6. Đáng Thương
Cô tìm chỗ ngồi cố gắng để không chạm mặt với Yeonjun. Cô đi xuống phía dưới có một ghế đơn, và cô ngồi xuống. Thật may mắn vì có lẽ Yeonjun không nhận ra là cô có mặt ở trên chuyến xe buýt này.
Hôm nay Yeonjun chẳng giống thường ngày một tí nào cả. Bình thường thì cậu ta sẽ nghịch điện thoại trên xe buýt. Nhưng hôm nay cậu ta lại đeo kính rồi đọc sách, tai thì đeo tay nghe. Có lẽ âm lượng quá lớn nên cậu ta chẳng để ý gì đến xung quanh đâu. Nhìn Yeonjun lúc này khác xa với vẻ nghịch ngợm khi cậu ta trêu chọc cô. Nhìn giống như một tên đứng nhất toàn trường đúng với con nhà người ta ấy.
Xe buýt dừng.
Cô cầm ly coffee xuống xe. Cô bỏ ly coffee vào thùng rác gần đấy. Sau đó cô đi dạo lòng vòng dọc bờ sông Hàn. Bất chợt cô dừng lại và ngồi ở ghế đá gần đấy hướng ra sông Hàn.
Bây giờ cô chỉ muốn tránh mặt Yeonjun thôi. Vì cô biết nếu cứ như vậy thì cô không thể nào ngừng thích cậu ấy, dù thế nào đi nữa người cậu ấy thích đâu phải là cô. Ấy vậy mà suốt 3 tháng qua cô còn mơ tưởng đến việc Yeonjun có một chút tình cảm gì đó với cô thật là nực cười mà.
Đang mãi mê đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Đột nhiên cô nghe tiếng ai đó gọi Yeonjun, theo phản xạ tự nhiên cô nhìn sang trái theo hướng của tiếng gọi. Đáng lí ra cô không nên nhìn về phía đó mới phải. Đây là thứ cô không muốn nhìn và cũng không nên nhìn đây mà. Cô nhìn thấy cậu ta "Choi Yeonjun" cùng với chị tiền bối đưa chai nước cho cậu ta ở sân bóng rổ. Gì đây? Hôm nay ra dáng vẻ như thế này là để đi gặp chị ấy hẹn hò sao? Trước mặt cô có bao giờ cậu ta làm như thế đâu.
Cô lại cười nhạt.
Ông trời đang muốn trêu cô đây sao? Rõ ràng cô làm mọi thứ để tránh mặt Yeonjun cơ mà, nhưng tại sao những thứ cô không muốn thấy nhất nó lại hiện diện rõ trước mặt cô thế này. Cô cũng không muốn ở đây làm gì nữa. Nếu ở đây thêm thì chẳng phải người khổ nhất là cô sao?
...
Chỉ là muốn thay đổi một chút không khí nên giờ giải lao cô lên sân thượng trường. Cô đã từ chối việc đi ăn cùng Yena để lên đây. Khi cô vừa đặt đôi tay mình để mở cảnh cửa để ra ngoài sân thượng. Nhưng cô phải dừng lại vì nghe có ai đó ngoài kia.
"Là cậu kết bạn với Hyejin à?" cô có thể nhận ra cái giọng này là của Soobin. Vì suốt ngày cậu ta cứ luẩn quẩn theo Yena, những lúc như vậy cô cũng có mặt ở đó nên cô có thể nghe thấy.
"Ừm, Là mình kết bạn với cậu ta!" nghe đến đây thì môi cô bất chợt cong lên, nở một nụ cười. Vì cô biết người vừa nói câu này chính là Choi Yeonjun.
"Tại sao? Trước giờ cậu có kết bạn với ai đâu chứ???"
"Cậu không thấy cậu ấy đáng thương sao?"
Cô vừa nghe thấy gì vậy?...
Có phải là cô nghe lầm hay không? Cô buông tay chầm chậm lùi về phía sau, cùng với sự hụt hẫng đến tột cùng. Tim cô như bị một nhát dao vô hình đâm vào vậy. Chân cô va với chậu cây phía sau tạo nên tiếng động.
"Ai đó?" từ ngoài sân thượng có tiếng Yeonjun.
Cô giật mình. Nhanh chân, cô chạy nhanh hết mức có thể. Cô chạy vào nhà vệ sinh, cô đóng cửa nhà vệ sinh. Không phải là cô nghe nhầm đấy chứ? Không, không thể nào nhầm được. Đích thị giọng nói đó là của Choi Yeonjun.
Cậu ta nói rằng cô "đáng thương". Có phải là vì cậu ta đã nghe được cuộc nói chuyện điện thoại giữa cô và Minju hôm đó hay không? Vậy là cậu ta kết bạn với cô cũng chỉ vì sự thương hại? Những lần cậu ta quan tâm cô hay chăm sóc cô, những lần về nhà cũng nhau. Mọi thứ đều xuất phát từ hai chữ "đáng thương" của cậu ta mà ra.
Vậy mà cô còn tưởng rằng Choi Yeonjun có một chút tình cảm với cô. Hóa ra thứ tình cảm đó là sự thương hại, cô cười nhạt. Khóe mắt cô cay và cô lại nức nở. Những giọng nước mắt đó làm mi cô ướt đẫm. Cô cố gắng lấy tay che miệng để không ai có thể nghe thấy cô đang khóc trong này. Nhắm mắt cô nhớ lại tất cả mọi thứ mà Yeonjun đã làm cho cô và nhớ lại lời cậu ta vừa nói lúc nãy. Nó khiến cô không thể kìm nén lại những giọt nước mắt đang rơi thật nhiều ấy.
Lòng cô quặn thắt.
Hóa ra là mọi thứ do cô ảo tưởng. Hóa ra mọi thứ đều bắt đầu từ hai chữ "đáng thương" và sự "thương hại" từ Yeonjun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com