Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32

"Precious" - bản tình ca da diết với phần nhạc đệm là tiếng piano du dương với giọng hát bay bổng đầy truyền cảm của Choi Yeonjun kết hợp cùng thanh âm trầm ấm của nhà sản xuất Choi Beomgyu bỗng chốc trở thành bài hát nổi bật nhất trên bảng xếp hạng ngay khi vừa phát hành và càng nổi tiếng hơn nữa khi nó bắt đầu được các bạn trẻ sử dụng cho những video về tình yêu ngọt ngào của họ trên các nền tảng.

Phiên bản chính thức của bài hát được đăng tải trên kênh Youtube mới lập của cả hai, dù ban đầu kênh này được xây dựng chỉ nhằm để Yeonjun làm vlog khoe mẽ về cuộc sống đời thường viên mãn của hắn và vợ. Xuyên suốt M/V dài sáu phút là cảnh quay sinh hoạt trong một ngày kể từ khi thức dậy cho đến tối muộn của gia đình nhỏ hai người, ở vài phân đoạn, âm lượng của nhạc nền sẽ được chỉnh sửa cho nhỏ đi và video được lồng vào sẽ giữ lại cả âm thanh thực tế, chẳng hạn như:

Sau khi bóng Yeonjun khuất sau cánh cửa, Beomgyu đối diện với máy quay, khịt mũi: "Hôm nay Choi Yeonjun ra sân bay nữa rồi, mình lại phải ngủ một mình mọi người ạ.."

Kết thúc đoạn phim là cái bĩu môi của cậu, sau đó video sẽ chuyển cảnh sang thời điểm Yeonjun hoàn thành lịch trình trở về nhà, Beomgyu vội vàng rời khỏi studio, chạy nhanh ra phòng khách để dành cho người kia một cái ôm ấm áp nhất, Yeonjun cũng ngay lập tức buông vali và đón cậu vào lòng, ôm thật chặt.

Hoặc:

"Mình ghé siêu thị nhưng quên mua snack mà Beomgyu thích, em ấy không vui nên không thèm nói chuyện với mình được mười ba phút rồi, giờ mình sẽ đi xin lỗi ẻm.."

Và sau đó là hành trình vừa xin lỗi vừa được lợi của Yeonjun khi mỗi câu dỗ dành hắn lại hôn chụt lên má cậu một cái và hôn tới tấp thêm nhiều cái nữa trước vẻ mặt vừa tỏ ra ghét bỏ vừa làm bộ lau đi của Beomgyu.

Về việc vì sao lại có bài hát này xuất hiện thì phải kể đến chuyện Choi Yeonjun dạo gần đây đã sắm một chiếc máy quay cầm tay nhìn rất là xịn xò, giá tiền chắc chắn không hề rẻ về để ghi lại một cách ngẫu hứng bất kỳ khoảnh khắc nào trong cuộc sống của hai người, lý do đưa ra là vì hắn muốn lan tỏa hạnh phúc của mình để cho tất cả mọi người cùng thấy được.

Một hôm nọ, Beomgyu đang bàn chuyện bán bản quyền bài hát cho một idol nào đó, Yeonjun thì ngồi bên cạnh gọt trái cây, người lớn hơn cẩn thận cắt táo thành từng lát vừa ăn và chuẩn bị sẵn luôn nĩa bên cạnh, chỉ chờ cậu nói chuyện xong liền đút ngay một miếng. Tất nhiên là hắn cũng đồng thời nghe lỏm được phần nào cuộc trò chuyện của vợ mình.

"Ai cũng được hợp tác với Beomie hết rồi, chỉ trừ một người ra thôi á.." Người nào đó chợt nói vu vơ.

"Ai vậy anh? Để em liên hệ ngay mới được, tiền vào túi ngại gì không nhận." Beomgyu biết tỏng vẻ mặt hờn dỗi của người kia đang nói về cái gì nhưng cậu muốn trêu hắn một chút nên giả vờ không hiểu.

"Anh đó, bao nhiêu tiền đưa em hết mà bé có chịu làm bài nào cho anh đâu."

"Ủa? Người ta có hẳn riêng một bài cho anh luôn mà anh nói gì dạ?"

Beomgyu ăn miếng táo Yeonjun vừa đưa tới, miệng lúng búng vừa nhai vừa phản bác. Hắn nghe cậu nói liền sững lại, ừ đúng rồi, Beomgyu có viết một bài hát tặng riêng cho hắn từ lâu lắm rồi cơ. Tuy nhiên, nghĩ về những câu chuyện và hoàn cảnh xung quanh khi nó ra đời, Yeonjun thấy hơi rầu trong lòng.

"Nhưng mà.. anh không xứng đáng nhận được nó ạ.." Mi mắt hơi cụp xuống, hắn nói khẽ.

Bài hát mà Beomgyu đã hoàn thành từ lâu, được phổ nhạc và đóng khung đặt trịnh trọng trên bàn làm việc của cậu, dù sau này làm lành với nhau rồi nhưng mỗi khi vào nơi đó hắn vẫn chưa dám nhìn thẳng vào nó thêm lần nào. Ca từ đẹp quá, da diết quá, lời bài hát như đang nói về một điều gì đó vừa trân quý, vừa thiêng liêng, tựa như đang gột tả thứ ánh sáng diệu kỳ đã chiếu rọi cả khoảng trời tăm tối của một người hãy còn đang chơ vơ lạc lõng. Và Yeonjun biết mình không xứng, bởi lẽ ca khúc được hoàn thiện vào thời điểm mà hắn vô cùng tồi tệ, khi mà cách cách hắn cư xử chẳng đâu vào đâu, vậy thì làm sao mà hắn dám nhận hết những điều tốt đẹp ấy cho bản thân mình.

"Sao lại không?" Beomgyu nhướng mày.

"Vì anh không tốt mà.." Dù mỗi ngày hắn đều đang bù đắp lại tất cả những thiếu hụt lúc trước, mỗi ngày đều đang học thêm cách yêu thương Beomgyu nhiều hơn nhưng ngày xưa không tốt là không tốt, có bào chữa đến đâu cũng vậy thôi.

"Nhưng mà đó là điều em muốn nói về anh." Beomgyu ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn vào mắt người bên cạnh. Cậu nghiêng người, dùng cả hai tay ôm lấy sườn mặt hắn. "Trước kia thế nào thì bây giờ vẫn như thế ấy. Dù trước dù sau thì vẫn luôn là anh."

Đầu ngón tay người nhỏ vuốt ve nhẹ nơi gò má, Yeonjun nhắm mắt cảm nhận xúc cảm dịu dàng mà cậu mang lại, cố nén lại sự chua xót đang âm ỉ trào dâng nơi sống mũi. Đời này của hắn như thế là quá viên mãn rồi.

May mà hắn còn kịp thời sửa chữa.

May mà Beomgyu của hắn vẫn còn đây..

"Ôi.. Yeonjunie đừng khóc, em thương mà.."

Beomgyu thấp giọng dỗ dành, còn Yeonjun thì chẳng biết từ lúc nào mà hắn đã không giấu nổi xúc động nữa, một tầng nước đang dần xuất hiện bên trong đôi mắt sắc sảo. Hắn nắm lấy đôi tay vẫn đang âu yếm lau đi mấy giọt yếu đuối của mình rồi nhìn cậu bằng ánh mắt như dốc hết sự chân thành mà bản thân tích góp được trong một phần tư đời người.

"Anh cảm ơn Beomie.."

"C-cảm ơn gì chứ? Đồ.. đồ ngốc này.." Beomgyu có phần bối rối.

"Vì đã yêu anh. Cảm ơn em vì đã chấp nhận anh một lần nữa.."

"Anh yêu em."

Cuối cùng, "Precious" được phát hành và cả hai đi đến thống nhất sẽ hát cùng nhau, phần lời cũng được chỉnh sửa lại thành một bản song ca, gửi gắm tất cả những chân tình của cặp đôi vào đó.

Một lần nữa Beomgyu đặt chân đến công ty của Yeonjun, nhưng lần này là cậu tự nguyện theo cách đúng nghĩa nhất và mục đích là để thu âm bài hát với chồng mình.

Beomgyu cho rằng dù sao ở đây cũng chuyên nghiệp hơn so với studio solo một mình cậu quản lý, hơn nữa các nhà sản xuất ở đây cũng sẽ góp ý thẳng thắn và công tâm hơn nếu như cậu lỡ hát lệch tông hoặc chưa truyền tải đủ cảm xúc. Beomgyu không tin tưởng Yeonjun, vì bây giờ dù cậu có làm gì vớ vẩn đi nữa thì hắn cũng khen đẹp khen giỏi, vậy nên trong những lúc quan trọng như thế này tất nhiên là không thể nghe lời hắn được.

Yeonjun cảm thấy oan ức lắm, vợ hắn đẹp, vợ hắn giỏi là thật mà? Tại sao em ấy không chịu tin hắn cơ chứ?

Đối với trường hợp này, bộ ba còn lại của CKH cũng hơi nghi ngờ, vì thế, khi tất cả đang cùng quan sát Beomgyu sau lớp cửa kính, lúc này cậu vừa tránh khỏi mic thu âm và hắt xì một cái, Kang Taehyun bèn nói vu vơ:

"Beomgyu hyung hắt hơi à?"

"Ừa, hắt xì mà cũng xinh đẹp đáng yêu gì đâu á.." Yeonjun cười ngờ nghệch.

"?" Cậu chàng ngay lập tức quay ngoắt lại nhìn người anh cùng nhóm một cách nghi ngờ.

"Khùng dữ lắm rồi.." Huening Kai xem không nổi vẻ u mê này của hắn nữa, lắc đầu ngao ngán chuẩn bị rời đi. Thằng nhóc thà tập chơi trống thêm sáu giờ đồng hồ còn hơn là ở đây nhìn cái nét này của thanh niên lớn tuổi nhất nhóm.

"Ủa mà khoan? Hắt hơi á????"

"Beomie bệnh hả bé ơi??" Yeonjun như bừng tỉnh, cuống quýt gọi với vào trong rồi xông luôn vào phòng thu hết sờ trán lại sờ cổ người nhỏ hơn.

"Gì vậy ha?? Em bị vướng tóc nhột mũi tí thôi, anh tránh ra coi!! Mọi người đang nhìn kìa.. Xấu hổ quá đi trời ơi!!" Liếc mắt thấy khoé môi nhếch cao của ba thành viên bên ngoài, Beomgyu ngại đến tai đỏ bừng, nếu trên mặt đất có một cái lỗ, cậu thề là cậu sẽ chui xuống đó ngay để trốn.

"Hay bé có mệt không? Mình đi về mai làm tiếp nhé?"

"Anh đi ra ngoài ngay cho em!!" Đấm nhẹ vào ngực người kia một cái, Beomgyu đuổi hắn ra khỏi đó, bảo là để yên cho cậu hoàn thành nốt đoạn của mình.

"Yeonjun hyung! Lần sau sắm hẳn bộ đồ bảo hộ bọc Beomgyu vào, môi trường xung quanh chúng ta dạo này ô nhiễm lắm đó." Choi Soobin đứng một bên, anh khoanh tay, trêu chọc người vừa bị vợ đuổi ra không cho ở gần nữa.

"Ừ, cũng có lý.." Hắn gật gù.

Tất nhiên là ai cũng ngán ngẩm, nhưng hơn hết thì cả ba đều thống nhất rằng họ thà thấy dáng vẻ vừa ngu ngốc vừa hạnh phúc trong tình yêu này của anh lớn còn hơn là nét u ám và đầy tiêu cực ngày trước, cũng mừng là cuối cùng Yeonjun hyung của bọn họ đã dỗ được vợ về nhà.

—————

Tour diễn trong năm của CKH diễn ra như thường lệ, chỉ khác một điều là lần này, tại những chặng cuối của concert luôn có một cục bông ấm áp hướng mắt về sân khấu dõi theo ánh sao sáng của đời mình.

Để mời được Beomgyu đến xem concert Yeonjun đã vất vả dỗ dành lắm, bởi lẽ trước đó vài ngày, xinh đẹp của hắn đã dỗi hắn một trận to ơi là to, lý do là gì ấy hả, là tự dưng từ trên trời rơi xuống bảng xếp hạng gì đó gọi là "Những người đàn ông lý tưởng nhất nếu còn độc thân" và hắn thì nghiễm nhiên được người ta bình chọn cho lên top đầu.

Beomgyu chẳng biết làm sao mà tìm được cái bảng ấy, xem xong bĩu môi, khinh khỉnh bảo là lý tưởng thì cứ tưởng tượng thoải mái đi vì dù sao cậu cũng ký tên đóng dấu Choi Yeonjun rồi. Nói thì nói vậy, nhưng sau đó lại cứ hễ hắn làm gì cũng bị cậu lườm, không lườm thì nói kháy. Yeonjun chẳng biết phải nói gì, hắn cũng đâu có bảo người ta gỡ bảng được, chỉ dùng hết bản lĩnh có thể dỗ cậu mà thôi.

Trong năm này chỉ cần không bận việc thì Beomgyu sẽ đến địa điểm tổ chức chuyến lưu diễn cả ở trong nước lẫn ngoài nước để cổ vũ chồng mình, vì thế mà ai nấy đều thấy được một Yeonjun mang theo nhiều năng lượng tích cực hơn thường ngày, sự tự tin, say mê và cháy hết mình với đam mê trên sân khấu của hắn được lột tả tuyệt đối mà không có điều gì làm lu mờ được. Dù là khi rap, hát, chơi nhạc cụ hay khi nhảy thì các động tác tay, chân nơi hắn đều phối hợp thật nhẹ nhàng, phóng khoáng và tràn đầy vẻ tự nhiên, không một phút nào phụ lòng mong đợi của người hâm mộ.

Beomgyu không xuất hiện rình rang, máy quay cũng không lia trúng cậu như những khách mời khác được các thành viên mời đến xem buổi diễn. Cậu chỉ ở đó, như một người hâm một bình thường, lẳng lặng đưa điện thoại lên quay chụp người mình yêu vài đoạn và mỉm cười với đôi mắt sáng ngời. Tuy nhiên không khó để người ta nhận ra Beomgyu, trong vòng fan chẳng mấy chốc xôn xao hết lên bởi sự có mặt của cậu và trên các diễn đàn bắt đầu xuất hiện thêm nhiều topic trầm trồ về nhan sắc đời thực siêu điển trai này.

Ai nấy đều kêu gào một sân khấu hát live dành cho "Precious", tất nhiên là phía công ty cũng muốn như thế, Yeonjun tuy cũng muốn nhưng song song đó thì hắn cũng lo rằng Beomgyu sẽ ngại khi biểu diễn trước đông người nên định từ chối luôn, hoặc là hắn sẽ hát một mình với phần backtrack có giọng cậu là được.

"Beomgyu đã đồng ý rồi." Chủ tịch nói, chặn ngay câu chối từ chuẩn bị tuôn khỏi môi người nọ.

"Từ bao giờ cơ ạ??"

"Vừa nãy thôi, vợ chồng hai đứa không bàn bạc với nhau trước à?"

"Beomgyu còn bảo là thấy được sự hào hứng của fan nên cậu ấy cũng mong chờ lắm."

Bởi vì người quan trọng đã đồng ý lời mời nên hắn từ chối sao được nữa, nhưng thực tế cho thấy Yeonjun lo lắng không hề thừa chút nào, lòng bàn tay đẫm mồ hôi của Beomgyu trong lúc tổng duyệt là bằng chứng cho tất cả.

"Hay mình nghỉ mệt chút đã, bé uống nước đi, xíu tập tiếp ha.." Hắn dùng giấy lau mồ hôi trên trán cậu, ân cần đưa nước và lấy tay quạt giúp Beomgyu đỡ phần nào căng thẳng.

"Em hồi hộp quá à.."

Lúc đầu Beomgyu nhận lời cũng chỉ vì muốn được cùng sân khấu với hắn một lần, nhưng cậu đâu có ngờ so với việc làm khán giả thì cảm giác đứng trên sân khấu lại khác biệt đến thế. Đang lúc tổng duyệt không có ai khác ngoài cậu và hắn, xuất hiện gần đó cũng chỉ có các thành viên cùng nhân viên hậu kỳ thôi mà cậu đã run rẩy thế này thì đến lúc biểu diễn thật sự, trước mấy mươi nghìn khán giả chắc cậu lăn ra mà ngất mất, trống ngực cứ đập thình thịch, mồ hôi cứ không tự chủ mà liên tục túa ra.

"Không sao hết.. Có anh đây mà, huống hồ gì vợ anh giỏi như thế, tin anh, anh tin bé sẽ làm được."

"Lỡ em quên lời.. hay là, hay là em làm gì đó khiến anh xấu hổ thì sao.." Beomgyu cắn môi.

"Bé làm gì anh cũng tự hào hết, cơ mà nếu lúc đó em cảm thấy lo lắng quá, hoặc lỡ quên mất lời bài hát thật thì cứ giả vờ khóc vì xúc động quá rồi tựa vai anh, anh hát giùm cho."

Tự dưng nghe đến đây, sự lo lắng của Beomgyu bị thổi cái vèo:

"Vớ vẩn thật! Em không thèm quên!" Cả người hắn là của cậu, cậu muốn tựa thì tựa chứ mắc gì phải vì quên lời mà giả vờ nọ kia chứ ha.

"Rồi rồi bé không quên, bé giỏi nhất.. Nhưng mà nhớ ôm anh đó, không người ta lại bảo anh không được vợ yêu.." Yeonjun trêu chọc, trong kịch bản bảo là họ có thể show ân ái thế nào cũng được miễn là không phản cảm, thế nên hắn thấy mình được dịp thì phải đòi hỏi nhiều một chút.

"Ai mà thèm yêu anh, xích ra, tập trung vào chuyên môn đi kìa!"

Buổi diễn tập được tiếp tục, mà hình như Beomgyu hết hồi hộp thật rồi, cũng nhờ Choi Yeonjun chọc cho cậu đanh đá lên để đánh lạc hướng cả đấy!

—————

Ngày cuối cùng trong tour diễn của ban nhạc nổi tiếng CKH, Choi Beomgyu xuất hiện với tư cách khách mời đặc biệt.

Sân khấu được trang trí rất nhiều hoa, hiệu ứng khói sương được sử dụng một cách phù hợp và pháo kim tuyến rơi với vận tốc chậm rãi xuyên suốt bài hát, ban tổ chức còn chịu đầu tư hơn nữa khi cho hương thơm nhẹ của hoa hồng lan tỏa trong không khí kể từ lúc giai điệu đầu tiên được xướng lên. Beomgyu ngồi trên chiếc xích đu màu trắng với những hoa văn cổ điển cùng rèm voan rũ xuống lay động trong gió, cậu ôm chiếc guitar quen thuộc của mình, đàn lên những giai điệu sâu lắng và cùng Yeonjun hát vang những ca từ thuộc về riêng hai người. Trang phục của cả hai đều là sơ mi trắng đơn giản nhưng phần trang điểm mắt của Beomgyu được nhấn kĩ hơn với nhũ lấp lánh theo yêu cầu của Yeonjun, bởi hắn muốn hôm nay vợ mình phải trông thật xinh đẹp, thật nổi bật.. Và hơn thế nữa là vì Beomgyu của ngày đó trong xe hơi đã trở thành dấu ấn lộng lẫy khắc sâu trong lòng hắn mãi về sau này.

Trong lúc biểu diễn, Beomgyu vẫn có hơi run một chút nhưng chẳng mấy chốc đã vững vàng trở lại khi người nào đó nhanh chóng phát hiện ra, hắn nhìn cậu bằng ánh mắt động viên và dịu dàng nắm lấy bàn tay, tiếp thêm động lực cho cậu rất nhiều.

Khóe mắt Beomgyu bỗng chốc trở nên ẩm ướt. Biển lightstick dưới kia nhấp nháy và chuyển động nhịp nhàng theo từng giai điệu, dưới khán đài ấy, những con người ấy không chỉ riêng là fan của Yeonjun hay fan nhóm mà còn có cả những người hâm mộ ủng hộ chuyện tình cảm của cậu và hắn nữa.

Kể từ khi cái tên Choi Beomgyu được đặt cạnh Choi Yeonjun, chưa một lần những fan hâm mộ vốn được cho rằng cuồng nhiệt quá mức của hắn nói bất cứ lời nào gây tổn thương đến cậu. Beomgyu biết mình được yêu thích, và cậu cũng biết rằng đó là nhờ những nỗ lực không ngừng của Yeonjun, việc hắn lập kênh Youtube ấy cũng là một cách để người hâm mộ thấy được thần tượng của mình đang hạnh phúc nhường nào, và hơn thế nữa là nhờ Yeonjun đã không ngớt lời khen ngợi Beomgyu, hắn luôn kể về cậu với tất cả những điều tốt đẹp, về những câu chuyện nhỏ nhặt của họ ở tất cả những nơi mà hắn có thể làm.

Bài hát kết thúc, đèn tắt.

Thời điểm Beomgyu chuẩn bị rời khỏi vị trí và di chuyển về phía cánh gà, bỗng nhiên sân khấu bừng sáng lên thêm một lần nữa.

Cả một khoảng rộng được bao phủ bởi luồng sáng nhàn nhạt và Beomgyu ở ngay trung tâm sân khấu được một chiếc đèn tập trung chiếu thẳng vào, âm thanh của khán giả bỗng chốc xôn xao hẳn lên, những bước chân tưởng chừng chương trình đã kết thúc và chuẩn bị rời khỏi nhà hát đều chững lại.

Ngay lúc Beomgyu hoang mang nhất thì Yeonjun xuất hiện, chẳng biết từ lúc nào mà trên tay hắn đã cầm thêm một vòng hoa, và khoảnh khắc mà những đóa hoa xinh đẹp kia được người lớn hơn nâng niu đội lên mái tóc nâu mềm, âm nhạc được bật thêm lần nữa. Một giai điệu lạ lẫm mà dù Beomgyu hay các fan bên dưới đều chỉ vừa được nghe lần đầu.

"I will love you until my last breath
And every beat of this heart belongs entirely to you."

"Anh sẽ yêu em cho đến hơi thở cuối cùng
Và tất cả nhịp đập nơi trái tim này đều dành trọn về em.."

"Last Breath, First Love" - Choi Yeonjun solo.

—————

Finish: 02/12/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com