07
Thuân đã tự tay chuẩn bị giáng sinh cho mấy đứa trẻ khu tập thể, ngày nào tan học là cũng leo lên sân thượng mà dọn dẹp và trang trí. Có lạnh tới mấy hắn cũng làm tới mức đổ hết cả mồ hôi ra, ngoài ra cũng có mấy hôm cái Bân, Thái Hiện và Ninh Khải lên giúp đỡ cùng. Khuê cũng giúp nhưng hắn toàn giao cho Khuê mấy việc như nướng bánh hay pha đồ uống, việc mà làm trong nhà là được, Thuân sợ Khuê lạnh mà ốm mất.
Bố Ninh Khải được chọn làm ông già noel đời tiếp theo của khu, mặc sẵn bộ đồ và nhét thêm cái gối vào bụng, đứng ở cầu thang sân thượng đợi tốp trẻ con đầu tiên tới.
Khuê dắt tay 5 đứa trẻ đầu tiên tới, đứa nào đứa nấy đầu đội sừng hương đáng yêu hết sức. Chúng nó nhìn cái cầu thang đáng sợ lên sân thượng, thứ mà chúng nó có thể dễ dàng ngã nếu leo lên. Ấy mà giờ đây từng chỗ đặt chân của cầu thang được tô màu sặc sỡ bắt mắt vô cùng, còn thêm câu chuyện của Khuê kể mà Thuân đã chuẩn bị cho những đứa trẻ.
- Ông già noel đã bảo rằng không có ống khói ở khu tập thể, vậy nên ông phải leo cầu thang này để lên chỗ tổ chức giáng sinh cho mấy đứa. Mấy đứa thấy ông già noel giỏi như vậy mà mình lại không bằng à?
Khuê vừa kể vừa pha chút chọc nghẹo trong câu nói để kích tướng chúng nó. Thằng Trọng là đứa đầu tiên hừng hừng khí thế leo lên, hai tay hai chân nó bám chặt vào lan can và lên tới sân thượng thành công. Nhờ đứa đầu tiên có dũng khí leo lên mà tụi còn lại cũng can đảm lên hẳn. Cứ vậy tốp trẻ Khuê dẫn đã thành công leo hết lên.
Bữa tiệc giáng sinh trông nhộn nhịp kinh khủng, loa phát mấy bản nhạc giáng sinh hay tới nỗi Khuê không hiểu tiếng anh nhưng cũng nhún nhảy theo. Nó đưa mấy đứa nhỏ vào vị trí ghế ngồi, còn mình thì đi kiếm Thuân. Thuân đang chuẩn bị xếp đồ ăn ra, bên cạnh có cái Thái Hiện giúp, thấy Khuê tới là Thuân vui cả lên, miệng bất giác nhoẻn cười.
- Khuê muốn uống socola ấm không? Ngon lắm đó anh đã tự pha đó.
Thuân đưa cốc giấy nhỏ ra cho nó, nó nhận lấy làm một ngụm. Vị ngọt và sự ấm nóng của cốc socola khiến nó như tan chảy trong cái mùa đông giá rét này, vừa thưởng thức vừa lén nhìn Thuân bày đồ, nó bỗng đỏ mặt. Thuân thường ngày cũng đẹp trai như này hả, cũng nam tính như này hả, cũng quyến rũ như này hả? Có lẽ là từ sau khi đi lên phố đi bộ với hắn, Khuê bỗng thấy vậy.
Thái Hiện quan sát cả hai và cũng như nhận ra điều gì đó, nó biết anh Thuân thích Khuê, vì hắn luôn đối xử khác với một mình Khuê mà thôi. Nhưng tử bao giờ mà anh Khuê cũng đã bắt đầu có tình cảm chứ? Hiện không ủng hộ, cũng không phản bác gì cả, hai người họ thích nhau là việc của hai người. Hiện không phải kiểu người nhỏ nhoi tới mức ngăn cản anh Khuê điều đó. Chỉ thấy thương hai người họ, khi lại đang sống trên đất Việt Nam này. Anh Khuê của Hiện yêu Việt Nam bao nhiêu thì chính Việt Nam lại không cho Khuê tới với người thương.
Bữa tiệc dần bắt đầu khi Bân và Khải dẫn xong tốp trẻ con lên, ổn định vị trí chỗ ngồi và màn chiếu Thuân đi thuê bắt đầu chiếu bộ phim Home Alone nổi tiếng mỗi dịp giáng sinh bên Mỹ. Bọn trẻ xem mà cười khoái chí, chả ai còn để tâm tới thời tiết se lạnh nữa, đứa nào đứa nấy một cốc socola ấm và xem phim.
Khuê cũng vui lây, bao lâu rồi nó không đón giáng sinh như này chứ?
- Nhớ ha, giáng sinh năm nào đó cũng từng vui như này.
Bân đứng kế nó, vừa uống cốc socola vừa nhìn tụi trẻ xem phim.
- Ừa từng vui cho tới khi thằng Thái Hiện phá hỏng giấc mơ anh em mình.
Khuê nhếch mép, lườm huýt cái thằng Hiện đang đứng kế Thuân kiểm tra số lượng quà.
- Tết dương làm gì bây?
- Đếch biết, chắc ngủ.
- Lại ngủ hả.
- Ờ chứ có ai chơi cùng? Bố mẹ tao đưa cái Linh đi về quê, tao nhà mình.
Khuê chép môi nói, lại nhớ tới việc năm nay nhà nó vẫn về quê như mọi khi, chỉ khác năm nay đón cả ông nội về chung nên xe lại chả còn chỗ cho nó, nó lại phải ở nhà một mình.
- Anh em mình chung hoàn cảnh rồi, tết dương này mẹ tao qua Mỹ 1 tháng lận luôn, giúp bố tao gói đồ.
- Thế anh Thuân sao?
- Anh Thuân ở Việt Nam chứ sao mày.
Chỉ cần nghe vậy, bỗng dưng đầu Khuê hiện ra hơn nghìn kịch bản ngắm pháo hoa năm mới với Thuân. Nhưng điều đó dập tắt ngay lập tức khi thằng Bân bắt đầu rủ rê:
- Vậy nên mày là bạn thân tao nên mày phải đi chơi với tao.
- Thế anh Thuân sao?
- Ổng ở nhà học bài chứ sao, thông minh nhưng cũng phải ôn chứ rớt đại học như chơi.
Bân không nói Khuê cũng quên béng việc anh Thuân lớp 12, trước giờ thấy anh Thuân cứ nhởn nhơ với việc học, đụng vào sách vở cũng không, nhưng không phủ nhận anh Thuân thật sự phải chuẩn bị thi tốt nghiệp.
Khuê liếc về phía Thuân, hắn vẫn đang kiểm tra lại số lượng quà một cách chăm chỉ. Khuê thở dài, tiếc ha, năm mới không được ở cùng Thuân rồi.
- Đi đâu mày?
- Thì chỗ đó chứ đâu.
- Chỗ nào?
- Năm mới thì phải lên phố đi bộ countdown rồi.
Nghe tới phố đi bộ là Khuê lại nhớ về hôm đó với Thuân, mặt em lại đỏ lên. Hôm đó vui thật, giá mà Khuê được lên phố chơi với Thuân lần nữa. Anh Thuân mà thi xong là chắc chắn nó sẽ kéo anh đi liền.
- Có rủ Hiện với Khải không mày?
- Có chứ, sợ chúng nó đón năm mới với gia đình thôi.
Bân nhún vai đáp.
Bộ phim home alone cũng tới hồi kết, Bân và Khải vội vàng đẩy cái máy chiếu gọn sang để chừa chỗ cho tiết mục phát quà. Bố Ninh Khải xuất hiện với bộ đồ ông già noel, cái bao tải chứa quà phía sau lưng là thứ khiến tụi trẻ thích thú, bắt đầu toán loạn chạy về phía ông già.
- Ho ho ho merry christmas, ông tới phát quà cho những đứa trẻ ngoan đây, các cháu hãy xếp thành một hàng ngang, không chen lấn nhau nhá.
Ngay lập tức lũ trẻ đứng thành hàng môtn cách ngoan ngoãn.
- Bé Thôi Phạm Linh.
Cái Linh em của Khuê tiến lên trước nhận quà, con bé cũng khá lớn rồi nên không thể hiện quá nhiều sự kích động. Nhận xong là quay về hàng đứng tiếp. Con bé lắc lắc hộp quà bên tai, thấy tiếng lạch cạch bên trong cũng tò mò.
- Bé Nguyễn Minh Tuấn.
- Bé Huệ Ninh Diệp.
...
Hầu như đứa trẻ nào cũng đã nhận xong quà, tụi nó nhìn nhau xem đã đứa nào bóc luôn quà chưa. Cái thằng bé nhất xóm tên Chí đã nhanh nhảu bóc ra luôn rồi, đồ chơi siêu nhân của nó thu hút quá nhiều đứa trẻ khác.
- Nào nào ông chưa phát xong quà mà, các cháu phải đợi chứ.
Ông già noel nhắc nhở chúng nó, mấy đứa kia đang tính bóc quà thì dừng tay, lại đứng vào hàng chỉnh chu đợi các bạn khác nhận quà xong.
- Bé Thôi Phạm Khuê.
Khuê ăn miếng bánh dở mà nghe tên mình liền nghẹn, gì vậy nó lớn rồi cũng có quà à. Mẹ nó không chỉ chuẩn bị quà cho Linh mà còn chuẩn bị quà cho nó sao, tự nhiên xấu hổ quá vậy.
- Bé Thôi Phạm Khuê có đây không?
Bố thằng Ninh Khải còn cố hét to hơn gọi tên nó khiến nó không biết chui lỗ nào cho đỡ nhục. Khuê lò dò đi lên nhận quà, mấy đứa trẻ con nhìn nó như nhìn hiện tượng lạ. Là anh Khuê của tụi nó chứ ai, lớn đầu rồi còn bị gọi là bé. Khuê nhận món quà từ tay ông già noel rồi nhanh chân chạy về phía cái Bân cho đỡ ngượng.
- Mẹ Khanh chuẩn bị cả quà cho mày hả?
- Tao biết đếch đâu, không biết mẹ tao tặng gì.
Khuê bóc gói quà ra cùng sự tò mò của thằng Bân bên cạnh. Bên trong có chứa một quả cầu tuyết tượng nữ thần tự do, ngoài ra có cái túi giữ nhiệt trông đáng yêu lắm.
- Mẹ tao tặng tao cầu tuyết làm gì nhỉ?
Túi giữ nhiệt còn hiểu nhưng sao lại có cầu tuyết. Khuê lục hộp quà kỹ hơn thì thấy một bức thư được nhét phong bao gọn gàng, trên đó chỉ có một dòng chữ tặng Khuê. Nét chứ nhăn nheo, tẩy xoá nhiều lần này không giống nét chữ mẹ Khanh của Khuê tí nào, nhưng nó cũng nhìn thấy nét chứ quen thuộc này trong mấy quyển tập viết tiếng việt của anh Thuân. Nó liền nhận ra là anh Thuân tặng nó.
- Mẹ Khanh viết cả thư luôn hả, tự nhiên mẹ mày tình cảm vậy.
Bân chẹp môi khen ngợi tình yêu thương gia đình nhà cái Khuê. Khuê chỉ cất gọn mấy món đồ lại vào hộp, chân nọ xọ chân kia chạy vụt đi tìm Thuân trước sự ngỡ ngàng của thằng Bân. Thái Hiện thấy vậy ra chỗ Bân hỏi:
- Anh Khuê bị ma đuổi hay sao vậy ạ?
- Sao mẹ nó tặng quà mà nó làm như ma doạ không bằng....
Bân nhún vai đáp bảo không hiểu. Thái Hiện lại tự nhiên ngẫm ra gì đó, cũng im ỉm bỏ đi.
Thuân đang ngồi ở một góc sân thượng, tay cầm cốc socola nóng ấm, mắt nhìn xa xăm ngắm khung cảnh khu tập thể từ tầng thượng này. Cái Khuê chạy tới với tiếng chân bình bịch cũng đủ để hắn nhận ra và quay đầu lại nhìn người nó.
- Anh Thuân, món quà này.... là tặng Khuê hả?
- Thuân ghi tặng Khuê trên đó thì là vậy, bộ Thuân viết tiếng việt xấu lắm hay sao Khuê đọc không hiểu?
Khuê vội lắc đầu phủ định, nó lon ton chạy tới đứng cạnh Thuân.
- Sao lại tặng Khuê vậy? Thằng Bân không có quà mà Khuê lại có, nó biết anh trai nó không tặng nó mà tặng bạn nó là nó nổi khùng đó.
- Kệ thằng Bân, Thuân thấy Khuê thích giáng sinh nên muốn tặng Khuê. Với lại.... cầu tuyết đó là thứ duy nhất Thuân mang từ Mỹ qua đó.
- Ối ối quan trọng vậy sao anh lại tặng Khuê chứ?
Khuê luống cuống, mở lại hộp quà ra và lôi quả cầu tuyết ngắm nghía.
- Vì Thuân thích Mỹ nên Thuân muốn cho Khuê xem, đẹp đúng không?
- Vâng đẹp lắm anh ạ.
Khuê thích thú lăc lắc cho tuyết rơi xuống tượng nữ thần tự do.
- Mỹ còn nhiều thứ nữa cũng đẹp lắm, ngày nào đó anh muốn đưa Khuê sang xem.
- Nhất định anh nhé! Còn giờ thì Khuê sẽ cho Thuân tận hưởng Việt Nam.
Khuê cười tươi rói, mặt em hiện rõ vẻ hạnh phúc trên đó. Thuân nhìn mà thấy vui theo, cứ thấy Khuê tươi tắn vui vẻ như này là Thuân thấy thích lắm. Mong rằng năm sau lại được đón giáng sinh với Khuê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com