Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09

Thấm thoát đã tới tháng 3 rồi, Thuân và Khuê đã duy trì mối quan hệ yêu đương lén lút tận 3 tháng mà không ai phát hiện ra, hoặc có nhưng không nói.

Mọi người trong khu chỉ nói rằng có một tên nào đó thường xuyên lén lút giữa đêm đứng trước cửa sổ phòng nhà Bân, thò tay vào trong làm gì đó, có lẽ là trộm. Ừ là cái Khuê, bồi bổ cho người yêu ôn thi giữa đêm.

Mọi người trong khu đồn có cái đôi nào thường xuyên lẻn lên sân thượng làm trò đồi bại. Ừ là Thuân và Khuê lên đó nhưng chỉ ngồi ngắm cảnh khu tập thể.

Mọi người trong khu đồn thằng Khuê có người yêu mới nên hay cười tủm tỉm nhảy chân sáo, nghe đồn là con gái nhà nào giàu lắm. Ừ Khuê có người yêu mới, nhà cũng giàu lắm, nhưng là con trai.

Mọi người trong khu đồn thằng Khuê có người yêu mới và người yêu nó là người của khu tập thể, Khuê chuyên gia lén gặp người đó đêm khuya. Ừ người yêu nó sống cùng khu tập thể thật, nhưng đâu chỉ lén gặp buổi đêm, sáng sớm gà chưa gáy còn lén nữa mà.

Mẹ thằng Bân về rồi, chỉ báo tin bố nó lại có việc nên không thể sang luôn được, chắc phải hoãn tới gần nhất là hè, không thì lại cuối năm. Thuân nghe vậy cũng chả ý kiến gì, bố hắn đã báo vậy thì cũng đợi thôi, dù hắn cũng nhớ bố cho phết đấy.

Thuân với Khuê cứ có thời gian là đi với nhau, ai hỏi sao thân thế thì cũng chỉ bảo chơi hợp cạ với nhau nên vậy. Bân chỉ bĩu môi, bỗng mất cả anh trai mất cả bạn thân, đành than phiền với Thái Hiện và Ninh Khải. Ninh Khải chỉ im lặng nghe Bân phàn nàn còn Thái Hiện lại đốp thêm câu kệ chuyện nhà người ta đi. Nhà người ta nào? Thuân là người nhà Bân đây mà!!!

Nay Khuê lại đèo Thuân về, Khuê thích đèo hắn lắm tại hắn sẽ ôm chặt lấy eo Khuê. Bình thường tan học là Khuê đèo hắn lượn mấy vòng quanh phố rồi mới về nhà cơ, tại đi đâu đó thì hai đứa có thời gian riêng hơn chứ về khu tập thể gặp tai mắt thì sao mà yêu đương được.

- Anh Thuân vẫn học chăm chỉ chứ?

- Khuê lo xa quá, anh vẫn học được mà. Nhất định đỗ Bách Khoa cho Khuê nở mày nở mặt.

- Sao Khuê lại nở mày nở mặt chứ? Phải là bố mẹ Thuân, thằng Bân, khu xóm mình tự hào về Thuân.

- Thì người yêu Khuê giỏi vậy Khuê cũng phải tự hào chứ.

Thuân dỗi, cái con người kia là người yêu hắn mà lúc nào cũng phũ phàng. Khuê chả nghĩ tới hắn gì cả, lúc nào cũng lôi khu xóm ra trước tiên. Khuê thấy Thuân giọng hơi khó chịu, kèm thêm một cái nhéo nhẹ vào eo Khuê thì nó cũng biết người yêu nó đang giận dỗi rồi.

- Thế em cũng cố học, đỗ Bách Khoa cùng anh rồi mình tự hào cả đôi.

- Khuê muốn thi Bách Khoa? Không cần theo anh đâu, Khuê cứ làm gì mình thích đi.

- Khuê thích Bách Khoa mà, mà muốn hay không thì mẹ Khuê cũng ép.

Khuê nói, xe của nó cũng dừng lại ở vạch đèn đỏ. Cùng lúc đó không biết xui hay gì, thằng Thái Hiện cũng đỗ xe dừng đèn đỏ bên cạnh. Hiện lên tiếng chào hai anh khiến cả Khuê lẫn Thuân giật mình, Thuân đang ôm eo Khuê cũng vội buông tay ra. Hiện nhìn phản ứng của hai người thì cũng hiểu.

Đèn xanh bật lên, xe nó và xe thằng Hiện cùng đi về khu tập thể, dọc đường đó Thuân không một lần ôm lấy eo người yêu mình, hai tay hắn bám khư khư vào chỗ tựa sau xe. Tới tận lúc vào hầm xe khu tập thể rồi Thuân với Khuê vẫn kín miệng không nói gì, Thái Hiện trông vậy thở dài.

- Hai anh có thời gian không? Mình đi đâu đó nói chuyện nhé!

Thuân với Khuê lẽo đẽo theo thằng Thái Hiện lên sân thượng. Từ sau giáng sinh thì sân thượng đã trở thành chỗ tụ tập của mấy đứa trẻ khu này, có thằng Thái bày đặt lên đây trốn bố mẹ hút thuốc, có con Diễm thì lên đây tập nhảy hiphop, tóm lại nơi này ngẫu nhiên thành chỗ tụ tập giới trẻ nếu cần không gian riêng tư, ai bảo cái sân chung của khu tụ tập quá đông đúc chứ.

Thái Hiện ngồi giữa Khuê và Thuân, một bên là người anh từ nhỏ của cậu, một bên là người anh nó mới quen. Khuê với Thuân bị bầu không khí ngột ngạt này làm khó xử.

- Anh sợ đi xe máy nên ôm eo cái Khuê thôi.

Thuân lên tiếng giải thích trước.

- Em có hỏi gì đâu....

Hiện thở dài.

- Em biết mọi chuyện rồi hai anh không cần giấu.

- B...biết c...cái cái gì ch...chứ?

Khuê lắp bắp, tay cứ khua loạn xạ cả lên.

- Chuyện hai anh mến nhau chứ sao.

Khuê với Thuân câm nín.

- Em không khai ai cả nên yên tâm. Nhưng anh Khuê ơi, mình ở Việt Nam đó không phải Mỹ đâu mà mọi người chấp nhận.

- Anh biết chứ, biết nên mới giấu.

Khuê nói đầy phiền muộn. Nó chỉ cần nghĩ tới cảnh việc nó với Thuân yêu nhau rồi bị phát hiện, mẹ Khanh bố Tuấn sẽ thất vọng làm sao, cái Linh nữa, nó sẽ mang tiếng có anh trai đồng tính. Khuê không biết từ bao giờ mà mình lại thích đàn ông, Thuân là người đầu tiên nó thích, có lẽ không phải do Khuê thích con trai, mà chỉ là trùng hợp Thuân là con trai mà thôi.

- Em nói vậy chứ em ủng hộ hai anh mà, em chỉ muốn nhắc trước để hai anh chuẩn bị. Đâu có gì giấu mãi được đúng chứ, đến em còn nhận ra thì anh Bân ở gần vậy cũng sẽ sớm thôi. Rồi cái Khải, rồi gia đình hai anh cũng sẽ biết.

Thái Hiện nói rồi nắm lấy tay hai anh của mình như một cách an ủi. Khuê rơm rơm nước mắt, thằng Hiện hồi nhỏ với con xe bốn bánh hay đi qua nó mà nói móc nói mỉa giờ đây đã đỡ mất dạy hơn hẳn. Hiện trông vậy chứ cái gì cậu cũng biết, cái gì cũng hiểu, vậy nên nói là không ưa cái Thái Hiện cũng chỉ là do Khuê nói đùa thôi. Khuê yêu khu tập thể này, không ghét bất kỳ ai, ai cũng là gia đình nó cả, bên nhau từ bé rồi nên nó quý tất cả mọi người.

- Cảm ơn em Hiện à, quả nhiên em vẫn là chín chắn.

Thuân lễ nghĩa lịch sự, tay còn lại vòng qua đầu Thái Hiện và xoa đầu cái Khuê của hắn. Khuê của hắn đã lo lắng nhiều điều rồi, hắn nhất định sẽ giúp Khuê giấu kín tới thời điểm thích hợp.

Thái Hiện rời đi sau đó, để lại Thuân và Khuê ngồi yên đó. Thuân dỗ cái Khuê từng chút một, lấy cả áo của mình lau nước mắt nước mũi cho em. Mắt Khuê đỏ hoe cả lên, Thuân xót lắm.

- Khuê ngoan, sẽ không sao đâu Khuê.

- Thuân ơi em sợ, em sợ ánh mắt của mọi người khi nhìn em.

- Khuê nghĩ lạc quan lên đi, mọi người ở đây đều thương em như con ruột, họ cũng sẽ phần nào thấu hiểu cả thôi.

- Thuân ơi, liệu hai người đàn ông yêu nhau có phải sai không?

Khuê khóc lớn hơn, gục cả mặt vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Hắn ôm trọn lấy cơ thể bé nhỏ đang khóc nấc lên kia, suy ngẫm về câu hỏi của Khuê.

- Không sai, tình yêu có gì sai chứ?

Thuân đáp một cách chắc nịch, lau mấy giọt nước mắt trên khoé mi nó rồi xoa đầu nó một cái.

- Mình xuống nhé, trễ cơm mẹ Khanh mắng Khuê đó.

- Vâng ạ.

Thuân dắt nó xuống dưới, đưa nó về tận nhà cho mẹ Khanh. Mẹ nó ra mơ cửa chỉ thấy hai cái mắt sưng húp của nó thì cũng lo lắng, nhìn Thuân thì Thuân có vẻ không nói được nên chỉ biết vỗ vai nó an ủi mấy cái rồi đưa vào nhà. Thuân về nhà, thằng Bân đã ngồi sửa cái ghế bị lung lay chân mấy nay rồi. Cu cậu tháo vát lắm, gõ từng nhát búa điêu luyện vô cùng. Cũng phải thôi, Bân sống một mình với mẹ từ bé cũng đã sớm hiểu chuyện và tự lập rồi.

Thằng Bân để ý anh trai mình về mặt có chút thất thần, thả mình xuống cái ghế sofa và thở dài mấy phát. Bân dừng việc sửa ghế phòng ăn và ngồi xuống kế anh trai.

- Sao vậy anh Thuân? Bộ cái Khuê đèo anh về nó bốc đầu hay sao mà anh trông mất hồn vậy.

Thuân nhíu mày, đập bốp một phát vào đùi thằng em mình vì dám nói xấu cái Khuê.

- Tao không sao, mày đi kiếm tao cái gì uống đi.

- Đếch muốn, anh có tay chân tự đi đi.

- 1...2...

Bân chạy vọt đi lấy nước cho anh nó, lại cái trò đếm tới 3 đầy kinh khủng của Nhiên Thuân từ xưa tới giờ.

- Rồi rốt cuộc có chuyện gì? Khuê nó đi trúng ổ gà nên anh bị ê mông à?

Bân lại một lần nữa hỏi, nói chung là bất cứ chuyện gì khiến Nhiên Thuân mệt mỏi chỉ có thể là do Khuê.

- Khuê đi an toàn hơn mày, mày đừng nói ẻm vậy nữa thằng giặc kia.

Thuân lại đánh bốp phát vào cái đùi thằng Bân.

- Vậy rốt cuộc chuyện gì?

- Nói mày cũng không hiểu.

- Anh chỉ cần nói trong phạm chù vấn đề gì thôi, em tự đoán được.

- Tình yêu được chưa, mày biến lẹ đi tao đang mệt chết.

Bân bị anh mình đuổi thì lại quay lại với công việc sửa ghế, nó ngẫm mãi về việc anh nó nói. Bộ anh nó biết yêu rồi hả, không biết chị người Việt nào may mắn thế, rồi lỡ cùng trường là nó phải gọi chị ta là chị dâu luôn chưa? Nhưng anh Thuân thích ai chứ, có bao giờ thấy anh Thuân nói chuyện với ai đâu?

Ngày hôm sau Bân đã làm một chuyến đi theo dõi anh Thuân xem đối tượng chị dâu của nó là ai. Ở trường thì kể cả Bân đã phải trốn tiết để xem anh Thuân làm gì trong lớp, nhưng chỉ thấy Nhiên Thuân chăm chỉ học hành vô cùng, có trao đổi bài tập thì cũng chỉ với một anh bạn ngồi cùng bàn. Ra chơi vẫn ngồi học tiếp, hôm nào xui xẻo có Khuê tới làm phiền, nhõng nhẹo vô cùng, nó cứ bô bô cái mồm thì bố anh Thuân cũng đếch học được. Ăn trưa là ăn với Khuê và Bân, hôm nào tan cùng tiết Thái Hiện với Khải thì chúng nó cũng ngồi ăn cùng. Chiều về với Khuê, nhất quyết không để Tú Bân đèo nữa với lý do Bân lạng lách đánh võng sợ vãi. Tối tiếp tục học tới đêm khuya, Bân đã thử giả vờ ngủ xem anh nó lén gặp ai không nhưng kết quả chỉ thấy thằng Khuê đi chơi về muộn đi qua cho anh Thuân cốc trà sữa. Rồi đếch gặp ai là con gái thì anh Thuân gặp vấn đề tình yêu gì chứ?

Bân bỏ cuộc sau một tuần theo dõi liên tục...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com