20 (R18)
"T-thật hở Beomie..?" Yeonjun không dám tin vào những gì chính tai mình vừa nghe thấy.
"Thật."
"..Em không hối hận đúng không..?"
"Không."
"Bây, bây giờ em nói dừng lại còn kịp.."
"Anh.. anh sẽ..-"
"Ừm." Người nhỏ hơn khẽ gật.
Yeonjun thở hắt, chắc do Beomgyu say quá nên cậu nhầm thôi, hoặc là vì thử lòng hắn. Chứ làm sao mà được như hắn mơ, việc hôm nay hắn được phép chạm môi vào cổ tay cậu đã là một phần thưởng to lớn rồi.
"Choi Yeonjun không muốn hôn mình." Beomgyu chợt nói.
"Ơ, không phải.."
"Hiểu rồi. Thôi, xem như nãy giờ chưa nói gì nhé!"
"Bé ơi, anh chỉ.."
"Không sao đâu, quên hết đi là được."
Hắn lo được lo mất, rồi lại quýnh quáng hết cả lên khi người đẹp thở dài thất vọng. Rồi sau đó, tim Yeonjun như hẫng một nhịp khi người trong lòng hắn nghiêng người cầm lấy tay nắm cửa, điệu bộ hoàn toàn là đang muốn bỏ đi.
Cái này mới đáng lo hơn nè. Choi Yeonjun không nghĩ nữa, ít ra nếu làm theo lời cậu còn được hôn, cùng lắm thì sau đó ăn tát, chứ không phải là Beomgyu bỏ đi rồi mấy ngày liên tiếp lại không thèm nói chuyện với hắn câu nào, như thế thì khổ hơn.
Giữa sướng xong khổ và khổ đều thì dù ngu đến đâu hắn cũng biết nên chọn vế đầu.
Beomgyu hơi nhích mông khỏi ghế và kéo nhẹ chốt cửa, thầm mắng kẻ bên cạnh đúng là hết thuốc chữa rồi, cậu đã nói đến như thế mà vẫn cứ hỏi đi hỏi lại. Vậy tốt nhất cậu thành toàn cho hắn luôn.
Nhưng mà cánh cửa bỗng nhiên cứng ngắc không mở được, là bị người cầm lái khoá từ bên kia.
"Mở cửa."
"Dạ không."
"Nhanh!"
"Không ạ."
"Giờ anh muố-"
Chưa kịp nói dứt câu, người kia đã nhoài người sang ấn nút làm ghế của Beomgyu bất ngờ ngả về sau. Rồi sau đó vòng eo thon gọn liền bị hắn nắm lấy.
Yeonjun hơi áp thân mình đè lên cậu một chút, mặc kệ Beomgyu vùng vằng mà hôn lên cánh môi xinh. Ban đầu là chạm nhẹ, sau lại như không biết đủ mà bắt đầu hôn sâu, đòi hỏi nhiều hơn từ người bên dưới. Hắn mút lấy môi dưới của cậu, rồi tiếp tục mơn man phiến môi trên, chầm chậm mà thưởng thức vị ngọt thơm của son dưỡng mang theo hương của thứ quả nhiệt đới cùng một chút dư âm cocktail còn sót lại. Những chiếc hôn trúc trắc, rải rác nhẹ nhàng rồi dần dà say đắm theo nhịp đập đến từ bên trái lồng ngực.
Ban đầu Beomgyu còn hờn dỗi phản kháng, rồi sau đó không biết từ lúc nào, cậu lại khẽ níu lấy vạt áo người kia, vụng về đáp lại nụ hôn từ hắn, đôi hàng mi khép hờ, thứ ánh nhũ điểm tô trên mí mắt tựa như triệu vì tinh tú dưới màn trời đêm, lấp lánh trong thứ ánh sáng mờ nhạt.
Không khí dần trở nên nóng hơn.
Yeonjun nghĩ, hắn không say vì rượu mà sẽ say chết vì vợ mình, hắn vốn dĩ biết là Beomgyu đẹp, rất đẹp, và thời điểm hiện tại sự đẹp đẽ này có thể kết liễu hắn ngay lập tức. Hắn muốn nhiều hơn nữa, bản năng bắt đầu trỗi dậy thôi thúc hắn rằng chỉ hôn như vậy thôi là chưa đủ. Khẽ rời môi, mượn mấy vệt sáng từ đèn huỳnh quang le lói nơi hầm gửi xe, Yeonjun nheo mắt ngắm "thành quả" mà mình làm nên.
Bờ môi yêu kiều vốn ban đầu đã căng bóng giờ phút này lại càng đạt đến độ chín nhiều hơn, tựa như quả mọng vào mùa, cắn một phát sẽ tươm tràn vị ngọt, đập tan cái khát, cứu cánh cho kẻ độc hành trên hoang mạc héo khô. Cánh môi em lúc bấy giờ đã không còn vương mùi son dưỡng, mà trở nên đậm ái tình, sắc đỏ trên phiến môi, vết hồng nơi gò má, những lọn tóc đen mượt mà bung xoã, tất cả đều như một trật tự hỗn loạn của sự nhớ nhung, của mất mát, của thương tổn, của cả yêu thương. Tất cả những yếu tố ấy hòa vào nhau, chưng cất lên thành thứ rượu mà chẳng cần nếm, chỉ cần một ánh mắt giản đơn thôi cũng đã đủ làm Yeonjun ngất ngây mê mệt.
Ngón cái miết nhẹ lấy môi dưới người thương, cảm nhận rõ sự mềm mại ướt rượt, hắn thì thào hỏi ý:
"Anh hôn sâu hơn nữa được không em?"
Beomgyu không đáp, tay nhỏ chỉ dùng thêm một chút lực để kéo nhẹ áo sơ mi hắn xuống thay cho câu trả lời.
Yeonjun cười khẽ, rồi hắn lại cúi xuống hôn sâu, lần này, sau khi mút mát dày vò hồi lâu khiến Beomgyu tưởng như môi mình đang sưng lên, bỏng rát, hắn bèn trực tiếp dùng lưỡi luồn lách, len lỏi vào trong thăm dò, tìm lấy lưỡi cậu và quấn lấy. Bị bắt há miệng bất ngờ, Beomgyu không theo kịp nhịp thở, môi lưỡi lại trốn không được người kia, eo cũng trở nên đau nhức vì thi thoảng bị bàn tay to lớn siết lấy. Nước mắt sinh lý bắt đầu dâng lên, nước bọt cũng tràn khỏi khoé môi, lóng lánh trượt dài, âm thanh môi lưỡi quấn quýt liên hồi làm bất cứ ai nghe được cũng phải đỏ mặt quay đi..
"H..hmmm.. Ư-ưmmm.." Không khí bị rút cạn, cảm tưởng mình không thể thở được nữa, Beomgyu đập liên tục mấy cái vào lồng ngực rắn rỏi.
Người lớn hơn bấy giờ mới chịu buông tha. Hắn nhìn cậu đầy âu yếm, dùng tay lau đi viền môi ướt át của bé xinh.
"Anh yêu em.." Yeonjun nói, giọng hắn trầm, khàn đi.
"..."
Mắc gì mà lúc này tỏ tình vậy? Còn bằng cái giọng hư đốn đó?
"Biết rồi.."
Rồi chưa để Beomgyu kịp nói gì thêm, hắn đã chỉnh ghế cậu về lại giống ban đầu, đưa tay tìm dây an toàn chuẩn bị cài cho cậu.
"Anh làm gì đấy?" Beomgyu hỏi.
"Anh đưa bé về, muộn rồi mà."
"Về? Anh chắc chưa?"
Chắc chứ sao lại không, được hôn thoả thích và không bị ăn tát là đã quá tuyệt vời cho một kiếp này của Choi Yeonjun hắn rồi còn gì.
Thế là, hắn khẽ gật.
"Khi anh cứng như này?"
Beomgyu gạt cái tay đang muốn cài dây an toàn cho mình ra, với ánh mắt khiêu khích, cậu nhếch mép, bóp nhẹ lấy thứ đang phình to nãy giờ vẫn luôn chọc vào đùi mình và làm vùng da nơi đó nóng lên từ lúc bắt đầu hôn nhau.
Cái chạm làm Yeonjun giật thót. Hắn lui người về phía sau ngay khi thằng em ngu ngốc của mình lại bự hơn một size khi bị cậu sờ trúng.
"A.. anh xin lỗi Beomie, anh không cố ý.."
"Tại anh, anh, anh không nén được phản ứng.."
Rồi mắc gì xin lỗi hoài vậy? Đồ thần kinh này.
"Ừ?" Beomgyu nhướng mày.
"Nếu có lần sau.. anh.. sẽ cố ạ.."
Yeonjun càng thêm hoảng loạn, chỉ bởi một chữ ừ.
"Cố gì? Cố làm sao?"
"Cố không cửng nữa à?"
"Nghĩa là không phản ứng với tôi, vậy anh muốn phản ứng với ai?"
Ngay lúc Beomgyu định đem vài cái tên ra mà móc mỉa hắn thì Yeonjun như biết được ý định của cậu mà ngăn chặn ngay lập tức:
"K-không có ai ạ.."
"Cả đời này.. lên.. lên được với Beomie thôi.."
Cái này hắn nói thật, còn cậu tin hay không thì hắn không biết.
Beomgyu gật gật, ra chiều hiểu rồi, sau đó thì không bàn tới nữa, cậu nói mình muốn về nhà.
"Vậy anh cài dây cho bé.."
"Không, muốn ôm."
"Nhưng mà ôm thì không về nhà được.."
"Vậy anh lái xe, bé ôm anh."
Nói rồi, người nhỏ hơn trườn cả cơ thể sang ghế lái, thành thạo mà ngồi lên đùi Yeonjun. Mông xinh cách một lớp quần vẫn đặt đúng vị trí nơi thứ nóng bỏng còn chưa kịp xẹp xuống, thành công làm cho 'Yeonjun em' to lớn thêm lần nữa.
Mông đào chu ra, thắt lưng uốn cong đầy gợi cảm, Beomgyu tựa đầu lên vai Yeonjun, tránh để tầm nhìn người lớn hơn bị mình cản trở. Mấy ngón tay thon thả nhịp đều trên lồng ngực rắn rỏi, hơi thở cậu ngọt ngào phả vào cổ, vào tai, môi như có như không mà lướt qua làn da hắn, thành công làm Yeonjun tê liệt.
"Khởi động xe đi.."
"Mà không về chung cư nha, bé muốn về biệt thự cơ.." Beomgyu rướn người đặt một chiếc hôn ướt át lên gò má hắn.
Yeonjun cắn răng để vợ yêu liên tục đốt lửa khắp người, cố chịu đựng đũng quần sắp nổ tung để vững vàng lái xe về nhà với tốc độ an toàn nhất có thể.
Con Aston Martin chậm rì rì rẽ vào khu phức hợp dành cho giới thượng lưu, Beomgyu vẫn làm như không quan tâm mà tập trung thực hiện thao tác trêu chọc của mình, thi thoảng, cậu lại xê dịch mông một tí.
Cậu vốn không nghĩ đến chuyện tình dục, nhưng việc hôn hắn làm cậu cũng nảy sinh phản ứng, và hơn thế nữa, việc khiêu khích sức chịu đựng của Yeonjun rất vui. Ngày mai ra sao thì cậu không biết, cùng lắm thì dậy sớm bắt xe về nhà, nhưng đêm nay thì cậu muốn, và chọn về biệt thự vì ở đây có đủ đồ để dùng, những thứ này tất nhiên nhà cậu không có.
Đến khi xe đã được đỗ yên vị trong gara, Yeonjun mới dùng giọng kìm nén, gần như là rít qua kẽ răng, kèm theo một chút nài nỉ nói:
"Bé ơi, đến rồi.. Mình lên nhà nhé?"
"Ừm.."
"Bé có muố-"
"Muốn anh bế!"
Được rồi, có thể bế công chúa là niềm vinh dự của thần.
Hắn định là sẽ dỗ cậu ngủ trước, rồi mình đi tắm nước lạnh và sang phòng cho khách, tránh để việc không hay xảy ra và Beomgyu sáng mai lại hối hận. Dù hắn vui thật, nhưng hắn không muốn bé con của hắn phải hối hận khi làm chuyện đó cùng hắn trong lúc em có cồn trong người.
Một đường bế em bé về tới phòng ngủ chính, Yeonjun đặt Beomgyu lên giường lớn, kéo ra lớp chăn mềm muốn giúp cậu đắp lại.
Hễ đắp vào liền bị đạp ra.
913 lần.
Cậu còn muốn đạp luôn cả hắn.
"Bé ơi?"
Beomgyu nhìn hắn, lại là mắt cún đầy uất ức, cậu không nói không rằng, bò đến bên giường, đến gần Yeonjun hơn.
"Béeee!!!!"
Choi Yeonjun hốt hoảng vịn lại thắt lưng, hắn không dám tin được việc mà Beomgyu muốn làm ngay lúc này.
"Bỏ tay ra, để người ta thăm bạn cũ nào!"
"K-không.. Bé ơi, ngủ đi mà, được không em?"
"Không? Tại sao không?"
"Anh không muốn bé hối hận ạ.."
"Hối hận hay hối tiếc gì? Này của tôi mà?" Cậu chỉ vào phần háng phồng to của hắn.
"Anh không để tôi dùng, vậy anh muốn để dành cho ai??"
Cái văn này cả buổi tối hôm nay làm Yeonjun đau đầu gần chết. Không yêu em, để dành cho ai, hứng lên vì ai.. Mỗi lần mà như thế thì hắn sẽ không còn lời nào để nói cả, chỉ có thể chiều theo, để khẳng định rằng hắn chỉ có mỗi Beomgyu mà thôi.
Yeonjun cắn môi, chầm chậm buông tay mặc em càn quấy.
Mấy ngón tay xinh bắt đầu xoa đều lên đũng quần căng cứng, lực tay không nhẹ cũng chẳng mạnh, vừa đủ làm hắn sướng điên, hơi thở người lớn hơn dần trở nên nặng nề, ánh mắt cũng từ từ mà nhuốm màu dục vọng.
Thắt lưng, quần jean, sơ mi, boxer lần lượt rơi xuống sàn, giờ đây chỉ còn một Choi Yeonjun nguyên thuỷ đang tựa lưng vào thành giường. Yêu kiều của hắn, thiên thần của hắn đang ở bên trên trong lớp áo len rộng lả lơi vì chuyển động mà lệch một bên vai lộ xương đòn đầy quyến rũ. Cậu chủ động mút lấy môi hắn, vờn nhau với chiếc lưỡi vốn nổi tiếng về việc làm trò trên sân khấu giây lát rồi di chuyển chiếc hôn xuống phần yết hầu đang liên tục chuyển động. Một nụ hôn ướt nước nóng bỏng cùng một vết hickey được Beomgyu chọn làm phần thưởng đặt vào hõm vai gợi cảm của người đàn ông.
"Beomie.. hay là để anh.."
"Yên nào.."
Cậu buộc hắn phải chịu đựng sự giày vò sung sướng này, lại tiếp tục lả lướt trên lớp cơ bắp rắn chắc, sau đó là phần bụng dưới, rồi mới đến cây hàng to lớn kia. Beomgyu nắm lấy phần gốc dương vật xóc vài cái, dùng ngón trỏ miết nhẹ lấy đầu khấc đang rỉ nước nhờn, thành công khiến Choi Yeonjun rên rỉ.
"Aa.."
"Thích không?"
"Muốn bé mút cho anh không?"
Yeonjun chết mất, hắn ngửa cổ, nắm hờ lấy mớ tóc đen nhánh của Beomgyu trong tay, nhẹ nhàng dúi đầu cậu xuống nửa dưới của mình như một dấu hiệu cho sự đồng thuận.
"Thích lắm.. muốn lắm ạ.."
Beomgyu cười, dùng đầu lưỡi tinh xảo liếm dọc thân dương vật rồi xoắn chặt lấy lỗ ngoài niệu đạo của Yeonjun, thành công khiến dây thần kinh của người kia phải giật theo mỗi lần động chạm của mình. Cánh môi vừa thơ ngây lại đượm nét quyết rũ chầm chậm bao trùm lấy 'em trai' hắn rồi chuyển động lên xuống. Kích cỡ của Yeonjun lớn đến độ Beomgyu không thể nuốt trọn hết được, vẫn còn một ít phần gốc được cậu nắm lấy và tay còn lại thì an ủi hai quả bóng nặng trĩu căng tròn. Thứ mùi đàn ông thoang thoảng quyện cùng nước hoa của Yeonjun làm cậu thấy vô cùng dễ chịu.
Rồi hắn khẽ hẩy hông lên, làm cậu trợn ngược vì ngạt thở.
"Được rồi.. Beomie à, anh sắp đến rồi.. Buông ra đi em.."
"Hmm?"
"Anh nói thật.. anh sắp.."
Beomgyu ngưng thao tác thổi kèn thật, cậu cởi áo, phơi bày cơ thể trắng nõn trước mắt người kia rồi tiếp tục dùng tay xóc dương vật liên hồi. Cho tới khi Yeonjun không kìm được nữa, hắn hít sâu, cau mày và rên rỉ bắn toàn bộ tinh dịch vào tay cậu.
"Shhhh.."
Trắng đục và đặc, chứng tỏ đã lâu không làm, không ra ngoài ăn bậy. Cộng điểm.
Beomgyu tự cởi nốt những gì còn vướng víu trên người, đem làn da trắng sứ mịn màng phô diễn hết thảy dưới cặp mắt người lớn hơn, thành công khiến dương vật ai kia vừa bắn xong đã vươn thẳng như trụ trời thêm lần nữa.
"Yeonjunie hư lắm nhé.."
Yeonjunie..
Tim Yeonjun đập rộn ràng như trẩy hội, từng nhịp tung tăng nhảy múa chỉ bởi một danh xưng đơn giản thế thôi, hắn cảm tưởng như mình vừa sống lại được một kiếp người.
"Anh yêu em!"
"Beomie, anh yêu em!"
Beomgyu được hôn tới tấp, từ môi đến má, tất cả những vị trí có thể hôn được trên gương mặt đều được môi hắn chụt qua.
"Biết rồi mà.. Thế có muốn đụ không?"
"..."
"Muốn hôn chỗ này không? Hay môi thôi đủ rồi?"
Beomgyu nhếch môi thành một độ cong khiêu khích, cậu dùng ngón trỏ và ngón giữa miết lấy đầu vú, kéo nhẹ, lắng nghe hơi thở loạn nhịp từ Yeonjun.
"Muốn. Anh muốn."
Có điên mới không muốn, hắn muốn, rất muốn. Mẹ kiếp, từ lúc trên xe hắn đã muốn vén áo cậu lên để tìm về tuổi thơ, và khi nãy cậu cởi áo hắn đã muốn nhào lên mà nhéo lấy, mà đưa đầu ti ấy vào miệng gặm cắn đã đời, nhưng đạo đức của một thằng bị vợ bỏ không cho phép hắn được vô liêm sỉ như thế.
Hắn phải được phép thì mới dám làm.
"Thế thì làm cho ra hồn vào."
"Đừng có mà như ngày trước, lúc mà nửa đêm về nhà ấy. Không sướng."
Thế là do kĩ năng hắn kém, hay do hắn không cho cậu đủ cảm giác để tận hưởng chuyện vợ chồng? Yeonjun đỏ mắt, dù là vế nào thì hôm nay, hắn vẫn phải lấy lại niềm kiêu hãnh.
Không sướng.
Quá tổn thương tinh thần, quá đả kích lòng tự trọng.
Hắn kéo lấy Beomgyu, làm cậu đổ ập xuống người mình, bờ ngực nõn nà đập thẳng vào mắt. Mút một dấu hôn lên đó, đoạn, Yeonjun rướn người mở ngăn tủ thứ hai bên đầu giường, lấy chai bôi trơn đã lâu không được chạm đến ra ngoài.
Ngậm lấy núm vú, hắn hết mút mát, liếm láp rồi lại dùng răng nhay cắn làm Beomgyu không khỏi bật ra âm thanh rên rỉ uỷ mị. Cậu ôm lấy đầu người nọ, dí sát hơn nữa vào ngực mình. Hai đầu vú hồng hào xinh xắn của Beomgyu dần trở nên đỏ tươi chín rục, thậm chí còn có một chút sưng to, căng tức.
"Bên này nữa.. aa-a.. Hmm.. nữa đi Jjunie.."
Miệng vẫn bú mút liên tục lấy hai bên, tay Yeonjun thì lại lần mò mở nắp chai, đổ một lượng lớn bôi trơn dọc theo rãnh mông no đủ. Hắn bóp lấy hai má mông, nhào nặn, rồi lại tát khẽ tạo một làn sóng núng nính. Mông đào lúc lắc, Beomgyu rên lên, nhưng chắc chắn không phải vì đau.
Yeonjun thích cảm giác nhớp nháp khắp nơi, thế nên không chỉ mông mà cả phần đùi trong của cậu cũng được tắm chất bôi trơn bóng nhẫy. Tay hắn thành thục xoa đều, rồi bất ngờ, một ngón đâm thẳng vào trong, móc nhẹ.
"Aaaaa!!" Beomgyu hét lên.
"Bé cưng đau hả? Anh xin lỗi, tại bé chặt quá.." Hắn cười, thừa biết không phải vì đau.
"K-không.. lạ, lạ quá à.."
Tuyến tiền liệt bị tập kích lần đầu đã đủ làm Beomgyu run rẩy, bắp đùi cậu run rẩy, không còn giữ vững được nữa, cả cơ thể đổ ập lên người Yeonjun.
Hắn đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường, hai chân dang rộng xụi lơ mặc cho người lớn hơn thực hiện xong thao tác nới lỏng. Beomgyu khít chặt nên việc làm này có hơi mất thời gian, dù cậu có ý muốn người kia cứ thế vào luôn nhưng hắn lại không đồng ý. Yeonjun không muốn Beomgyu bị đau vì bất cứ lý do gì.
"Đ-đủ rồi mà.. vào đi anh.. được rồi.." Xinh đẹp của hắn nằm đó, rên rỉ đầy nũng nịu.
Từ trên nhìn xuống, cậu đẹp như một thiên thần, da trắng đến phát sáng, tóc đen có hơi dài rũ trên gối mềm, hàng mi dày ướt át, mắt ngập nước gợi tình. Xuống chút nữa là gò má nhuộm ráng chiều, là xương đòn khơi gợi.. là hai đầu vú sưng đỏ gọi mời. Chiếc bụng phẳng lì, rốn sâu tinh tế, dương vật hồng hào cương lên, tất cả như một bức tranh tình thú, như một bữa tiệc thịnh soạn mà ở đó, Choi Yeonjun hắn vừa là hoạ sĩ, vừa là một đầu bếp tài ba.
"Anh vào đây."
Hắn hít sâu, một phát đẩy lút cán.
"Hứcccc..." Mắt Beomgyu mở to, miệng há hốc.
"Đau hả em?" Thấy người bên dưới phản ứng dữ dội, Yeonjun liền lo lắng, hắn cúi người, vuốt tóc cậu, hôn chụt lên trán trấn an.
"Nhẹ.. chậm chậm thôi. Đ-đầy.. đầy quá.." Beomgyu thút thít.
Là do ngày trước làm riết thành quen, hay là hắn dậy thì muộn mà sao của nợ kia có vẻ lớn hơn nhiều vậy?
Yeonjun thực sự nghe lời, hắn đưa đẩy chậm rãi cho cậu quen nhịp, vô cùng kiên nhẫn đợi đến khi Beomgyu bức bối chịu hết nổi bảo nhanh lên thì mới bắt đầu đổi hướng tăng tốc.
Để cậu gác cả hai chân lên vai mình, hắn còn cẩn trọng kê thêm gối đặt dưới mông Beomgyu để đạt độ cong phù hợp. Một tay chà xát núm vú sưng cứng ngon lành, tay còn lại Yeonjun nắm lấy gốc dương vật người nhỏ hơn, ngăn không cho cậu bắn tinh trước.
Xong xuôi đâu đó, Yeonjun bắt đầu thúc mạnh.
Từng nhịp mạnh mẽ nện thẳng vào nơi sâu nhất, dập toang điểm sướng của Beomgyu đến mềm nhừ. Cậu hét gần như lạc giọng, cầu xin hắn nhẹ nhàng, nhưng dường như Choi Yeonjun nghe lời cậu ban nãy đã không còn nữa.
Hắn như một chiếc máy không biết mệt, liên tục nện những cú thúc mạnh bạo, dồn dập vào lỗ nhỏ, nghiến lấy tuyến tiền liệt của Beomgyu mà dày vò.
"Như này em đã sướng chưa?" Yeonjun hỏi, giữa hơi thở loạn lạc.
"N-nhẹ lại.. hic.. anh ơi.."
"Anh hỏi sướng hay không mà?" Lại tiếp tục hẩy hông nắc vào chốn tận cùng.
"S-sướnggg.."
Beomgyu ngửa cổ, trước mắt cậu trắng xoá, miệng há to mà rên rỉ, đầu lưỡi đỏ hồng lấp ló.. nước bọt cũng trào ra, nhiễu nhão chảy dọc xuống cằm.
Cậu thấy cổ họng mình như khàn đi vì đồng thời rên rỉ và la hét. Lỗ nhỏ vừa căng tức vừa sung sướng chẳng còn phân biệt nổi cảm giác vì bị ai kia đụ đến mềm người, cả cơ thể tả tơi như chẳng còn thuộc về chính mình. Yeonjun vẫn đang cày cấy hăng say, lại thêm một đợt sương mù giăng trắng mắt, rồi hắn lại cố tình mà cứ thế mỗi cú đâm sâu đều nghiền nát điểm nhạy cảm, làm Beomgyu nhanh chóng đạt đến giới hạn của sự chịu đựng.
Cậu đánh liên tục lên tay hắn.
"Em ra.. buông em ra.. em muốn.. muốn bắn!!"
"Bé ngoan, đợi anh một lát mình ra cùng nhau nhé."
"Ư.. ư.. hic.."
Sau vài chục lần nhấp, rốt cuộc Yeonjun cũng thả tay, Beomgyu lập tức oằn người, phóng thích tất cả những dục vọng chôn sâu của mình một cách buông thả nhất, từng giọt ngọc ngà bắn lên cao rồi rơi xuống dính lên phần cơ bụng mê người, đáp xuống nơi giao nhau của hai bộ phận, một ít lại thấm đẫm lớp ga giường.
"Beomie à, anh yêu em lắm."
Đêm dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com