Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Remember

"t/b à, cũng đã tròn 2 năm em rời xa anh rồi đó. Em ở đó sống có tốt không? Có nhớ anh không? yeonjun nhớ em nhiều lắm, mỗi ngày đều rất nhớ em. Chẳng phải t/b đã hứa rằng sẽ cùng anh bước vào lễ đường sao? Em đã nói rằng em muốn kết hôn với yeonjun rồi sinh cho anh thật nhiều những đứa trẻ đáng yêu...em nói dối sao"

yeonjun đứng trước di ảnh người con gái anh yêu nhất nghẹn ngào nói, không kìm được mà rơi nước mắt... Người con gái anh yêu nhất đã rời xa anh, em ấy rời xa thế giới này mãi mãi rồi. Em ấy thất hứa... Hứa rằng sẽ ở cạnh yeonjun mãi mãi nhưng chính em lại là người bỏ anh mà đi... t/b đáng ghét lắm...

flash back

t/b cùng yeonjun ở phòng khách cùng nhau xem phim, em nằm lên đùi yeonjun vừa nhìn anh vừa cười..nụ cười của em đẹp lắm, nó hồn nhiên tươi sáng giống như em vậy

"yeonjun ahhh"

"Dạ, công chúa gọi anh"

Em bật cười nhìn yeonjun sau đó lấy tay nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt điển trai của anh, em cất giọng nhẹ nhàng nói

"yeonjun có hứa rằng sẽ bên em suốt đời không?"

"Anh hứa, anh sẽ không bao giờ rời xa t/bie"

Anh nói rồi vuốt nhẹ tóc mái còn đọng trên khuôn mặt xinh đẹp, không nhịn được liền cúi xuống hôn nhẹ vào đôi môi mỏng mềm mại hồng phớt của em

"Sau này chúng mình kết hôn, em sẽ sinh cho yeonjunie thật nhiều những đứa trẻ đáng yêu. Chúng ta cùng nhau chơi đùa mỗi ngày, jjunie thấy sao..."

Anh nhìn em rồi cười một nụ cười chiều chuộng, ôm chặt em vào lòng anh nở nụ cười nhẹ..xoa đầu em, anh nói

"t/b của anh sẽ là người con gái hạnh phúc nhất trên đời, anh sẽ cho em mọi thứ...sẽ không để em phải chịu thiệt thòi"

Nghe anh nói xong em cũng cười nhẹ một cái sau đó bật dậy rồi ngồi lên người anh ôm chặt anh, anh cũng chặt ôm T/b..hai người ai cũng muốn giữ chặt đối phương như sợ chỉ buông lỏng ra thôi thì sẽ liền lạc mất nhau...
----------------------------------------------------------
yeonjun lúc này đang trong giờ làm việc, anh ngày nào cũng bận rộn vì cả núi giấy tờ chưa làm hết lại đầy lên. Anh áp lực lắm, nhưng mỗi khi nghĩ đến bé con xinh xắn kia ở nhà đợi anh thì anh sẽ liền được nạp thêm năng lượng để làm việc rồi về nhà sớm với em...

reng reng reng

Sau khi nhìn thấy màn hình điện thoại sáng lên là số của em, yeonjun không chần chừ mà bắt máy, chỉ cần là em gọi thì kể cả có đang bận cỡ nào anh cũng sẽ gạt hết

"Giờ này bé con gọi anh có việc gì sao?"

"Cho hỏi cậu có phải là người nhà số máy này không ạ?

Nghe giọng lạ cất tiếng hỏi anh liền trả lời lại, trong lòng không khỏi thắc mắc tại sao người đó lại có được điện thoại của t/b

"Đúng, tôi là người yêu của cô ấy. Có chuyện gì không?"

"Trước tiên tôi cần anh bình tĩnh và nghe kĩ những lời tôi sắp nói, chủ nhân của số máy này vừa rồi đã xảy ra tai nạn, cô ấy bị một chiếc xe đâm phải nhưng hiện người lái xe đó đã bỏ trốn. Cô ấy bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu, tại bệnh viện *******"

yeonjun nghe xong khóe mắt liền giật liên tục, bé con của anh xảy ra chuyện rồi, không thể nào..đây không phải sự thật. Anh liền cảm ơn người kia rồi vội vàng chạy đến bệnh viện mà người kia nói... Trên đường anh không ngừng lặp đi lặp lại rằng bé con của anh sẽ không sao, bé con của anh sẽ không bị gì đâu..anh cũng tự trách bản thân..trách bản thân đã không ở cạnh em, không bảo vệ em như lời anh hứa. Sau khi đến bện viện, yeonjun chạy vào quầy lễ tân gấp gáp hỏi

"Làm ơn cho tôi hỏi bệnh nhân tên t/b bị tai nạn mới được đưa vào cấp cứu ở phòng nào"

Nhân viên bảo anh đợi một chút sau đó lật cuốn sổ bệnh nhân ra xem, cuối cùng cũng lên tiếng

"Bệnh nhân có phải tên won t/b 20 tuổi không ạ?"

"Đúng. Mau nói cho tôi biết cô ấy đang ở phòng nào"

"Bệnh nhân hiện đang được cấp cứu tại phòng *** tầng 3 ạ"

yeonjun nghe xong không nói lời nào mà chạy thẳng lên nơi em được cấp cứu, lên đến nơi anh thấy trước cửa phòng đã được đóng chặt các bác sĩ ra vào gấp gáp, anh chỉ có thể nhìn mờ thấy hình ảnh t/b của anh đang phải thở bằng bình oxy, lòng anh dấy lên nỗi đau xót chưa từng có...mọi sự mạnh mẽ lúc này đều bị đập tan, anh ngồi thụp xuống ghế mà khóc, yeonjun thậm chí còn tự làm đau chính bản thân mình, anh liên tục đấm mạnh vào tường đến mức tay của mình cũng đã chảy máu, nhưng anh không quan tâm...

Một lúc sau các bác sĩ liền bước ra, yeonjun vội chạy đến cạnh bác sĩ

"Cậu có phải người nhà của bệnh nhân won t/b không?"

"Phải đúng là tôi, tôi là bạn trai của cô ấy"

Bác sĩ nghe xong liền trầm mặc, im lặng một hồi khiến yeonjun mất kiên nhẫn. Anh nắm lấy cổ áo bác sĩ, bực tức nói

"NÓI MAU LÊN, EM ẤY SAO RỒI"

"Cậu bình tĩnh lại, nghe kĩ lời tôi sắp nói. Bệnh nhân bị thương quá nặng, mất máu quá nhiều, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng tình hình càng lúc càng tệ..nếu cậu có lời nào muốn nói thì tranh thủ đi, không còn nhiều thời gian đâu.. Bệnh nhân vẫn còn một chút ý thức và có thể nghe được những lời cậu nói.."

yeonjun nghe xong liền mất bình tĩnh hơn, anh túm chặt lấy cổ áo vị bác sĩ, gào lên kèm theo đó là những giọt nước mắt đang không ngừng rơi

"CÁC NGƯỜI LÀ BÁC SĨ ĐÓ, TẠI SAO KHÔNG CỨU EM ẤY, BÁC SĨ KHÔNG PHẢI NÊN CỨU NGƯỜI SAO? TẠI SAO CÁC NGƯỜI LẠI BỎ EM ẤY LẠI"

Bác sĩ gỡ tay cậu ra sau đó vỗ vai cậu nói...

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin lỗi"

Nói xong bác sĩ ấy liền cúi đầu rồi đi chỗ khác, yeonjun vẫn nước mắt đầm đìa, không phải..đây không phải sự thật mà đúng không? t/b của anh sẽ sống mà phải không? Kì tích sẽ xuất hiện với bé con của anh mà...

yeonjun liền gạt đi bộ mặt yếu đuối của mình lúc nãy mà thay vào đó là sự mạnh mẽ thường ngày, bước vào phòng nhìn cô gái bé nhỏ nằm im trên giường bệnh, em ấy cô đơn quá. Khuôn mặt của em giờ đây đã không còn hồng hào tràn đầy năng lượng như thường ngày nữa mà thay vào là khuôn mặt nhợt nhạt cắt không còn giọt máu, đôi môi hồng hào ngày nào cũng đã tái dần đi, anh nhanh chóng tiến lại bên cạnh giường bệnh nhẹ nhàng cầm lấy đôi tay đã dần lạnh đi của em

"Nhìn xem, tay em đã lạnh cóng rồi t/b. Em phải tỉnh lại nhé? Hứa với anh được không? Đừng nằm im một chỗ, như vậy sẽ không tốt. Khi nào t/b dậy anh sẽ dẫn t/b đi chơi nhiều hơn, nấu cho em những món em thích nhất có được không? t/b còn phải sinh con cho anh nữa, chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc"

Anh nói rồi xoa tay em liên tục, nhưng em vẫn nằm im không chút cử động...anh nhẹ nhàng nói tiếp

"Sao bữa nay em không nghe lời anh? Muốn anh phạt không hả? Anh đã nói em đừng nằm im một chỗ cơ mà...t/b"

Giọng anh run dần lên và rồi...

một giọt

hai giọt

ba giọt

những giọt nước mắt cứ thế lại thi nhau chảy xuống. Anh khóc, khóc vì quá thương em, khóc vì em bỏ anh đi

"Nếu em không muốn tỉnh lại cũng không sao..nhưng em nghe rõ đây. Em ở bên đó phải thật hạnh phúc, phải nhớ đến choi yeonjun của em mỗi ngày em có nhớ chưa? Không bao giờ được quên anh..phải đợi anh em nhé?"

Anh nói rồi cũng cười một cái thật tươi như thể đây sẽ là lần cuối cùng anh cười vậy, anh cứ nói rồi lại khóc nhưng không để ý rằng em đã rơi những giọt nước mắt cuối cùng của mình, giọt nước mắt đó là dành cho anh người em yêu nhất, choi yeonjun. Máy đo nhịp tim bên cạnh cũng hiển thị nhịp tim của em nhỏ dần..dần dần sau đó là một đường thẳng chạy dài..

tít tít tít

"t/b phải thật hạnh phúc đấy, không được quên anh.."

yeonjun lúc này bật khóc thật to, bé con của anh ra đi rồi...vậy là chẳng có phép màu nào cả..không một kì tích nào đến với t/b của anh..bất công...tại sao lại trao kì tích đến với tất cả mọi người nhưng lại không trao cho t/b của anh? Tại sao lại cướp đi người anh yêu nhất..

yeonjun đau khổ nhìn gương mặt của em lần cuối, sau đó em liền được đắp lên một chiếc chăn trắng rồi được đẩy đi...từ nay cuộc sống của anh sẽ chẳng còn bóng dáng của người con gái ấy, chỉ một mình anh ở lại...

end flash back - thực tại

yeonjun bước ra ngoài vào buổi tối lạnh giá, ước gì ngay lúc này có em bên cạnh, anh và em..hai người đan tay nhau bước đi trên con phố lạnh lẽo này... Nhìn thấy những cặp đôi hạnh phúc ngoài kia khiến yeonjun lại cảm thấy cô đơn đến lạ, anh khẽ cười nhạt..ngay lúc này anh chỉ muốn nghe được giọng ngọt ngào ấm áp của em, muốn được nắm tay và ôm trọn em trong lòng...

yeonjun đi đến từng nơi mà ngày em còn sống cả hai thường đến...

công viên giải trí là nơi em thích nhất

tiệm tokbokki của bà lão phúc hậu mà anh và em thường lui tới mỗi khi thấy đói

cuối cùng là ghế đá nơi công viên mà anh và em thường ngồi cùng nhau mỗi tối

giờ đây chỉ còn một mình anh...

c ông viên giải trí vẫn còn, tiệm ăn vẫn ở đó, chiếc ghế đá hai đứa từng ngồi vẫn nguyên vẹn, kỉ niệm vui vẻ hạnh phúc giữa hai đứa chưa tan biến, yeonjun vẫn ở đây, chỉ có cô gái bé nhỏ của anh mãi mãi biến mất....

Anh mỗi ngày đều lui đến đây, vì nhớ em. Nhưng càng đến anh lại càng muốn gặp em hơn, muốn gặp người con gái mà anh thương nhớ suốt bao năm qua..

Ánh mắt vô hồn của anh nhìn sang bên đường phố nơi những chiếc xe đang qua lại đông đúc.. Anh bước gần hơn đến lề đường, không cảm xúc, chỉ cần vài bước nữa là anh sẽ được gặp em của anh. Sẽ được gặp lại người con gái anh luôn mong nhớ mỗi ngày... Cuối cùng anh vô thức bước ra giữa đường, chiếc xe từ xa lao tới..đèn xe sáng chói chiếu thẳng vào anh

Anh ngã nhào xuống đất, khi bản thân dần mất ý thức, đôi mắt sắp không chịu được mà nhắm nghiền, yeonjun đã thấy được t/b..người con gái anh luôn yêu thương..anh nở một nụ cười mãn nguyện sau đó thì dần dần nhắm chặt mắt, nhịp tim cũng dần dần đập chậm lại sau đó dừng hẳn

Sau cùng anh cũng được gặp lại t/b, được nắm tay em lần nữa, được ôm chặt em vào lòng.. Anh luôn mong đợi ngày này từ hai năm trước. Giờ đây ta đã được gặp lại nhau, không còn mỗi người một thế giới..

- Love begins with a smile, grows with a kiss, and ends with a teardrop -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com