28
Yeonjun đã thức suốt đêm để suy nghĩ rất nhiều về cách mà hắn cư xử, về những lỗi lầm mà hắn gây ra trong suốt những năm tháng qua. Một người thoạt nhìn có vẻ thành công như hắn lại vì lẽ nào đó mà thất bại hết lần này đến lần khác trong việc níu giữ người mình xem trọng và đặt vào vị trí quan trọng nhất trong tim.
Hắn đã từng là người bị tổn thương bởi gia đình, rồi cũng chính hắn lại đi làm tổn thương chính gia đình nhỏ của riêng hắn, trước khi kịp nhận ra thì Yeonjun hắn đã phải tiếp tục quằn mình trong đau đớn vì trót lầm lỡ mà gây thêm nhiều vết xước cho bản thân, và cho cả người hắn hết lòng thương yêu.
Dù vô tình hay cố ý làm tổn thương Choi Beomgyu thì mỗi lần như vậy cũng là tự hắn khắc thêm cho mình một vết sẹo tương tự, để mỗi khi nhớ về đều quặn thắt, xót xa.
Yeonjun không ít lần tự nghĩ, nếu đời này Beomgyu nhất định không tha thứ cho hắn nữa thì cũng là hắn đáng chết, là do hắn tự chuốc lấy để rồi đánh mất trân bảo độc nhất trong kiếp này. Nhưng ý nghĩ để một người nào đó tốt hơn hắn đến và chữa lành tất cả những thứ tệ hại mà hắn gây ra thì hắn lại không thể chịu được. Là không chịu được thôi, chứ nếu lỡ có thật đi nữa thì hắn cũng chẳng đủ tư cách, chẳng đủ tầm quan trọng để phản đối mối lương duyên mới của cậu.
Nếu ngày đó đến, hẳn là hắn sẽ khổ sở đến muốn chết đi, tự chui vào một góc gặm nhấm nỗi buồn, rồi lại sống lay lắt qua ngày đứng từ xa nhìn cậu hạnh phúc như một loại trừng phạt dành cho sự ngu si của bản thân.
Nhưng đấy là trường hợp Beomgyu đem lòng yêu người khác và quyết tâm rời xa hắn, nhưng trước khi điều đó xảy ra, Choi Yeonjun hắn thề sẽ dùng hết mọi cách có thể để mang Beomgyu về bên cạnh mình một lần nữa. Hắn sẽ không làm cậu giận, không tiếp xúc với những người làm cậu không vui, sẽ giải quyết hết những khúc mắc trong lòng Beomgyu và dành cho cậu hết thảy những gì cậu luôn xứng đáng có được mà hắn từng bỏ lỡ.
Yeonjun đã hiểu được một chân lý rằng tình yêu không nhất thiết phải thể hiện qua vật chất, tất nhiên thiếu thốn về mặt hiện kim thì không nên nhưng mà chỉ thể hiện bằng mỗi quà cáp thôi thì không thể được.
Thứ lỗi hắn ngu muội, vì suốt mười mấy năm cuộc đời hắn được nhồi sọ chỉ bởi tiền và tiền. Là người cha khốn khổ của hắn gây ra số nợ khổng lồ rồi mang hết những gì còn sót lại trong nhà bỏ trốn đâu đó, là mẹ hắn ngày đêm chì chiết việc nhà cửa thiếu thốn và nuôi hắn ăn học tốn kém thế nào, là khi mà ước mơ hắn luôn muốn chạm tới bị gièm pha rằng chẳng có tương lai, rằng nếu hắn không vụt sáng lên thành một ngôi sao và cứ mài mòn tiền đồ của mình sống lay lắt thì đến bánh mì loại ba cũng không có mà gặm.
Thật may mắn rằng công đức kiếp trước Yeonjun tích góp đủ để khiến hắn trở thành một trong những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời rộng lớn, và đủ để hắn tìm được người mình muốn chở che khỏi bão giông cuộc đời.
Chính vì thế, Yeonjun không muốn Beomgyu thiếu thốn, đặc biệt là khi thấy cậu khổ cực với hàng tá công việc làm thêm và cố nhịn ăn đến mờ cả mắt để dành tiền học phí. Hắn giúp đỡ cậu, giúp đường cậu đi trở nên dễ dàng, hắn nhân cơ hội mà đem khóa Beomgyu cạnh bên mình, cho cậu một mái nhà, giúp cậu sống một cuộc sống mà tiền tài không còn là vấn đề đáng lo ngại, hắn cũng giúp đỡ nơi đã che chở và thương yêu Beomgyu hết lòng trong suốt những năm mà cậu và hắn chưa gặp gỡ.. Nhưng mà Yeonjun không hề biết rằng chỉ như thế thôi là chưa đủ.
Hắn nghĩ mình làm tốt, nhưng thực chất lại chẳng cho cậu đủ tình yêu, hắn nghĩ mình yêu cậu nhiều nhưng những gì mà hắn thể hiện chẳng đủ để làm cậu cảm nhận được. Vô tình Yeonjun khiến Beomgyu thu mình lại, vì hắn không tỏ ra mình thích thế nào, vì lẽ đó mà cậu cũng chẳng dám thể hiện hết tính cách của mình, dần trở nên rụt rè chẳng dám dựa dẫm vào hắn - người chồng hợp pháp của cậu.
Những sai lầm kéo theo đó chẳng cần phải nói thêm nữa, đủ tệ để hắn phải hối hận và tự mắng chửi mình không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà, lần này hắn nhất định sẽ không để sai thêm, hắn cần phải chặn hết những mối nguy hiểm tiềm tàng có thể đẩy cậu rời xa hắn một lần nữa, mà khoan đã, nghĩa là không để Beomgyu xa càng thêm xa chứ cậu nào đã chịu tha thứ cho hắn đâu mà lại nói là "xa thêm lần nữa."
Yeonjun cho rằng để chấm dứt hết mọi điều tiếng không hay thì cách tốt nhất là hắn nên để cả thiên hạ biết mình có một người vợ giỏi giang và tuyệt vời như thế nào, Beomgyu chê hắn phiền nhưng cậu đâu có nói câu nào là hắn không được đem giấy đăng ký kết hôn ra khoe với mọi người đâu đúng không?
—————
Bốn giờ chiều, buổi họp báo nhằm mục đích giải đáp hết các vấn đề lùm xùm từ trước đến nay của thành viên nổi tiếng đến từ ban nhạc đắt giá nhất Đại Hàn được diễn ra.
Choi Yeonjun xuất hiện tại địa điểm tổ chức với mái tóc vuốt cao lộ trán được nhuộm đen lại hoàn toàn, Âu phục cắt may tinh tế đến từ thương hiệu nổi tiếng vô cùng vừa vặn tôn lên mọi đường nét cơ thể nam tính, bốn chiếc khuyên tai đặc trưng cũng được tháo ra, gương mặt hắn lúc này đậm nét trưởng thành và nghiêm nghị thay vì vẻ hư hỏng hoang dại mà mọi người vẫn thường thấy trên sân khấu.
Yeonjun ngồi ngay vị trí quan trọng nhất, hai bên trái phải lần lượt là luật sư được uỷ quyền và quản lý của hắn. Bên dưới, hằng hà sa số máy ảnh cũng như máy quay phim đến từ nhiều trang báo, nhiều nhà đài khác nhau, đèn flash chớp sáng liên tục, màn trập kêu lách cách liên hồi.
Đầu tiên, luật sư do Yeonjun uỷ quyền thông báo khởi kiện tất cả những tin đồn bịa đặt không chính xác mang ác ý nhằm vào thân chủ của anh ta và gây ảnh hưởng đến những người thân thiết bên cạnh hắn. Tiếp theo đó, quản lý thân cận của Yeonjun đưa ra bảng trình chiếu về tất cả những lịch trình liên quan của hắn trong vòng sáu tháng trở lại đây. Điều đáng chú ý là lịch trình thăm vợ được lặp đi lặp lại rất nhiều lần thành công tạo sự chú ý không nhỏ.
Đến phần phóng viên đặt câu hỏi, lần lượt từng bên bắt đầu cầm micro để tìm câu trả lời cho thứ mình muốn biết.
Phóng viên A: "Tôi muốn biết như thế nào gọi là thăm vợ? Và việc cậu Yeonjun hẹn hò cùng hot Instagram Lee Eunha vì sao không được nhắc đến trong lịch trình?"
"Vì đó hoàn toàn là một tin đồn vô căn cứ không có thật thì làm sao có thể nhắc đến được. Nhân tiện, cá nhân tôi và công ty cho rằng việc vô tình gặp nhau ở cửa hàng đó sẽ không có gì đáng nói và lòng tốt của tôi cũng sẽ không cần thiết để kể ra. Nhưng, vì nó gây ảnh hưởng trầm trọng đến đời sống cá nhân, danh dự cũng như chuyện tình cảm của tôi, do vậy-" Yeonjun điều khiển remote, màn hình chuyển sang ảnh giao dịch chai nước khoáng có giá 3000 Won.
"Tôi nghĩ việc tôi trả giúp một chai nước có giá trị 3000 Won sẽ không có gì đặc biệt nếu như không phải bằng một cách thần kỳ nào đó mà rất nhiều ảnh chụp của tôi và cô gái này xuất hiện nhan nhản trên các trang với góc độ gây hiểu lầm và khoảng cách gần như thế. Tôi không nghĩ đây là sự trùng hợp."
"Nhằm lấy lại sự trong sạch cho thân chủ, chúng tôi đã được chủ cửa hàng hỗ trợ trích xuất và cho phép được phát lại đoạn camera của ngày hôm ấy." Luật sư của Yeonjun tiếp lời.
Bảng trình chiếu lại chuyển đổi, một đoạn video ngắn vỏn vẹn ba phút được phát và đúng thật là chẳng có vấn đề gì xảy ra giữa hai người họ cả. Yeonjun có vẻ đang vội và thái độ của hắn khi đề nghị thanh toán hộ là quẹt luôn mã giúp cô gái nọ chứ còn chẳng nhìn cô ta đến một giây.
"Kết thúc buổi họp báo hôm nay chúng tôi sẽ tiến hành gửi thư mời tới các cá nhân liên quan về hành vi xâm phạm quyền riêng tư cũng như tung tin đồn thất thiệt ảnh hưởng đến người nổi tiếng, cụ thể là thân chủ tôi đây - ngài Choi Yeonjun." Luật sư của hắn nói tiếp.
Phóng viên A: "Còn một vấn đề trong câu hỏi của tôi chưa được giải đáp, về việc thăm vợ có ý nghĩa thế nào?"
"Nghĩa trên mặt chữ. Nói thì buồn nhưng mọi chuyện xảy ra là do tôi. Tôi là người có lỗi khiến em ấy bỏ đi và tôi đã rất nỗ lực để có cơ hội đến xin lỗi em ấy mỗi ngày. Do đó, làm ơn đừng lan truyền tin đồn tôi với bất kỳ ai nữa, năn nỉ luôn." Yeonjun nói, trước ống kính hắn cười trông có chút đáng thương nhưng lời lẽ thì hoàn toàn nghiêm túc.
"Bỏ đi?" Phóng viên A tiếp tục hỏi dồn.
"Đúng. Chúng tôi đang ly thân và tôi thì rất muốn đưa em ấy về nhà. Được rồi, xin vui lòng chuyển sang câu hỏi khác ạ."
Phóng viên B: "Theo lời cậu Yeonjun nói thì có vẻ cậu rất yêu vợ, vậy tại sao từ trước đến nay cậu luôn giấu kín về cuộc hôn nhân này như thể không muốn nó làm ảnh hưởng đến mình?"
Yeonjun nheo mắt, hắn thật ra không hề giấu giếm gì, nhưng thời gian đầu vì Beomgyu chưa tốt nghiệp và mới chập chững đi trên con đường âm nhạc, hắn ít để lộ thông tin của cậu vì sợ đám người này nghĩ hắn dọn sẵn tất cả cho người nhà của mình.
Về phần Beomgyu, hắn cho rằng cậu không kể với bất kỳ bạn bè nào ở trường vì sợ mọi người sẽ nói cậu dựa dẫm vào hắn. Beomgyu muốn đi trên chính đôi chân của mình và hắn thì hoàn toàn ủng hộ cậu điều đó, Yeonjun không hề nghĩ đến việc trong mắt truyền thông thì hành động này của hắn là đang giấu giếm điều gì.
Đúng thật ban đầu khi đề nghị kết hôn với Beomgyu, Yeonjun đã nói với cậu mục đích là để đối đầu với mẹ hắn và nhằm tránh bị tin đồn với những người khác, hắn ỷ lại vào việc biết được Beomgyu có tình cảm với mình để cậu dễ dàng đồng ý. Tuy nhiên trong thực tế, Yeonjun vốn chỉ cần phớt lờ người mẹ của mình là được, và bằng chứng là dù kết hôn rồi thì hắn cũng không ngăn được mồm mép của cánh truyền thông, đủ loại tin đồn vẫn liên tục xảy ra, suy cho cùng chỉ có thể là hắn cưới Beomgyu vì hắn muốn thôi mà?
"Trước hết thì tôi không giấu giếm, nhưng bằng cách nào đó tất cả những gì xảy ra dường như đều chống lại tôi, đến mức chính tôi còn chẳng tin được (cười). Mọi người còn nhớ Give Me A Chance bản demo được phát hành cách đây không lâu không? Là tôi dành để xin lỗi em đấy đấy."
Phóng viên B: "Nếu đã không giấu giếm, vậy cậu có thể tiết lộ một chút về vợ mình không?"
"Tất nhiên! Cá nhân tôi thấy đây là một câu hỏi hay đấy ạ!"
Dứt lời, màn hình liền chuyển tiếp đến ảnh phóng to một tấm giấy đăng ký kết hôn và phần tên của người bên kia thật sự gây một phen xôn xao bên dưới.
"C-Choi Beomgyu?"
"Chắc là trùng tên thôi.."
"Nhưng đến cả năm sinh cũng trùng, hơn nữa đây vốn không phải một cái tên phổ biến mà.."
Yeonjun lại lấy ra từ tập hồ sơ tấm giấy đăng ký kết hôn và cầm trên tay:
"Ở đây tôi có bản gốc được luật sư đảm bảo về mặt pháp lý nếu như mọi người vẫn còn đang nghi ngờ tính xác thực. Và mọi người đoán đúng rồi, chính là Choi Beomgyu, producer đứng sau rất nhiều bản hit thành công hiện nay ạ." Nghĩ đến vợ mình, người đang trên tâm điểm không khỏi nở một nụ cười thật tươi.
"Mọi người có nhớ đến tin bên lề cách đây không lâu cho rằng tôi đã đứng trước một toà nhà khóc lóc ỏm tỏi, hay cả tin tôi ôm tình nhân trong thang máy không? Người xuất hiện bên cạnh tôi những lúc như thế đều là em ấy cả, là tôi đi chuộc lỗi với em ấy chứ chẳng có bồ nhí nào ở đây hết. Thêm nữa, chuyện ở quán cà phê hôm trước là vì tôi muốn giải thích để em ấy không hiểu lầm về mấy bài báo kia, chứ Beomgyu vẫn còn đang giận tôi lắm, em ấy sẽ không chịu sáng tác nhạc cho tôi đâu."
"Thật lòng nói thì tôi cũng muốn được hát bài hát do vợ mình thực hiện mọi công đoạn lắm chứ, Beomgyu nhà tôi xuất sắc đến thế cơ mà!" Yeonjun tiếp tục cười, dường như từ nãy giờ chỉ có nhắc đến Beomgyu mới làm hắn trở nên vui vẻ như thế.
Quản lý bên cạnh ra hiệu đến lượt câu hỏi tiếp theo.
Phóng viên C: "Cậu Choi Beomgyu quả thật rất xuất sắc cả về tài năng lẫn phần ngoại hình cũng vô cùng nổi bật. Xin mạn phép hỏi, trước kia có tin tức cho rằng cậu Yeonjun và thực tập sinh quá cố vốn dĩ chuẩn bị ra mắt cùng CKH là Song Minki có tình cảm với nhau. Cá nhân tôi và nhiều người ở đây đều cảm thấy vẻ ngoài của hai người họ có nét tương đồng. Vậy cậu Yeonjun có thể nói rõ hơn về việc này được không?"
Yeonjun sững người.
Đây là câu hỏi nằm ngoài dự đoán của hắn, và hắn cũng không nghĩ người ta có thể suy nghĩ sâu xa đến như thế. Đây là đang ngụ ý quy chụp hắn chỉ xem Beomgyu như thế thân cho một người đã không còn trên đời này nữa, và hắn thật sự còn chẳng biết mình qua miệng người khác lại có tình cảm khác thường với Song Minki.
"Giữa tôi và Minki luôn duy trì mối quan hệ bạn bè và đồng đội thân thiết. Khi sự việc đáng tiếc xảy ra, tôi và các thành viên đã bàng hoàng cũng như đau lòng suốt một thời gian dài. Tuy nhiên, ngoại trừ vai trò là những người anh em kết hợp ăn ý với nhau, giữa chúng tôi không hề xảy ra bất cứ mối quan hệ nào khác vượt trên mức tình bạn. Sau này tôi vẫn thường ghé thăm gia đình Minki khi có dịp, và nếu chuyện này vẫn không thuyết phục được mọi người thì tôi nghĩ mình chỉ thể mạo muội nhờ hai bác đứng ra làm chứng, chỉ là sợ phiền đến người lớn tuổi thôi ạ."
"Về vợ tôi, Beomgyu, tôi là người ngỏ lời kết hôn, cưới em ấy là vì tôi thích em ấy, à không, tôi yêu em ấy mới phải."
"Nếu không yêu, giữa mấy ngàn sinh viên giỏi giang và xem mình như thần tượng tôi sẽ không chú ý đến mỗi mình em ấy. Nếu không yêu, tôi đã chẳng tìm đủ mọi cách để giúp đỡ em ấy, dù tôi là người tốt nhưng tốt đến mức đó thì chưa. Và hơn hết nữa, nếu không yêu tôi sẽ không cưới Beomgyu."
"Mọi người nói ngoại hình của họ giống nhau nhưng tôi không thấy như thế. Từ đầu tôi đã không thấy như thế rồi, Beomgyu là Beomgyu, Minki là Minki, hai người họ khác nhau hoàn toàn."
Lại tiếp tục đến một câu hỏi khác.
Phóng viên D: "Nguyên nhân hai người ly thân là gì?"
Yeonjun vô cùng bình tĩnh đáp:
"Tất cả là lỗi của tôi, là tôi không biết cách yêu thương, là tôi suýt nữa thì lầm đường lạc lối, là tôi quá tiêu cực dẫn đến làm tổn thương người quan trọng nhất trong lòng."
"Nhưng mà tôi đã vô cùng hối hận trong suốt thời gian qua, cũng như tự trừng phạt mình chẳng biết bao nhiêu lần cho đủ."
Thế rồi hắn bỗng đứng thẳng người, phong thái trịnh trọng hẳn lên:
"Beomgyu à, anh rất xin lỗi và mục đích mở họp báo hôm nay chỉ nhằm để giải quyết hết mớ rắc rối mà anh gây ra, cũng như không để em thêm hiểu lầm về những chuyện không đáng. Nhưng em hãy tin anh, anh không hề có ý mượn ngày hôm nay để tạo sức ép khiến em về nhà, anh tôn trọng mọi quyết định của em. Và anh luôn yêu em."
——————
Livestream vẫn còn đang tiếp tục, chủ đề được chuyển sang nói về các dự án mới và lịch trình sắp tới của Yeonjun, nhưng Beomgyu thì chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến nữa.
Cũng không hiểu vì sao nhưng cậu thấy khoé mắt mình hơi ướt, có thể là thất vọng vì bản thân luôn tự ti và xem nhẹ chính mình trong mắt người kia hay do hạnh phúc bất ngờ ập đến, vì hoá ra cậu hoàn toàn không phải người thay thế cho một ai cả.
Beomgyu không biết nữa, nhưng nước mắt cứ trào ra khiến hàng mi ướt nhoè, xen vào đó là nụ cười rạng rỡ hơn bất kỳ khoảng thời gian nào trước đây.
Yeonjun đáng ghét, cậu không ngờ tới chuyện người kia sẽ ngang nhiên đem giấy kết hôn ra mà khoe với truyền thông và còn nói những lời nhận hết lỗi về mình như thế.. Nhưng mà cậu thích!
Beomgyu hiểu rằng chính mình cũng mang theo một phần yêu thương sai cách khiến hiểu lầm giữa cả hai ngày một thêm chồng chất và dẫn đến hệ quả khôn lường, nhưng Yeonjun hoàn toàn không nói gì đến cậu, hắn một mực hạ thấp bản thân và nhận hết lỗi sai về mình để bảo vệ cậu khỏi những lời không hay.
Hoá ra cảm giác được người khác che chở sẽ như vậy, cậu thích lắm!
Beomgyu nghĩ mình muốn ôm Yeonjun, muốn mở điện thoại nhắn tin cho hắn hoặc là gọi điện ngay sau khi livestream kết thúc, nhưng có lẽ do cả ngày đi đường mệt mỏi và việc khóc nhiều làm mi mắt sưng húp trĩu nặng mà cậu đã thiếp đi lúc nào không hay.
—————
Rạng sáng lúc mặt trời còn chưa lên, xung quanh vẫn tối om một mảng, Beomgyu bị âm thanh gõ cửa liên tục và tiếng gọi của mẹ Min làm tỉnh giấc.
"Beomie à!! Mở cửa đi con!"
"Beomie.. dậy con ơi!!"
Hình như còn có tiếng nói chuyện trầm thấp của ai đó nữa nhưng âm lượng quá nhỏ, giữa cơn mơ màng cậu không sao nghe ra nổi.
"Beomie ơi Beomie!!"
Đến đợt gõ thứ ba Beomgyu mới đủ sức lực để xuống giường, cậu quên cả xỏ dép đi ra mở cửa, chắc là mẹ có việc gấp nên mới gọi giờ này.
Thì cũng gấp thật, vì trước mặt cậu bây giờ là Choi Yeonjun cao sừng sững trong chiếc áo măng tô khoác bên ngoài cổ lọ thời thượng đủ chân thật để làm Beomgyu tỉnh cả ngủ.
"Ủa? Sao anh ở đây????"
"Anh nói anh về với bé mà.." Người cao hơn cười, hắn muốn ôm cậu lắm nhưng ngại mẹ viện trưởng còn đang đứng bên cạnh.
Kết thúc họp báo vì không chịu nổi sự nhớ nhung cũng như sợ Beomgyu vẫn còn giận dỗi, Yeonjun chỉ kịp thay quần áo và tự mình lái xe đường dài về Daegu ngay trong đêm để gặp vợ càng sớm càng tốt.
Trời còn chưa sáng hắn đã đến nơi, đánh liều gọi cho mẹ Min nhờ mở cổng, may sao người lớn tuổi vốn dậy sớm thế là hắn được vào trong.
Yeonjun định để Beomgyu ngủ đến sáng, hắn vào phòng tiếp khách nghỉ ngơi một chút chờ cậu dậy nhưng mẹ Min một hai đẩy hắn tới đây và đánh thức Beomgyu, thành công làm cậu ngạc nhiên không ngớt.
"Còn đứng đó nữa, tránh sang cho anh vào nghỉ nào con. Lái xe cả đêm thằng bé cũng mệt rồi.." Mẹ Min nói.
"Nhưng mà con cũng mệt mà.. Sao mẹ không bảo anh ấy sang phòng khác hay là đi thuê khách sạn ngủ tạm!!" Beomgyu bỗng dở chứng, môi dẩu hết cả ra.
"Không được. Mẹ xây phòng to thế không phải để một mình con ở đâu Beomie à." Người mẹ không khỏi lắc đầu trước đứa trẻ bướng bỉnh nhà bà.
"Junnie vào trong đi con nhé, hành lý ngày mai sắp xếp sau."
"Mẹ ơi.. hay là con sang chỗ lúc nãy cũng được. Con không mệt đâu ạ, để Beomie ngủ cho rộng rãi.."
"Bé quay lại giường đi ạ, đi chân trần lạnh lắm, sáng mình gặp nhau sau nhé!"
Yeonjun thấy mình đến không đúng lúc, vì sự háo hức của mình mà làm Beomgyu không vui thì không nên. Bà Min Jihye thấy vẻ cứng đầu của cậu cũng thôi không ép buộc nữa, dưa hái xanh thì chẳng ngọt chút nào.
"Được rồi, vậy Junnie chờ mẹ tí, mẹ tìm nệm gối cho con.." Người phụ nữ lớn tuổi thở dài.
Thoáng thấy Yeonjun chuẩn bị quay người đi thật thì Beomgyu tức muốn giậm chân luôn, nhưng mà lạnh thật, trời vào thu mát mẻ nhưng đi chân trần thì lạnh tê luôn đấy. Gì đây? Nhớ người ta mà vậy đó hả? Mới đuổi một câu mà đi thiệt vậy à??
Cậu mím môi, nói bằng âm lượng vừa phải nhưng trong không gian yên tĩnh chẳng khác nào loa phát thanh của tổ dân phố:
"Đứng lại!"
"Dạ anh nghe.." Yeonjun rất nghe lời mà dừng bước.
"Vào đây."
"Dạ.."
Cửa đóng, để nụ cười của mẹ Min lại phía sau.
Beomgyu không nói gì nhiều, cậu chỉ vào giá treo ra hiệu hắn cởi áo khoác rồi bản thân thì tự mình lên giường trước, sau đó là vén một góc chăn rồi vỗ lên nệm hai cái, ngụ ý bảo Yeonjun chui vào.
"Ngủ đi, muốn nói gì thì sáng nói."
Vẫn là giọng đanh đá đó nhưng người nhỏ hơn lại vòng cánh tay quanh người Yeonjun, rúc vào lồng ngực hắn như muốn ủ ấm làm tan đi sương giá lúc trời khuya.
"Ôm em đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com