beomgyu

> Hắn bắt đầu để ý rồi. Cũng sắc đấy. Nhưng vẫn không thoát được khỏi tay tao đâu.

Trò chơi vừa mới bắt đầu thôi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com