Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

11/6/2010..
__________________
Hôm ấy là một ngày mưa tầm tã, một thanh niên trẻ cầm chiếc cặp lên đầu để che mưa, chạy thật nhanh vào một cửa hàng tạp hoá nhỏ gần đó. Người thì ướt sũng từ trên xuống dưới, gương mặt anh nhăn nhó, trách thầm hôm nay quả là một ngày thật xui xẻo.

- Mệt thật! Người ướt nhẹp như này thì làm sao đi ăn với em ấy được đây, về nhà thay đồ thì lại không kịp..điên mất thôi.

Thanh thiếu niên vừa đứng vừa tự độc thoại một mình thì bỗng nhiên lạnh gáy, có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình từ phía sau:

- Anh gì ơi, anh nói nhỏ tí được không..? Anh nói lớn quá tôi không nghe được tiếng giảng bài.

Yeonjun quay lưng lại theo tiếng nói, anh thấy một cậu nhóc cỡ tầm tuổi anh. Một tay cầm quyển sách. tay kia thì cầm bút, tai thì đeo tai nghe. Thấy có vẻ bạn đang học bài thật, Yeonjun ngại ngùng lên tiếng xin lỗi:

- Xin lỗi bạn nha, mình sẽ nói nhỏ lại.

Cậu nhóc chẳng nói gì, gật đầu nhẹ và tiếp tục học bài. Yeonjun thấy thế cũng không để ý nữa, rút chiếc điện thoại ra xem mấy giờ. Vừa nhìn xong, Yeonjun liền gào lên:

- Má!! Em ấy hẹn mình ở nhà ga Yoonha chứ đâu phải tạp hoá Yoonha!!

Anh cứ ôm đầu, gãi thật mạnh, vừa la to vừa dậm chân tại chỗ.

- Anh ơi..anh nói nhỏ lại giúp tôi với ạ.

Cậu nhóc lại nhẹ nhàng nhắc nhở Yeonjun. Mà giờ đây Yeonjun không thể kiểm soát bản thân, mặt mũi thì méo xệch, giãy nảy như con cá mắc cạn.

- Anh gì ơi..

- Chó má nó!

- Anh nói nhỏ..

- Đời gì mà xui như chó!

- Bình tĩnh đi anh..

- Ngày khốn khiếp biến đi!

Cậu nhóc cứ tha thiết gọi" anh gì ơi", nhưng lần nào cũng bị Yeonjun phớt lờ. Đến khi cậu nhóc thật sự không thể chịu nổi nữa mà tiến lên phía trước đánh thẳng vào vai anh cái bốp.

- Nơi công cộng mà anh làm như nhà của anh, ăn nói thì phải biết giữ chừng mực tí chứ. Thật sự anh rất ồn luôn ấy? Anh có tin tôi kêu chủ quán ra đuổi anh đi hay không?

Yeonjun lúc này mới bình tĩnh lại được một chút nhưng trong lòng vẫn chưa hết tức nên cũng trả lời qua loa:

- Xin lỗi bạn nha, do cái miệng mình hơi giãn ý.

Cậu nhóc nghe xong thì vô cùng khó chịu, ai đời lại đi xin lỗi kiểu thách thức như thế này. Cậu thầm nghĩ ai mà làm người yêu ông anh này chắc phải chịu khổ dữ lắm. Vì phải chịu đựng cái tính điên khùng của ổng.

- Này anh kia? Anh đang kiếm chuyện đấy à? Đã sai mà còn xin lỗi kiểu đó thì tôi không tôn trọng anh nữa đâu!

- Thì làm sao? Bạn định làm gì mình? Tính cắn người à, nè cắn đi!

Yeonjun vừa nói vừa bước lại gần cậu, vẻ mặt tức giận như muốn đấm người tới nơi. Cậu nhóc bây giờ như chú cún con hơi hoảng sợ trước tiếng nạt nộ của anh, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời.

- Anh..anh là người sai mà còn giở giọng đó với tôi hả?

Cậu cố gắng trừng to mắt lên để trông thật đáng sợ, mặc dù nhìn vào chỉ thấy cậu như cục bông mềm mại đáng yêu.

Yeonjun theo thói quen định đáp trả lại, nhưng chưa kịp nói thì đã thấy ông chủ tiệm đầu hói bước ra. Ông dựa người vào cửa, khoanh tay lại, nhìn chằm chằm vào hai đứa nhóc:

- Hai đứa chúng mày ồn ào quá đấy! Tính ở trước quán chú mà cãi nhau ỳ xèo cả ngày thế à? Giữ trật tự một chút đi, ồn quá!!

Yeonjun đang chuẩn bị mở miệng xin lỗi thì ông lại gằn giọng nói:

- Thằng nhóc kia đừng có ăn hiếp bạn nhỏ tuổi hơn, chú ra mà thấy như vậy nữa thì chú đánh mày đấy! Nghe chưa?

Yeonjun xấu hổ, chỉ biết gật đầu lia lịa , liên tục xin lỗi. Còn cậu nhóc kế bên tủm tỉm cười với gương mặt sáng rỡ như đã tìm ra được đồng minh thật sự.

Điện thoại anh lúc này vang lên tiếng thông báo. Yeonjun vội vàng mở điện thoại lên thì đã thấy người yêu anh nhắn tin chửi rủa, trách móc anh và yêu cầu huỷ cuộc hẹn. Yeonjun cau mày, tay vội vàng soạn vài dòng  tin nhắn dỗ dành thì tin nhắn cuối cùng hiện lên.

" Thôi, chia tay đi. Em mệt rồi."

Yeonjun cũng bất lực nhìn dòng tin nhắn giận dỗi của người yêu mình, anh đã quá mệt mỏi vì dăm ba bữa phải nghe đi nghe lại câu nói này.

"Ừ, chia tay đi"

Anh đồng ý và hứa với lòng sẽ chẳng bao giờ đồng ý quay lại với người này bao giờ nữa. Dù sao anh cũng không yêu họ, chỉ là hẹn hò cho đỡ chán mà thôi.

Yeonjun bước vào cửa tiệm, chọn mình vài cây kem thật ngon để ăn mừng sau khi chia tay. Một lúc sau, anh bước ra với túi kem trên tay, còn tay kia cầm kem ăn ngon lành. Bỗng liếc mắt thấy cậu vẫn đang còn ngồi ôn bài, anh có chút áy náy. Lúc nãy chỉ vì bực bội chuyện nhỏ mà lại trút giận lên người khác..chẳng tốt chút nào. Đặt túi kem lên bàn, chìa cây kem đang ăn dở ra trước mặt cậu mà nói:

- Này, ăn kem không? Coi như là quà xin lỗi vụ hồi nãy..xin lỗi bạn nhiều.

Cậu ngước mặt lên nhìn anh, cũng bất ngờ một chút. Song lại lắc đầu từ chối:

- Cảm ơn, tôi không ăn đâu. Ai lại đi ăn kem khi trời đang mưa thế này, chắc chỉ có mấy đứa ấm đầu như anh cần ăn để giải nhiệt thôi.

Nói xong cậu cúi mặt xuống, tiếp tục việc của mình. Yeonjun đang cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng của mình nhiều chút, liền nhanh chóng ăn hết cây kem trên tay. Xong rồi lấy một cây kem mới, xé ra và đưa trước miệng của cậu nhóc.

- Mình thấy bạn cũng ấm đầu không kém. Thôi, ăn đi cho hạ nhiệt.

Yeonjun vừa dứt lời rồi đưa cây kem tiến sát vào môi cậu. Cậu nhóc cảm thấy người này thật phiền phức, đành nhận lấy cây kem cho xong chuyện. Miệng thì lẩm bẩm gì đó rồi cắn một miếng. Anh thấy vậy liền phì cười, liền lại chỗ kế cậu ngồi, tay tiếp tục lấy thêm cây kem nữa.

Bầu không khí trở nên im lặng, Yeonjun lén nhìn người bạn kế bên mình. Gương mặt nhỏ, làn da thì mịn màng trắng trẻo, tóc thì cắt kiểu gì như úp cái bát lên vậy..trông cứ ngốc nghếch kiểu gì. Môi thì hồng hồng trông yêu lắm. Mà điều khiến anh thu hút nhất chắc chính là đôi mắt to tròn trong veo ấy, với hàng mi dày và cong ấy cũng phải khiến anh khen tị. Từ trước đến nay Yeonjun chưa bao giờ thấy thằng con trai nào mà đẹp như vậy. Visual cỡ cậu chắc phải được so sánh với thần hy lạp Apollo, gương mặt sáng như vì sao tinh tú. Để mặt cậu soi xuống giếng ếch nó còn thấy đường mò lên...

Để phá tan cái bầu không khí yên bình này, Yeonjun lên tiếng hỏi:

- Bạn tên gì? Học lớp mấy vậy? Với đồng phục này thì mình đoán bạn học trường giống mình.

- Tôi tên Beomgyu, lớp 10A2.

- Ồ thế à? Anh đây tên Yeonjun học lớp 12A2. Vậy là tiền bối của nhóc đó nha.

- Vâng. Tôi biết lâu rồi, anh không cần nói nữa đâu.

- Ủa sao biết hay vậy? Yeonjun ngơ ngác hỏi lại.

Beomgyu liếc nhẹ vào phần ngực áo, chỉ vào đó nói:

- Nhìn phù hiệu chứ gì? Tôi đâu có ngốc.

Yeonjun nhìn xuống, im re.

- Ừm..

Hai người lại im lặng một lúc, Beomgyu cũng ngưng học bài, dừng bút ngắm nhìn bầu trời đang mưa lớn. Yeonjun quay sang, lại chủ động bắt chuyện.

- Sao anh chưa bao giờ thấy nhóc trong trường nhỉ?

- Anh học lớp 10 à? Sao thấy tôi được, trường đông người như thế.

- Thì cũng phải vô tình lướt qua một lần chứ.

- Anh làm như mình là thánh vậy, ai đi ngang qua cũng nhớ mặt à?

- Cậu đẹp như thế thì tôi phải nhớ chứ.

Nói xong Yeonjun khựng lại trước câu nói của mình. Chết thật, tự dưng đi khen trước mặt người ta vậy. Beomgyu nghe thấy thế thì cũng nhướng mày, môi khẽ nhếch lên:

- Ồ, cảm ơn lời khen của tiền bối nhé. Nói chứ tôi mới chuyển tới trường này được 1 tháng thôi, nên anh chưa từng gặp là phải.

Yeonjun bỗng dưng đứng dậy, đập mạnh vào bàn:

-Này nhóc, nếu gặp vấn đề gì thì cứ hú anh đây một tiếng. Tiền bối sẽ bảo kê nhóc, khỏi lo nhé!

- Vâng. Nhưng chắc tôi không dám làm phiền anh đâu, sợ..bị lây bệnh mất.

- Bệnh gì? Yeonjun nhướng mày, khó hiểu.

- Bệnh xàm chứ gì! Beomgyu nói xong đứng lên, nhanh tay bỏ đồ dùng mình vào balo, kéo khoá cái "xoẹt" dứt khoát.

- Thôi trời cũng tạnh mưa rồi, chào tiền bối tôi về trước nhé.

Beomgyu quay người rời đi, chạy thật nhanh mà không thèm quay đầu nhìn anh. Như kiểu khinh bỉ không muốn tiếp xúc với người này thêm một phút một giây nào nữa. Yeonjun cứ nhìn cậu cho đến khi bóng dáng cậu đã khuất dần đi, nghĩ đi nghĩ lại thấy cậu cũng thật dễ thương.

______________

" Cũng đã 10 năm rồi nhỉ?" Yeonjun thầm nghĩ, lâu lắm rồi mới ghé lại nơi đây. Nơi mà hai ta gặp nhau lần đầu tiên. Đứng trước quán, những kí xưa một lần nữa lại ùa về. Yeonjun im lặng quan sát mọi thứ xung quanh.

Nhẹ nhàng từng bước vào cửa tiệm, anh trông thấy
một cậu trai tầm 20 với gương mặt quen quen đang bận rộn sắp xếp hàng hoá. Nghe thấy tiếng chân khách bước vào liền chào:

-Xin chào quý khách.
Rồi lại tiếp tục làm việc của mình.

Yeonjun gật đầu nhẹ, liếc nhìn mặt cậu trai này xong rồi lại khẽ thầm cười.
"gene tốt thật, quả đầu hói y chang ba luôn"

Yeonjun vào cũng lượn vài vòng quanh quán như thể đang tìm kiếm thứ gì quen thuộc. Một lúc sau trên tay anh đã cầm vài lon bia đặt lên quầy thanh toán. Tiếng máy quét vang lên từng nhịp, cậu trai hỏi:

- Quý khách có muốn lấy thêm gì nữa không ạ?

Yeonjun liếc mắt sang trái, thấy một hộp toàn kẹo mút vị dâu đỏ chói mà em vẫn thường thích ăn. Không nghĩ ngợi gì anh buông tay lấy đại vài cái, rồi đưa cho cậu trai tính tiền.

Thanh toán xong, Yeonjun vừa bước ra khỏi cửa thì nghe thấy tiếng cười đùa của hai bạn học sinh bên kia đường. Tim anh bất chợt quặn lại. Ánh mắt trở nên đờ đẫn, lạc lõng giữa buổi chiều hè. Một nỗi buồn quen thuộc cứ dâng lên trên ngực, khiến mắt anh bất giác lại đỏ hoe:

- Anh lại nhớ em nữa rồi, Beomie à..

____________________
Chào mọi người, lâu lắm rồi em mới nổi hứng viết fic lại nè. Chắc chắn vẫn còn nhiều thiếu sót, nên mong cả nhà góp ý cho em nhen. Em sẽ cố gắng cải thiện từ từ ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com