Em nhất định không được bỏ rơi anh ở lại, em hứa với anh nhé?
Đầu óc không còn tỉnh táo của Beomgyu tua đi tua lại những đoạn băng cũ dư thừa.
Bàn tay gân guốc bao chặt quanh cổ cậu, ghim cơ thể mảnh khảnh vào tường. Beomgyu nheo mắt, hơi thở đứt đoạn. Vai, cẳng tay, và cơ chân bị tổn thương nặng nề, năng lực phản kháng đã mất gần như toàn bộ.
Beomgyu chẳng nói lời nào, bởi biểu cảm nhợt nhạt từ người trước mắt đã đủ khiến cậu thinh lặng.
Ánh mắt Choi Yeonjun muôn phần lạnh lẽo. Kang Taehyun càng tươi tắn.
"Anh Beomgyu, hàng chục quả bom anh bố trí quanh biệt thự của em, đều bị vô hiệu cả rồi."
Hắn rũ mắt, "Và cả, cái vòng tay chứa bom cực tiểu mà anh đeo theo, dự định sẽ sử dụng nếu tình huống tồi tệ nhất xảy ra cũng đã bị anh Yeonjun tráo đổi ngay từ đầu."
Beomgyu trợn trừng, liếc hắn qua góc mắt rồi đảo tầm nhìn trở lại Yeonjun. Cậu nặn ra một nụ cười, cay đắng.
Mọi chuyện đều dần dà đi vào khớp nối. Thì ra, Choi Beomgyu là chuột bạch cho thử nghiệm tẩy não trên Choi Yeonjun.
Một năm trước, sau khi Kang Taehyun biết được rằng cậu bắt đầu thuê thám tử điều tra và nuôi nấng ý định trả thù cho bố mẹ. Hắn không trừ khử cậu ngay, mà cài Yeonjun bên cạnh Beomgyu.
Quả là một mũi tên trúng hai con nhạn, vừa thử nghiệm phương thức đào tạo mới vừa triệt tiêu phần tử phản bội tổ chức.
Đáng ra, từ khi khởi đầu. Beomgyu không nên cứu Yeonjun, rồi mang anh ta về cùng chung sống.
Cậu đã từng thắc mắc.
Một người tầm thường sẽ không bao giờ xuất hiện ở nơi giao dịch bất hợp pháp. Một người tầm thường sẽ không thể học mọi kĩ năng của lính đánh thuê dễ dàng như trở bàn tay. Một người tầm thường sẽ không chịu đựng nổi nhiều hình phạt tra tấn dã man...
Beomgyu có thể phát hiện ra kế hoạch của hắn. Nhưng cậu chưa từng thực sự tìm hiểu, chưa từng muốn biết về cội nguồn của Yeonjun, chưa từng động tay với anh ta.
Từ đầu đến cuối, cậu chưa từng nghi ngờ Choi Yeonjun.
Chỉ trách, Beomgyu quá mức tin tưởng Yeonjun và anh ta, một kẻ diễn xuất trọn vẹn vai người thương cậu.
Beomgyu ép buộc tâm trí tỉnh táo.
Cậu dùng toàn bộ sức lực còn đọng lại, lên gối kết hợp đấm vào cổ họng Yeonjun, thành công thoát khỏi gọng kiềm.
Sự ngỡ ngàng hiện lên trên khuôn mặt ông trùm đứng cạnh, Taehyun chưa kịp nhìn thấy chuyển động của Beomgyu, lưỡi dao găm lấp loé ánh bạc đã đâm thẳng vào võng mạc hắn.
"Shit!", Taehyun hét lên một tiếng đau đớn, lùi lại vài bước. Hắn đưa tay che bên mắt trái, máu tứa ra từ kẽ tay, ồ ạt.
Và giây tiếp theo, Beomgyu bị Yeonjun áp chế lần nữa. Anh đè chặt cậu không khoan nhượng xuống sàn gạch, chiếc dao găm dự bị cũng theo quán tính văng ra xa.
Thật mỉa mai làm sao, lực tay của Yeonjun là thứ trước đây cậu từng rất ngưỡng mộ.
Lần đầu tiên, Taehyun thực sự nổi đoá. Hắn dùng chân đạp lên bàn tay trắng trẻo của Beomgyu, đe nghiến dưới đế giày tây.
Có tiếng vỡ vụn, nhưng Beomgyu không phân biệt được. Đó là âm thanh của xương khớp tay cậu bị nghiền nát hay là âm vang của trái tim mình đang rã ra từng mảnh.
Yeonjun vác cơ thể nhẹ tênh, chằng chịt vết thương hở của Beomgyu trên vai, sải bước dài qua hành lang.
Tầm mắt của người nhỏ hơn mơ hồ nhìn cánh tay mình buông thỏng như không xương, đôi ngươi dừng lại nơi thứ bạc cao cấp bao quanh ngón áp út.
Bây giờ, Beomgyu mới tường tỏ. Chiếc nhẫn Yeonjun chính tay đeo cho cậu không phải để chứng minh bất kì tình cảm chân thành nào, nó chỉ đơn thuần là thứ công cụ đã gắn sẵn thiết bị định vị, hỗ trợ Yeonjun có thể dễ dàng kiểm soát mọi động thái từ cậu mà thôi.
"Choi Yeonjun." Beomgyu lên tiếng, giọng thầm thì, khó nghe. "Tôi tự hỏi, đó có phải tên thật của anh không? Hay tất cả những gì tôi biết về anh, tất thảy đều là giả dối?"
Yeonjun không trả lời, như mèo đã ăn mất lưỡi anh ta. Bước chân vì cái gì đó đè nặng trong lòng mà trở nên nặng trĩu.
Beomgyu đã nói rất nhiều sau đó, oán trách, tiếc nuối, mọi sự. Anh lặng lẽ lắng nghe, bí mật khắc sâu vào tiềm thức.
Và ngay khi vừa tới căn phòng tiêu hủy đã được ông trùm chỉ định. Yeonjun không do dự ném Beomgyu đã mất năng lực phản kháng vào lò thiêu.
Beomgyu chớp mắt, cố gắng kéo lại khoảnh khắc ít ỏi còn sót lại của một đời người, cảm nhận sức nóng đang bao trùm cơ thể, tác động đến toàn thể giác quan.
Sinh mạng của cậu chấm dứt, đây là kết cục.
Choi Yeonjun đứng bên ngoài, ánh nhìn vô hồn dán vào cửa lò thiêu đã đóng kín.
Tay anh ta giữ chặt khẩu súng lục tự khi nào.
YJ - SS13. Là em tự tay thiết kế, trao cho anh.
Yeonjun biết, dù có đánh đổi mười kiếp đền bù đi chăng nữa, anh cũng không xứng đáng giữ lại món quà vô giá này từ em.
Từ khi bị tẩy não và phục tùng tổ chức, Yeonjun chưa bao giờ rơi nước mắt, chưa từng. Nên vị đắng nghét tràn lan trong cổ họng, thứ nước mặn xót lòng đọng dưới cằm, khiến Yeonjun không cách nào thở nổi.
Nổi đau day dẳng này đeo bám theo anh tận nhiều năm sau này.
Sau cùng, đối với Choi Yeonjun, Choi Beomgyu là gì?
Là thương yêu, là thanh xuân, là dung túng và là ngoại lệ duy nhất.
Trên hệ thống quản lí thành viên của tổ chức LW, toàn bộ dữ liệu về cái tên Choi Beomgyu bị xoá sạch.
Thay vào đó, kẻ đoạt vị trí của cậu được tải lên ngay sau đó.
Choi Daniel.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com