bảo bối
Dưới ánh trăng mờ ảo, trong khu rừng bao la phủ đầy tuyết trắng, Beomgyu nhẹ nhàng xoay người, đôi tay nhỏ bé khẽ siết chặt lấy lớp áo lụa mềm mại. Chàng đứng tựa mình bên hồ nước, đôi mắt hổ phách trong veo lấp lánh ánh sáng phản chiếu. Gió xuân lướt qua từng ngọn cây, vờn nhẹ qua mái tóc đen dài của Beomgyu, khiến lớp áo mỏng phấp phới trong không trung. Trái tim Beomgyu như bị xiết lại, bồi hồi chờ đợi, không biết điều gì sẽ xảy đến khi Yeonjun và Soobin trở về.
Là công tử con của quan lớn, Beomgyu luôn được bảo bọc kỹ lưỡng, nhưng cuộc hôn nhân này lại là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời chàng. Không chỉ một mà là hai vị hoàng tử của vương triều—Yeonjun và Soobin—đều đã chọn chàng làm người bạn đời duy nhất. Dẫu biết rằng hôn nhân với alpha không phải là hiếm, nhưng việc hai hoàng tử quyền lực cùng một lúc cùng lấy chàng khiến tất cả kinh thành xôn xao. Cảm giác vừa tự hào vừa hoang mang bao trùm lấy Beomgyu, và giờ đây, chàng đang chờ đợi phu quân của mình đến bên cạnh.
Từ xa, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Trái tim Beomgyu bất giác đập nhanh hơn, như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Chàng hít một hơi sâu, tay run run đưa lên miệng, khẽ gọi:
"Phu quân...mau đến giúp ta..."
Chỉ trong chớp mắt, Yeonjun và Soobin đã xuất hiện. Hai người hùng dũng cưỡi trên lưng ngựa, cả hai đều là những alpha oai phong, toát lên vẻ uy nghi lẫm liệt. Yeonjun là người đầu tiên nhảy xuống, đôi mắt đen sâu thẳm của chàng dán chặt vào Beomgyu, môi khẽ nở một nụ cười điềm tĩnh.
"Beomie gọi ta à? Bất cứ lúc nào, chỉ cần em cần đến, ta sẽ luôn ở đây," Yeonjun nói với giọng ấm áp nhưng không kém phần dứt khoát.
Soobin bước đến ngay sau, ánh mắt điềm đạm như mặt hồ lặng gió, nhưng khi đối diện với Beomgyu, chàng không giấu nổi vẻ quan tâm, lo lắng.
"Không chỉ có Yeonjun, mà ta cũng thế. Beomie, khi nào em cần, cả hai chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh em," Soobin nhẹ nhàng tiếp lời, đôi tay to lớn vươn ra ôm lấy Beomgyu, mang đến cảm giác ấm áp giữa trời đông giá lạnh.
Beomgyu tựa đầu vào lồng ngực Soobin, trái tim bồi hồi rung động. Chàng biết rằng từ giờ, cuộc sống của mình sẽ luôn có sự hiện diện của hai vị hoàng tử quyền uy, nhưng với chàng, đó là sự bảo vệ không thể tốt hơn.
Đêm hôm ấy, trong căn phòng rộng lớn của cung điện, Beomgyu ngồi trên chiếc giường xa hoa, ánh nến lung linh tỏa sáng khắp căn phòng. Cả Yeonjun và Soobin đều ngồi bên cạnh, ánh mắt trìu mến nhìn về phía chàng. Beomgyu ngước lên, đối diện với họ, ánh mắt lấp lánh như ngôi sao trên bầu trời đêm.
"Em biết rằng chuyện này không dễ dàng," Beomgyu nói nhỏ, giọng chàng như làn gió thoảng qua,
"Nhưng em tin rằng chúng ta sẽ vượt qua tất cả, phải không?"
Yeonjun cúi xuống, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Beomgyu, đôi môi chàng dịu dàng nhưng mang theo sự khẳng định mạnh mẽ.
"Em là tất cả của chúng ta. Dù có bất cứ khó khăn nào, ta cũng sẽ ở bên em."
Soobin cũng không chậm trễ, cúi xuống hôn lên đôi tay nhỏ bé của Beomgyu, ánh mắt chàng lấp lánh yêu thương.
"Không cần phải lo lắng gì cả. Chúng ta đã quyết định, và chúng ta sẽ luôn bên nhau, mãi mãi."
Beomgyu cảm thấy mình như được bao bọc bởi sự yêu thương vô bờ bến của hai người. Đôi mắt chàng dần nhắm lại, cảm giác an lành tràn ngập trong lòng. Cả ba người cùng nằm trên giường, tay trong tay, như thể không có gì có thể chia cắt được họ.
Thời gian trôi qua, những ngày tháng êm đềm dần trở thành kỷ niệm đẹp giữa ba người. Yeonjun và Soobin luôn yêu thương, chăm sóc Beomgyu như báu vật. Họ cùng nhau vượt qua mọi sóng gió, và mỗi lần Beomgyu cần, chỉ cần gọi một tiếng, cả hai người sẽ lập tức có mặt.
Cuộc sống tiếp diễn, nhưng tình yêu giữa ba người vẫn vẹn nguyên, như khắc sâu vào bức tranh tuyệt mỹ của thời gian.
Và Beomgyu, dù có thế nào, vẫn mãi là bảo bối trong lòng của hai vị hoàng tử.
Năm tháng trôi qua, cuộc sống của ba người không chỉ tràn đầy hạnh phúc mà còn được điểm xuyết bằng tiếng cười giòn tan của một đứa trẻ. Beomgyu giờ đã làm phụ thân, cả ngày bận rộn chăm sóc tiểu bảo bối nhỏ, khiến Yeonjun và Soobin không khỏi cảm thấy...có chút "ghen tị."
Một buổi sáng nọ, Yeonjun và Soobin ngồi nhìn Beomgyu cẩn thận dỗ dành con ngủ. Cả hai nhìn nhau, rồi Soobin thở dài, lẩm bẩm:
"Lâu rồi Beomie không còn thời gian dành cho chúng ta..."
Yeonjun chớp mắt, đột nhiên như có một kế hoạch nghịch ngợm.
"Hay là ta thử gọi em ấy như xưa xem sao!" Chàng ngồi thẳng dậy, ghé vào tai Soobin bàn bạc, ánh mắt lóe lên vẻ tinh quái.
Chỉ một lát sau, cả hai đã đứng cạnh Beomgyu, giả bộ khẽ rên:
"Beomie ơi, bọn ta đau lắm...Có ai chăm sóc bọn ta không?"
Beomgyu đang bế con, nghe thế chỉ liếc mắt qua, gằn giọng:
"Hai người lớn thế kia mà còn đòi hỏi chăm sóc như trẻ con sao? Mau đi chơi chỗ khác để ta dỗ con ngủ!"
Yeonjun và Soobin giật mình, cảm giác hơi bị quê, nhưng rồi cả hai cùng nhau lùi lại, ra vẻ ấm ức, không ai chịu rời đi hẳn. Thế rồi, khi thấy Beomgyu có vẻ không chú ý, Yeonjun bắt đầu nhại giọng yếu đuối,
"Ôi chao, trời đất ơi, dạo này Beomie không thương ta nữa rồi!"
Soobin bắt nhịp theo, giọng thỏ thẻ đầy điệu đà:
"Phải đó, ta thấy mình thật tủi thân..."
Beomgyu nghe tới đây chỉ khẽ thở dài, cuối cùng cũng không nhịn nổi mà quay sang trừng mắt:
"Hai người thôi ngay! Cả ngày cứ như con nít, làm trò cười cho tiểu bảo bối xem đấy!"
Dù bị mắng, Yeonjun và Soobin lại thấy càng hạnh phúc. Sau khi Beomgyu dỗ con ngủ, cả hai lập tức quấn quýt bên chàng, nũng nịu đòi hỏi sự chú ý. Soobin làm bộ mặt tội nghiệp:
"Thật đấy, bọn ta nhớ Beomie lắm..."
Beomgyu cố gắng giữ vẻ nghiêm túc, nhưng rồi cũng không thể nhịn được mà bật cười.
"Được rồi, được rồi, có hai người cũng như có thêm hai đứa trẻ vậy! Giờ thì im lặng để em cho con ngủ!"
Cả Yeonjun và Soobin nghe vậy lập tức ngoan ngoãn gật đầu, không dám làm phiền nữa. Nhưng ánh mắt trìu mến và nụ cười nịnh nọt của hai vị hoàng tử ấy thì vẫn không thể nào che giấu nổi. Dù có tỏ ra "trẻ trâu" đến đâu, hai người vẫn hết lòng yêu chiều, bảo vệ Beomgyu, vì trong mắt họ, chàng vẫn luôn là bảo bối vô giá nhất đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com