Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

72. lặng nhìn em

đông đến rồi. khí trời seoul dạo này cũng lạnh hẳn. vậy mà yeonjun anh lại thích thời tiết thế này. chắc vì anh cũng muốn mọi người có thể cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo, chứ không phải chỉ riêng mình anh trong những ngày vừa qua. nhưng bấy nhiêu đây thì đã là gì. chúng cùng lắm chỉ tác động ngoài da, cách mà anh và họ cảm nhận cái lạnh ngày đông đều hoàn toàn khác nhau.

những lúc thế này, với anh sao có thể thiếu đi khói thuốc. anh vẫn vậy. chỉ là đang trở thành một kẻ nghiện thuốc. một ngày không biết anh thả tâm tư vào đấy bao nhiêu lần, dẫu biết rằng không tốt. nhưng nổi buồn bao trùm cả cơ thể này. phải làm gì với nó đây?

chợt nhìn sang cửa sổ phòng làm việc. anh thấy những bông hoa tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. yeonjun dập đi điếu thuốc còn đang hút dở, thở dài nhìn đồng hồ. cuối cùng anh đứng dậy tiến đến nơi để chiếc ô. nhấc nó lên cùng đi ra ngoài. đơn giản đến giờ nghỉ trưa rồi, anh chỉ là muốn ra ngoài hít thở không khí.

hành động của những kẻ si tình thật kì lạ. trời lạnh âm độ thế này, tuyết còn rơi không ngớt. ở yên trong phòng không phải tốt hơn sao.

choi yeonjun nãy giờ không biết đã lướt qua bao nhiêu cặp đôi rồi. họ cùng đi dưới một chiếc ô, cùng đan tay vào nhau, cười nói vui vẻ và trao cho nhau những hơi ấm ngày đông. chỉ riêng anh đơn độc cùng chiếc ô này.

yeonjun chợt dừng bước, đôi bàn chân cứ như đóng băng ngay tại thời khắc ấy. muốn tiến lên thì không được, lùi lại thì không nỡ. ngay cả việc bước đi anh còn không tự mình quyết định được. chỉ duy nhất một người có thể đưa anh vào tình cảnh rối ren thế này, kim hyejin.

sở dĩ anh không muốn bước tiếp là vì không dám đối mặt. cảm giác tội lỗi khi gần cô đến giờ vẫn chưa vơi đi là bao. bản thân cũng rõ nếu đến gần, cô sẽ chán ghét vô cùng. thậm chí còn khiến cô rời khỏi đó ngay lập tức. cô bây giờ đang cười, đang vui. anh không thể phá vỡ cảm xúc của cô được.

anh cũng chẳng muốn lùi lại. đã lâu rồi, anh không gặp cô. từ lúc kết thúc công việc tại công ty ông eric và lần say xỉn anh mặt dày mò đến nhà. đã ba tháng, cho đến bây giờ chưa lần nào anh có thể ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đó. yeonjun anh thật sự nhớ cô lắm.

anh muốn tìm đến cô sau những ngày dài mỏi mệt. vào những buổi tối, dưới ánh đèn mờ ảo soi sáng cả con đường. anh muốn nắm lấy đôi bàn tay, muốn ôm trọn cô gái nhỏ vào lòng. muốn giãi bày tâm sự của mình. muốn nghe cô luyên thuyên kể về những thứ trải qua trong ngày, như cách trước đây mà hai người đã từng.

nhưng giờ đây, đến cuối cùng đó cũng chỉ là mộng tưởng.

trời tuyết rơi ngày một càng nhiều. mọi người dường như đều tìm nơi để tránh đi cơn mưa tuyết dày đặc này. chỉ riêng một người lẳng lặng chôn chân dưới trời đông, cùng chiếc ô trên tay.

hyejin ngồi dưới trạm xe. tay không ngừng đan len. anh biết, người con gái anh yêu không hề giỏi những chuyện như vậy. cô không khéo tay, làm cái gì cũng không trọn vẹn như bản gốc. bàn tay của hyejin chỉ dành riêng cho việc vẽ mà thôi. nhưng mỗi lần cô tận tâm làm thứ gì, đối với anh nó là duy nhất. không gì có thể sánh bằng.

nhìn hyejin vừa cười vừa đan len. trong bất giác anh cũng cong môi lên khi nào không hay. nhưng chưa được bao lâu, chuyến xe buýt mà cô chờ đợi cuối cùng cũng đã đến. dù có muốn cũng không thể kéo dài. ông trời như thật tâm muốn chia cắt hai người khỏi nhau. và lần gặp gỡ này như ân huệ nhỏ nhoi dành cho anh.

...

"giám đốc còn tâm trạng đi dạo từ bên ngoài về sao?" ryujin đứng sẵn trước phòng làm việc. vừa thấy anh cùng chiếc ô đi vào đã thở dài ngán ngẫm.

từ lúc hyejin rời khỏi đây. ryujin chính là người thay thế hyejin làm những công việc lớn nhỏ trong công ty. cậu ấy tài giỏi, còn rất cá tính. khiến anh còn phải có một chút dè chừng. và một điểm chung từ hai người là chẳng mấy gì ưa yeonjun.

"sao, có việc gì à?" anh mở cửa phòng, đặt chiếc ô ngay ngắn vào chỗ vốn có. cởi bỏ áo khoác rồi ngồi xuống ghế làm việc. ryujin cũng theo sau.

"tôi không rãnh đến tìm anh khi không có chuyện gì. anh nói bản thiết kế cho YZ sẽ do anh tự phụ trách, ngày mai là hết hạn rồi. anh không định nộp cho họ xem xét à?"

"không cần phải vội. tôi làm xong rồi. chỉ là chưa muốn gửi."

"gì chứ?" ryujin khoanh hai tay nhìn yeonjun cười khẩy. "anh xem YZ là trò đùa à? dù bên ta có mối quan hệ tốt với họ nhưng chưa chắc đã kí hợp đồng với chúng ta. lỡ như họ nhìn thầy sản phẩm của công ty nào đó trước. ưng ý rồi đặt bút kí luôn, thì anh định làm sao đây?"

"cô ryujin xin yên tâm. vì chuyện đó sẽ không xảy ra đâu." yeonjun vẫn bình tĩnh, không hề lay động trước lời ryujin.

"tôi không hiểu sao anh cứ giành lấy dự án lần này. YZ là thương hiệu mà tôi thích nhất, luôn muốn hợp tác cùng. nếu anh không tranh thì tôi còn làm tốt hơn."

"tôi biết cô ryujin giỏi nhưng sẽ chẳng đúng như ý tôi mong muốn đâu. cô có thể ra ngoài được rồi, đừng lo." yeonjun thực ra là đang đuổi khéo đối phương. với đầu óc nhanh nhạy bên kia ắc sẽ hiểu.

"được. nếu lần này có vấn đề gì thì coi chừng cái ghế giám đốc của anh đấy." ryujin rời khỏi. không quên để lại cái lườm trước khi bước chân ra ngoài. đã vậy còn đóng cửa thật mạnh.

...

tan làm, anh gặp jisung trước cửa vào siêu thị. thế giới này quả thật nhỏ bé. anh cũng không bận tâm gì mấy, cho đến khi nhìn chiếc khăn choàng cổ. cái khăn của cậu ấy giống y hệt thứ mà hyejin đan lúc trưa.

vậy lúc hyejin cười tủm tỉm dưới trạm xe, cẩn thận với từng sợi len. từ dưới trạm cho đến lên xe. không khi nào cô ngừng tay. thì ra là để nhanh chóng làm
cho xong chiếc khăn này. cô chắc hẳn cũng phải mất ít nhất mấy ngày mới có thể làm xong. hyejin không thích làm mấy thứ này đâu. nhưng đối phương thật sự quan trọng, cô sẽ tận tâm không ngần ngại điều gì.

jisung chỉ đang chăm chú nhìn vào bên trong. có vẻ như cậu không đi một mình mà đang đợi ai đó. vài phút sau, giống như anh nghĩ. cậu là đang cùng với hyejin chứ không ai khác. cô chỉ vừa mới bước ra khỏi cửa thì cậu đã nhanh chóng chạy đến, xách túi đồ mà cô mới mua. còn không quên nắm tay thật chặt.

nhìn hyejin hạnh phúc thế này anh yên tâm rồi. jisung quả thật là một chàng trai tốt. mỗi khi anh bắt gặp, không thấy lần nào hyejin không vui khi ở cạnh cậu. không giống như anh. chỉ khi thấy anh thì hyejin chẳng thể cười nổi. anh như là cái gai trong mắt. nhổ bỏ được thì không bao giờ muốn va phải nữa.

nhưng không phải cứ nhìn cô hạnh phúc mà anh lại vui đâu. anh chỉ cảm thấy an lòng. nói vui thì hoàn toàn đối trá rồi. nhìn người mình yêu đi yêu người khác. có bao dung cách mấy cũng chẳng thể vui vẻ gì.

anh buồn chứ, vẫn chạnh lòng như ngày nào. nếu không anh đã có thể cai thuốc. mỗi lần nhìn jisung cùng cô tình cảm mặn nồng. trái tìm anh như vỡ ra từng mảnh. nếu có thể nhặt được sự vụn vỡ từ nơi trái tìm mà đổi lấy tiền. thì bây giờ anh đã trở thành tỷ của tỷ phú rồi.

anh nhanh chân vào siêu thị mua ít đồ, còn đến gặp bác sĩ nữa.

...

"haizzz... yeonjun à, không phải tôi đã nói cậu phải bỏ thuốc rồi sao. tuy bây giờ cậu khoẻ mạnh rồi nhưng vẫn ảnh hưởng đến sức khoẻ đấy."

mấy tháng qua, ông lee giống như một người bạn hơn là bác sĩ. mỗi lần đến kiểm tra sức khoẻ ông đều khuyên anh bỏ thuốc. thi thoảng lại còn tâm sự vài chuyện với ông lee. người ta nói quả thật gừng càng già càng cay. mọi khúc mắc ông lee đều có thể giải đáp.

yeonjun chỉ cười cho qua chuyện. vì vốn dĩ cậu biết mình sẽ không bỏ thuốc được. nên chẳng dám nói năng gì với bác sĩ lee.

"bây giờ thì chỉ ho nhẹ nhưng sau này ảnh hưởng đến phổi thì đừng có mà hối hận."

"vâng, tôi biết rồi thưa bác sĩ."

"còn chuyện về loại thuốc khi trước được tiêm vào người cậu thì sao? đã điều tra ra được chưa?"

"vẫn chưa. chúng không để lại giấu vết gì."

từ hôm đó, khi được bác sĩ nói lí do mất trí không liên quan gì đến vết thương. mà được tiêm một loại thuốc trong quá trình điều trị. anh ngay lập tức đã cho người đi điều tra. nhưng mãi cho đến tận bây giờ vẫn không có bất kì thông tin gì. kể cá bác sĩ chính phụ trách điều trị cho anh cũng biến đi đâu không hay.

"nhưng không phải bây giờ đã tốt rồi sao. cậu cũng đã nhớ lại hết mọi chuyện rồi."

yeonjun lại chỉ cười. tốt sao? anh thật sự không biết có phải tốt hay không nữa. nếu anh không nhớ hết mọi chuyện trước đây. anh có lẽ sẽ không nặng lòng thế này.  ngày trước anh muốn nhanh khôi phục trí nhớ. nhưng giờ có lẽ anh chỉ muốn quên đi hết tất cả thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com