04
Từng đám mây trôi dạt lửng lơ giữa trời đêm.
Thật hiếm hoi, cảnh tượng Yeonjun vùi mái đầu đen láy vào người cậu làm nũng. Âm giọng anh đặc dính, đáng thương. "Sinh nhật anh mà chỉ tặng kem bạc hà thôi à? Choi Beomgyu đáng ghét, Choi Beomgyu không hiểu anh."
"Ngày thường anh thích ăn còn gì?". Beomgyu luồn bàn tay xinh xắn vào những lọn tóc đen, khẽ xoa dịu người lớn hơn.
"Em không thích kem bạc hà thì anh vốn dĩ cũng không muốn ăn nữa." Đôi mắt cáo cụp xuống không vui. Tối hôm trước, ai đó nói với cậu. Chỉ cần là của Beomgyu, cái gì anh cũng đều thích. Hiện tại, ai đó đang ôm chặt cậu mà ai oán.
Vì đã quen lối sống cô độc, nên Beomgyu chưa từng tặng quà cho bất kì ai. Cậu cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng vẫn không biết Yeonjun cần thứ gì. Người ngoài nhìn nhận cậu ta quá lạnh lùng, khô khan. Thực chất nhân cách Choi Beomgyu là chu toàn, tinh tế, còn pha lẫn một chút ngốc nghếch.
"Lát nữa, tôi rửa bát giúp anh nhé?"
Yeonjun căm phẫn ngước mắt nhìn lên. Hai cánh tay càng dùng lực siết lấy eo hông người kia. Như cảnh cáo. "Cái đó là quà của em à? Ai lại tặng kiểu thế bao giờ?".
Beomgyu mím môi. "Anh Yeonjun nói với tôi anh muốn gì được không? Tôi sẽ tặng anh mà."
Yeonjun cười mỉm, mí mắt híp lại vui vẻ, ánh nhìn chiếu lên cậu thoắt hiện hàng nghìn tia kì lạ.
"Cái gì Beomgyu cũng đồng ý tặng anh sao?"
"Đương nhiên, nếu thứ đó nằm trong tầm kiểm soát của tôi."
"Hứa nhé?"
Cậu chớp mắt, khuôn mặt đẹp không tì vết thoáng qua vẻ khó hiểu. "Ừ?". Ngay khi nhận được sự chấp thuận. Yeonjun lập tức không kiêng nể mà lấn áp tới, cơ thể cậu mất đà ngã ập xuống Sofa. Đôi ngươi trong trẻo hãy còn ngỡ ngàng trước hành động thô bạo.
Tựa chú cáo ranh mãnh đã sẵn sàng nuốt trọn con mồi. Bờ vai nhỏ gầy bị một tay anh ta áp chế gọn gàng, da thịt cả hai dính chặt vào nhau. Không khí xung quanh cô đặc, đợt khí nóng bao trọn từng hơi thở gấp gáp. "Anh Yeonjun?". Beomgyu bối rối thu trọn hình ảnh người lớn hơn, đôi mắt đục ngầu, tơ máu hằn sâu trong hốc mắt, mồ hôi len lỏi qua đường xương hàm sắc lẹm và hơi thở nóng bỏng không ngừng thổi vào mang tai đã đỏ bừng lên của cậu.
Giọng anh ta thấp đi nhiều phần, cuốn theo những ham muốn khó tả. "Beomgyu à, giúp anh nhé?"
Beomgyu giật người, như nhận ra, đôi ngươi teo tóp nhìn xuống phía dưới. Đã thấy đũng quần Yeonjun nhô lên rõ rệt, dũng mãnh như muốn bật ra khỏi nơi kiềm hãm nó. "Anh-". Yeonjun chặn miệng Beomgyu bằng hành động dứt khoát của mình, anh tháo nút chiếc quần tây cậu đang mặc. Nhanh chóng nắm thóp dục vọng của cậu. Người nhỏ khẽ cắn răng bất lực, run rẩy bám lấy vai Yeonjun khi anh ta tự tay cọ xát dương vật cả hai một cách thành thạo.
Beomgyu không thể ngừng cảm giác xấu hổ hiện hết lên trên khuôn mặt xinh đẹp. Không chỉ vì kích thước của anh ta chênh lệch quá lớn so với cậu, mà còn là từng đợt khoái cảm vô tận khi bàn tay ấm áp bao trọn dục vọng của cả hai. Tự giải quyết nhu cầu thật khác biệt với việc làm cùng lúc với người khác như thế này. Beomgyu bật ra những tiếng rên vụn vặt, rõ ràng cơ thể cậu thành thật không bài trừ hành động xâm phạm từ anh.
Vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần, Yeonjun hưởng thụ sự thoả mãn lan tràn khắp đại não. Bàn tay to lớn khẽ âu yếm vuốt ve, anh ta tham lam đặt những nụ hôn lả lướt trên da thịt người thương. Tuy nhiên, lúc ngước nhìn môi miệng Beomgyu khổ sở mím chặt, Yeonjun không hài lòng. "Ghét anh rồi à? Là Beomgyu đã hứa tặng cho anh thứ anh thích nhất mà."
Phía dưới của cậu không kiểm soát được nữa, tai cũng ù đi, Beomgyu bấu chặt lấy Yeonjun như phao cứu sinh, mí mắt mỹ miều khép lại, đón nhận đợt cao trào sắp đến bởi bàn tay người kia đang đẩy nhanh tốc độ cọ sát da thịt.
"Beomgyu thích không?". Cậu thở dốc, cảm thấu một chút hụt hẫng khi Yeonjun ngừng hoàn toàn hành động của mình lại. Giọng anh ta trầm thấp, khản đặc. "Trả lời anh."
Beomgyu nhìn Yeonjun bằng ánh mắt van xin, chan chứa đầy vẻ mê hoặc. "T-tiếp tục đi mà". Khoé môi anh cong lên, ranh mãnh. "Beomgyu phải nói gì nhỉ?".
Cậu đối mắt một hồi lâu với Yeonjun. Phía dưới đã khó chịu đến đau nhức. Miễn cưỡng vứt bỏ lòng tự trọng, Beomgyu đảo mắt, âm giọng nhỏ xíu phát ra. "Thích." Yeonjun bật cười, tuốt lấy dục vọng đáng yêu của cậu, cho đến khi tiếng thở hắt thoả mãn vang lên và mùi dịch vị tràn ngập trong không khí.
Yeonjun mặc kệ thứ chất lỏng đặc quánh vươn vãi trên bụng cả hai. Anh vòng tay ôm siết lấy Beomgyu, hôn lên cổ cậu bằng nụ cười của mình. Đáy mắt lẳng lặng sự dịu dàng và cuồng si từ tận tâm can.
"Beomgyu à, trăng đêm nay đẹp thật, em nhỉ?"
Đế giày nặng nề ma sát dưới nền gạch đắt tiền, mái tóc đỏ rượu giữ lấy một bên cánh tay đã rướm máu, từng giọt đỏ lòm đua nhau nhiễu xuống tanh tưởi. Khuôn mặt thanh tú khẽ nhăn mày vì cơn đau thấu xương, mơ hồ không tưởng tượng nỗi những sai lầm cậu ta vừa phạm phải.
Nhiệm vụ thất bại. Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm lăn xả vào vũng lầy nhơ nhuốc này, Choi Beomgyu không kết liễu được con mồi của mình.
Ngay thời khắc ngón tay đang sẵn sàng bóp cò, tầm nhìn cậu qua ống nhắm bỗng dưng choáng váng, trước mắt chỉ còn một màu đen ngòm. Beomgyu chưa từng nghĩ, thuốc lại ảnh hưởng cậu tới mức độ đó. Từ bảy năm trước, thật đã quá coi nhẹ căn bệnh thần kinh vẫn ngày ngày đeo bám cậu không buông tha.
Dãy hành lang dài im ắng, một chốc mất thăng bằng dựa vào tường, cậu nghe thấy giọng cười cợt của gã Mikel thoảng qua tai.
"Ồ, ai đây nhỉ?". Gã chậc lưỡi châm biếm, từ tốn đi tới từ phía sau. "Như thế thật không được mà, cậu Choi bị thương mất rồi, cần tôi dìu cậu đến phòng chữa trị chứ?". Beomgyu không thèm bố thí bất kì ánh nhìn nào, tựa như Mikel vô hình. Điều này khiến gã ta cùng cực tức giận.
Mikel là lính đánh thuê vai vế ngang hàng với Beomgyu trong tổ chức. Song, gã mặc nhiên chẳng có tài cán gì, ngoài thừa hưởng một núi tiền của ông bà già để bịt mõm những kẻ khinh thường gã và tâng bốc bản thân lên cao.
"Tao cá là mày vẫn chưa biết tin gì nhỉ?". Mikel không nhân nhượng nữa, đểu cáng đút hai tay vào túi quần. Đổi lại một cái khựng người từ Beomgyu.
"Vài phút sau khi người của tổ chức nhận tin báo nhiệm vụ mày thực hiện đã thất bại. Theo nguyên tắc, phải tiếp nhận hình phạt nếu có thể sống sót trở về. Cái tên cộng sự họ Choi ngu đần của mày ấy-". Nghĩ mình đang kể chuyện hài, gã cười khùng khục như kẻ điên. "-đã trực tiếp đứng ra lãnh chịu tất thảy thay mày đó! Tao nghĩ nó sẽ không chịu đựng được đâu, mày dư thừa hiểu độ tàn bạo của những hình phạt đó mà, phải không? Choi Beomgyu."
Cậu đe nghiến nhìn gã ta, siết tay thành quyền, đến độ móng tay ghim sâu vào da thịt. Sắc mặt tái nhợt đi nhiều phần. Mikel ngạc nhiên mở to mắt, nụ cười thích thú kéo đến mang tai. "Quả nhiên tin đồn là thật." Đôi mắt gã long sòng sọc, tựa muốn xâu xé con ngươi pha lê đang ban cho gã từng điềm báo ớn lạnh.
"Choi Yeonjun là con chó ngoan ngoãn phục tùng mày à? Hay giữa bọn mày là loại quan hệ bẩn thỉu đó?. Tao thật lòng tò mò đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com