🚬💋
Bầu trời u ám bên ngoài dường như phản chiếu tâm trạng của Yeonjun. Anh ngồi lặng yên trên mép giường, mắt dán chặt vào không gian vô định trước mặt. Ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ rọi vào khiến căn phòng chìm trong một gam màu xám bạc, mờ mịt và tĩnh lặng. Trong không khí lơ lửng, làn khói thuốc từ điếu thuốc anh vừa châm bay nhẹ nhàng, tỏa ra mùi hương. Đó là một mùi quen thuộc, hòa quyện giữa sự đắng cay và ngọt ngào, gợi nhớ đến những đêm dài đơn độc và những giây phút điên cuồng lạc lối.
Yeonjun vừa trở về từ một chuyến lưu diễn dài ngày. Những ánh đèn sân khấu chói lòa, tiếng hò reo của hàng nghìn người hâm mộ, tất cả những thứ đó giờ đây chỉ còn là ký ức xa vời, nhạt nhòa. Anh đã từng nghĩ mình sẽ mãi mê đắm trong những điều ấy, rằng sự nổi tiếng và vinh quang sẽ mang đến hạnh phúc. Nhưng giờ đây, giữa màn sương mờ ảo của sự trống rỗng, anh nhận ra tất cả chỉ là ảo ảnh. Những cô gái xinh đẹp, những đêm vui thâu đêm suốt sáng, tất cả chẳng là gì ngoài những vết sẹo chồng chất trong lòng anh.
Cánh cửa phòng khẽ mở ra, Y/n bước vào, mang theo một luồng không khí mới. Ánh mắt cô dừng lại trên thân hình cao lớn của Yeonjun, lặng lẽ đánh giá từng biểu cảm trên gương mặt anh. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh dường như ngừng lại, chỉ còn lại hai người đối diện nhau trong sự im lặng nặng nề.
"Anh về rồi à?" Giọng cô dịu dàng, nhưng ẩn chứa một sự lo lắng không thể che giấu.
Yeonjun ngước lên nhìn cô, đôi mắt sắc bén của anh ánh lên một tia lửa không thể nắm bắt, như muốn thiêu đốt mọi thứ trong tầm mắt. Anh cười, nụ cười nửa miệng nhưng chứa đựng biết bao cảm xúc phức tạp.
"Ừ, anh về rồi. Nhưng có lẽ anh vẫn đang lạc lối trong chính tâm trí mình."
Y/n tiến lại gần, cô có thể cảm nhận được sự căng thẳng tỏa ra từ anh, như một dòng điện vô hình đang chạy qua không gian giữa hai người. Cô ngồi xuống bên cạnh Yeonjun, đôi tay nhỏ nhắn đặt lên tay anh, truyền qua đó sự ấm áp và an yên mà cô luôn mong muốn mang lại cho anh.
"Anh có muốn chia sẻ với em không?" Y/n hỏi, giọng cô nhẹ như làn gió, nhưng đầy sự kiên nhẫn và thấu hiểu.
Yeonjun im lặng trong chốc lát, ánh mắt anh dừng lại trên đôi môi mềm mại của cô, rồi anh bất chợt nghiêng người về phía trước, đôi môi nóng bỏng áp lên môi cô trong một nụ hôn đầy mãnh liệt và táo bạo. Nụ hôn của anh không chỉ là sự kết nối thể xác mà còn là sự trút bỏ mọi cảm xúc hỗn độn trong lòng. Nó vừa ngọt ngào vừa đắng cay, vừa dịu dàng lại vừa mạnh mẽ, như chính con người anh lúc này.
Y/n đáp lại nụ hôn ấy bằng tất cả tình yêu và sự chân thành, đôi tay cô vòng qua cổ anh, kéo anh lại gần hơn, như thể cô muốn xua tan đi mọi bóng tối đang bủa vây lấy anh. Môi họ quấn lấy nhau trong sự cuồng nhiệt, trong sự khao khát không thể kìm nén. Cô có thể cảm nhận được vị đắng của khói thuốc hòa quyện với vị ngọt của môi anh, tạo nên một dư vị không thể nào quên.
"Y/n..." Yeonjun thì thầm, giọng anh khàn đặc, như một lời cầu cứu giữa biển khơi mênh mông.
"Anh sợ rằng mình không thể thoát khỏi những áp lực này. Anh đã lạc lối quá lâu rồi..."
Y/n nhìn sâu vào mắt anh, đôi mắt cô ánh lên sự quyết tâm mãnh liệt.
"Anh không cần phải chiến đấu một mình, Yeonjun. Em ở đây và em sẽ luôn ở đây. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt."
Yeonjun kéo Y/n vào lòng, cảm nhận nhịp tim nhanh của cô đập rộn ràng trong lồng ngực anh. Anh hôn nhẹ lên mái tóc mềm mượt của cô, hương thơm dịu nhẹ từ cô làm dịu đi phần nào nỗi bất an trong lòng anh. Những lời cô nói như một ngọn lửa sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của anh, giúp anh tìm lại một chút hy vọng trong những ngày tháng mịt mù.
Không gian trong phòng dần trở nên ấm áp hơn khi Y/n ngả người lên đùi Yeonjun, cô nhìn anh với ánh mắt tràn đầy yêu thương và hy vọng.
"Anh không phải là người duy nhất cảm thấy áp lực" cô thì thầm, tay cô nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh.
"Em biết thế giới ngoài kia có thể khắc nghiệt, nhưng em tin rằng chúng ta có thể vượt qua tất cả, miễn là chúng ta còn nhau."
Yeonjun cầm điếu thuốc đang cháy dở trên tay, anh đưa nó lên môi, hít một hơi thật sâu, cảm nhận vị đắng cay lan tỏa trong lồng ngực. Rồi anh dập tắt điếu thuốc trong chiếc gạt tàn bên cạnh, đôi mắt anh nhìn thẳng vào mắt Y/n, ánh mắt ấy giờ đây đã trở nên kiên định hơn, tự tin hơn.
"Cảm ơn em, Y/n" anh nói, giọng anh trầm ấm và chân thành.
"Em là ánh sáng duy nhất trong bóng tối của anh. Anh sẽ cố gắng, không chỉ vì anh, mà còn vì em, vì tình yêu của chúng ta."
Y/n mỉm cười, đôi môi cô cong lên trong một nụ cười dịu dàng nhưng đầy sức sống.
"Anh không cần phải làm điều đó một mình. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, Yeonjun. Hãy tin vào tình yêu của chúng ta."
Yeonjun cúi xuống, trao cho cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Trong nụ hôn ấy, cả hai dường như tìm thấy sự an yên, sự đồng điệu trong tâm hồn và một tình yêu mãnh liệt không gì có thể phá vỡ. Họ cứ thế bên nhau, trong sự im lặng ấm áp, để mặc cho thời gian trôi qua.
Bên ngoài, cơn mưa bắt đầu rơi, từng hạt mưa nặng hạt đập xuống mái hiên, tạo nên một bản nhạc nhẹ nhàng. Nhưng trong lòng Yeonjun, bão tố đã tạm ngừng. Anh biết rằng con đường phía trước có thể vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng giờ đây, khi có Y/n bên cạnh, anh đã sẵn sàng đối mặt với tất cả. Không còn những ngày tháng lạc lối, không còn những đêm dài trống rỗng. Chỉ còn lại anh, cô gái anh yêu, và tình yêu cuồng nhiệt mà họ dành cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com