Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

78. đâu phải tình yêu..

hôm nay, kì hạn cuối cùng cho bản thiết kế mới được tung ra thị trường. cũng chính là ngày choi yeonjun bằng mọi cách đưa sự thật ra trước ánh sáng.

anh chỉ vừa mới bước vào, ống kính của phóng viên nhà báo đã liên tục nhấp nháy sáng đèn, những ánh sáng chói lọi nếu như không quen tiếp xúc, khi nhìn vào có thể khiến bản thân choáng ngợp. còn đối với một người như yeonjun. vài ba thứ ánh sáng này chẳng là gì.

ryujin và cả gaeul đều đã đưa ra những bằng chứng chứng minh rằng bên công ty trong sạch. tuy vậy, cả hai đều không có mặt tại buổi họp báo. không phải là vì ryujin hay gaeul từ chối. mà chính là yeonjun anh không đồng ý điều này. đối với anh chỉ cần bấy nhiêu thôi là đủ rồi.

tuy anh đã hoàn thành một bản vẽ mới và dù mọi chuyện không tiến triển theo chiều hướng xấu. nhưng nhìn thế nào thì nó cũng chỉ ở mức tạm ổn. không tài nào sánh nổi với thứ ban đầu anh tạo ra. cũng bởi có quá nhiều tranh cãi nên anh sẽ không sử dụng mẫu đầu tiên. đơn giản vì anh không muốn khi mọi người nhìn vào chỉ nhớ đến cuộc tranh cãi ngày hôm nay. do những thứ không đáng xảy ra này mà người ta mới nhớ đến nó. anh chỉ muốn mọi người cảm nhận nét vẽ, màu sắc, giá trị nằm sâu bên trong của nó. dù trong lòng anh có đôi chút buồn bã. nhưng có lẽ lần sau sẽ là cơ hội tốt hơn.

nói rằng mọi uẩn khúc đều đã được sáng tỏ nhưng có chắc là đã vậy hay không? trong khi đó, phía bên công ty NABI dường như cũng chẳng có tổn thất gì to lớn. chỉ biết một giám đốc đã bị đuổi việc khi mọi chuyện vỡ lỡ. họ đưa ra lí do rằng chính người giám đốc ấy được giao trọng trách đặc biệt, do không thể tự thân hoàn thành một cách chỉn chu, nên mới làm những chuyện nhục nhã như thế. chỉ duy nhất người chịu trách nhiệm là tên đấy. còn lại mọi thứ vẫn như cũ.

cuộc họp báo kết thúc. anh quay trở về công ty. thấy trên bàn làm việc của mình có một phong bì. trên đó có ghi " đơn xin nghỉ việc".

người viết đơn này không ai khác ngoài ryujin.

trước phòng bệnh của mẹ, ryujin ngồi trên ghế mà cả người nặng nhọc tựa vào tường, cô nghiêng đầu nhìn theo phía ánh sáng le lói dẫn đến lối đi nào mà cô chẳng hề biết. mỗi một hơi thở của ryujin bây giờ, chính bản thân cổ chỉ cảm thấy mùi tội lỗi chứa đầy. có lỗi với mẹ vì không thể làm tròn bổn phận con cái. có trách chỉ trách bản thân quá kém cỏi. tội lỗi với bạn bè vì đã phản bội họ. sai lầm khi quay lưng với chính công việc, tính cách của chính bản thân. chân lý mà cô theo đuổi trong phút chốc đã tan biến hoàn toàn.

mọi người bảo rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. sẽ chẳng ai oán hờn hay trách móc. cô biết, biết chứ. nhưng chính điều đó lại khiến cô giận bản thân thêm gấp trăm, gấp bội lần.

tại ngay lúc này đây. thời khắc cô chỉ muốn oà khóc với những cảm xúc gồng trong mình bấy lâu. những giọi nước mắt kiềm chặt lâu nay chỉ muốn được thả lỏng rời khỏi đôi mắt cứng cỏi. nhưng không, vẫn chưa đến lúc. dù bây giờ có khóc thì cũng chẳng có nghĩa lí gì. chỉ khiến bản thân ngày càng trở nên thảm hại. nếu nhỡ đâu mẹ cô lại bắt gặp bộ dạng này. bà ấy có còn đồng ý tiếp tục ở lại đây. hay là lại nằng nặc đòi trở về nhà trong khi bệnh tình ngày một trở nặng.

"này.." cô liếc nhìn đôi bàn chân đứng trước mặt, sau đó lại ngẩn đầu xem là ai, mà dù không cần nhìn thì nghe giọng đại khái cô cũng biết là ai.

"còn đến đây làm gì? mọi chuyện đã ổn rồi thì mau quay về quản lý công ty đi chứ."

choi yeonjun trầm mặt. lấy trong túi đơn xin nghỉ việc của cô. đặt nó xuống cái ghế trống cạnh bên.

trước đó, anh đã gặp hyejin. hyejin đã nói tất cả mọi chuyện cho anh biết. đồng thời cũng có một thỉnh cầu nho nhỏ đối với anh. cô ấy chỉ mong ryujin, gaeul có thể tiếp tục làm việc tại công ty. vì đây chính là nơi ryujin ấp ủ giấc mộng nhiều năm mới có thể bước chân vào.

anh hiểu hết mọi chuyện mà cả gaeul và ryujin đang gặp phải. dù hyejin có không nói. anh cũng chẳng có ý định khiển trách. lí do anh không đồng ý để hai người họ đến họp báo hay tiết lộ danh tính cũng bởi vì tương lai sau này. nếu để truyền thông biết thì về sau khó lòng có thể tìm được một công ty mới cho bản thân, vì bên công ty nhất định sẽ e dè. vậy cũng không đồng nghĩa với việc anh muốn hai người nghỉ việc tại công ty. anh không ép họ nghỉ cũng chẳng buộc ở lại. nếu sau khi gặp mặt họ vẫn muốn rời đi. anh sẽ không còn gì để nói.

"cô ăn nói trống không với cấp trên của mình thế đấy à?"

"tôi bây giờ không còn là nhân viên của công ty anh nữa. chẳng có cấp trên hay cấp dưới gì ở đây cả."

"tôi đã đồng ý cho cô nghỉ việc đâu? này nhé, nói cho cô biết, đã gây ra chuyện như vậy thì phải tiếp tục làm việc tại công ty của tôi. để bù đắp cho lỗi lầm vừa rồi."

"nói tóm lại là không được nghỉ. vậy nhé, mai quay lại làm việc."

nực cười, cả tên này lẫn hyejin không hiểu sao đều phải làm những chuyện vì người khác. và thậm chí những việc đó còn chẳng có lợi ích gì cho bản thân. cô không rõ choi yeonjun trước đây như thế nào mà lại khiến kim hyejin một thời đắm say vì anh ta. lúc ryujin biết đến yeonjun, anh ta chỉ là một tên thiếu gia khốn nạn, cứ hết lần này đến lần khác khiến cho hyejin buồn. nhưng lâu dài, đến bây giờ có lẽ cô cũng đã hiểu được một phần con người thật sự của giám đốc của mình.

...

rời khỏi bệnh viện. choi yeonjun trong lúc lái xe có đi ngang cửa hàng bánh ngọt. vốn đã đi khỏi nhưng ngay sau đó anh lập tức quay trở lại mua một chiếc bánh kem vị dâu. dặn dò họ gói lại kĩ càng rồi mang đến nhà hyejin. đây chỉ là món quà nho nhỏ cho việc trọng đại vừa rồi.

dù đã đến nhà cô nhưng anh vẫn mãi đắn đo suy nghĩ. yeonjun cứ đưa bước chân đi qua đi lại trước cổng nhỏ ngôi nhà. cuối cùng, anh chọn cách viết tờ note dán bên ngoài sau đó đặt trước cổng, nhấn chuông rồi chạy thật nhanh trở vào trong xe.

hỏi anh tại sao lại không trực tiếp gặp mặt? có lẽ một phần là do hổ thẹn, không còn mặt mũi để đối diện với cô, dù tận sâu bên trong thì lại khác với hành động bên ngoài. phần khác là giờ cô đã có một cuộc tình viên mãn. giữa hyejin và jisung đang cùng nhau trải qua một cuộc sống êm đẹp. những khi bên jisung, anh chẳng thấy ở cô vẻ mặt u hoài hay lo lắng. kim hyejin chỉ đơn giản là kim hyejin mà thôi.

hạnh phúc của cô, anh chỉ muốn bảo vệ chứ không muốn phá vỡ, dù người mang lại nó chẳng phải anh...

một lúc sau, cô đã ra mở cửa. anh thấy cô chần chừ hồi lâu nhưng cuối cùng cũng đã mang chiếc bánh vào nhà. tận mắt thấy cô vào bên trong anh mới lăn bánh xe rời khỏi.

ngay sau đó jisung cũng lái xe từ phía bên ngoài chạy vào. hai chiếc ô tô lướt qua nhau. với anh chiếc ô tô bên lền cũng chỉ là một chiếc xe bình thường. nhưng đối với jisung, cậu ấy đã nhận ra sự hiện diện của anh trong hộp xe ấy.

nghe tiếng mở cửa, hyejin biết jisung đã về. trên tờ note có tên yeonjun. cô không muốn cậu hiểu lầm nên đã vội giấu chiếc bánh vào tủ lạnh. cả tờ giấy cũng vò thành cuộn rồi bỏ vào thùng rách cạnh bên.

"bánh sao?" jisung nhìn chiếc tủ lạnh rồi hỏi. phần cô thì có chút khó xử..

"ư..ừm.. này là một người bạn lâu lắm rồi mua cho mình."

cậu thở dài, kéo ghế ngồi xuống bàn.

"mình biết cái bánh đó của ai mà. không cần phải như vậy đâu. chẳng lẽ đến giờ phút này cậu còn nghĩ mình sẽ đổ lỗi cho cậu bởi những điều lặt vặt này?"

cậu không giận, một chúng cũng không giận hay trách móc gì về chiếc bánh mà yeonjun mang đến. cậu hiểu rõ sự tình lúc này là như thế nào. nhưng nếu hỏi jisung có buồn không. thì đương nhiên câu trả lời sẽ là có. ai không buồn khi tình cũ lại mang quà đến cho người yêu của mình. lại càng buồn hơn khi chính cô ấy còn không thành thật với cậu. cô vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cậu sao?

"không phải, mình tin cậu chứ, cậu sẽ không làm như vậy. nhưng mình chỉ đang không muốn mọi chuyện đi quá xa."

jisung đưa bàn tay vuốt lấy đôi mắt đầy ưu tư trằn trọc của chính bản thân trong nhiều ngày, rồi kéo nó từ trán lên đến đỉnh đầu. đối mắt hyejin, cậu nhìn thật lâu và cảm nhận thật sâu vào bên trong nó, cứ như thể lần cuối cùng được ngắm lấy đôi mắt xinh đẹp này vậy.

kể cả cô cũng chỉ im lặng nhìn jisung, vài phút trôi qua, cả hai mặt đối mặt mà chẳng nói lấy nhau câu gì.

"hyejin này, mình chia tay đi."

đôi mắt jisung buồn bã. cậu chẳng tài nào có thể nhìn thẳng vào hyejin thêm một lần nào nữa. cậu đảo mắt xuống nền đất, lại đưa lên trần nhà, thỉnh thoảng chớp lấy vài bai cái rồi ngước mặt gắng nuốt nước mắt chảy ngược vào trong. thêm chất giọng run run, nghẹn ứa lại nơi cổ họng cũng chẳng hề giống jisung chút nào.

hai mắt đang trở nên nhoè đi, chóp mũi cũng đỏ dần. cô có thể hiểu là do trời lạnh. cũng có thể hiểu rằng tâm tư tình cảm của cậu đang hoảng loạn đến mức nào. chỉ là cậu đang không muốn bộc lộ. cậu đem nó gói hết vào trong lòng, khoá chặt vào con tim, chẳng để thứ gì vụt khỏi tầm kiểm soát nơi cậu.

"không, mình không đồng ý. tại sao lại chia tay chứ? nếu là vì cái bánh này thì không phải đâu jisung à. cậu hiểu lầm rồi.."

"không. cái bánh không liên quan gì cả. đến bây giờ cậu vẫn chưa thật sự hiểu sao?"

"chỉ là, cậu biết không? cậu là đang ngộ nhận hay cố tình không nhận ra? rõ ràng thứ tình cảm mà cậu dành cho mình chẳng phải tình yêu."

"hay nói đúng hơn, kim hyejin cậu chỉ đang có cảm
giác muốn bù đắp cho mình, muốn lấy danh nghĩa người yêu để làm điều đấy vì cậu nghĩ rằng cậu đã thật sự nợ mình quá nhiều..." jisung lắng lại, bằng mọi cách cậu phải tỏ bày nhưng những câu từ không được phép đi quá xa. cậu nhắm nghiền đôi mắt rồi tiếp tục. nhưng lần này, chất giọng còn nghẹn ngào hơn vừa nãy. "chứ thực chất nó đâu phải tình yêu.."

ngay từ lúc bắt đầu. jisung đã có thể dự đoán được điều này sẽ xảy ra. nhưng bản thân cậu vẫn cố chấp, vẫn mù quáng. cho rằng thời gian rồi sẽ làm thay đổi đi tất cả. cậu nghĩ rằng bản thân sẽ có thể cảm hoá được người con gái ấy. bằng cả tấm chân tình của mình, cậu nghĩ rồi sẽ có ngày hyejin trao cho cậu một tình yêu đích thực chứ không phải là tình bạn mà cô ấy vẫn thường hay đối đãi.

nhưng đồ ngốc cậu lầm rồi. chính cậu cũng đang rơi vào lưới tình. sao cậu lại không thể hiểu, khi bản thân yêu một người nào đó thì trong mắt họ chỉ có đối phương. khi cậu yêu cô ấy, cậu một lòng một dạ nguyện mang lấy trái tim dâng cho cô ấy mà không màn đến điều gì. cũng như hyejin. nếu trái tim cô ngay từ đầu đã thuộc về anh ta. thì cho dù cậu có làm gì đi chăng nữa thì tấm chân tình của cô ấy cũng chỉ một lòng hướng về anh ta.

cô lúc này đến cả sắp xếp câu từ để tỏ bày còn không thể, chỉ biết lặng người nhìn người con trai trước mặt. cô không muốn cậu ấy tổn thương. nhưng cuối cùng người gây nên tổn thương cho cậu ấy chính là cô. trong khi đó jisung chính là người luôn cố gắng mang đến những thứ tốt đẹp đến với cô. vậy thử hỏi, cô còn xứng đáng nhận lấy điều gì?

cậu biết rõ, tận sâu tâm tư của cô. thành thật mà nói lúc nào cả hai cũng quấn quýt bên nhau. nhưng dù vậy, thể xác tuy có gần nhưng khoảng cách để hai trái tim xích lại gần nhau lại xa xôi biết nhường nào. những lần yeonjun say bí tỉ tìm đến cô, hay cả những lần vô tình chạm mặt, hầu hết cô đều tỏ vẻ dửng dưng như không bận tâm. người khác cô có thể đánh lừa. nhưng một người dành trọn cả con tim lí trí cho cô. chẳng lẽ lại không thể cảm nhận được cảm xúc của cô hay sao?

lúc ở bên cạnh cậu tuy cô không có tâm trạng buồn bã. nhưng tình yêu là thứ gì đó diệu kỳ. cậu có thể biết được những thứ mà cả hai trao nhau chưa hoàn toàn có thể tạo nên hạnh phúc. và chính bản thân cô cũng chưa bao giờ thành thật với tình cảm của mình.

những khi như vậy cậu cũng tỏ vẻ như không có gì. nhưng trong lòng lại đặt ra nhiều câu hỏi không một lời giải đáp. tâm trạng cô những lúc ấy như thế nào. liệu có giống như cậu tự mình viết nên vô số câu hỏi không có lấy một câu trả lời. mỗi lúc như vậy cậu đều phớt lờ nó đi. cứ cho rằng rồi mọi chuyện sẽ chẳng còn như thế này nữa.

"thời gian qua dù chỉ là những tình cảm chẳng thể nói là yêu. nhưng bấy nhiêu đó cũng đã là những hồi ức xinh đẹp nhất cuộc đời của mình rồi. cảm ơn cậu, hyejin."

jisung đứng dậy rời khỏi. cô vội vàng nắm lấy tay của cậu ấy nhưng lại chẳng biết nói gì ngoài hai từ "xin lỗi."

"mình xin lỗi! mọi chuyện là do mình, tất cả đều là do mình, mình đã khiến cậu trở nên như thế này."

jisung quay người, ôm lấy cô vào lòng, đưa tay xoa nhẹ vào đầu. và những hành động này sẽ là lần cuối cùng mà cậu có thể làm đối với cô. cũng chính ngay tại thời khắc này, giọt nước mắt đầu tiên của jisung, đã rơi rồi.

"cậu đừng như vậy, nếu cứ tiếp tục mình sẽ không thể rời khỏi mất.."

"mình không hứa sau khi rời khỏi sẽ có thể dứt đoạn tình cảm với cậu. nếu mình không thể quên cậu. thì liệu, cậu có cho phép điều đó không?"

ôm chặt lấy jisung, tiếng nấc của cô ngày một nhiều. cô chỉ biết giữ chặt người con trai trước mặt mà khóc, như thể muốn những giọt nước mắt rửa sạch đi mọi tội lỗi của mình.

"lần này khi mình buông ra mình sẽ rời đi thật đấy nhé. và khi đó xin cậu đừng nói thêm lời nào.."

"sau này khi gặp lại, mình không mong cậu sẽ khóc như thế này."

không lâu sau đó, nhưng giọt nước mắt cuối cùng rồi cũng rời xa nhau. cô chỉ đứng nhìn cậu từ phía sau mà chẳng hề hay biết cái thân xác của người đàn ông to lớn kia đang đau đớn đến mức độ nào. cho đến cuối cùng, cậu vẫn không muốn những giọt nước mắt của mình bị cô bắt gặp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com