16.
'RẦM...'
Một chiếc xe container lớn chạy ngang qua và tông trúng mẹ cô. Xe cũng dừng lại mà không kịp, nên...
"MẸ ƠI!!"
"MẸ......"
"MẸ TRẢ LỜI CON ĐI MÀ..... MẸ ƠI!!!"
"YANG BO HEUN!!! CẬU LÀM GÌ THỂ HẢ??"
Cô nức nở nắm cổ áo Bo Heun la mắng.
"Haha, Yah, mẹ mày à? hahahahaha xem như tao trả đũa nhé? Không phải động tay động chân nữa rồi. Hahahahaha"
"NÀY CẬU CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG??? TẠI SAO CẬU LÀM THẾ? TỚ ĐÃ LÀM GÌ? LÀM GÌ CẬU, TẠI SAO LÚC NÀO CẬU CŨNG BẮT NẠT TỚ THẾ? TẠI SAO? TẠI SAO HẢ? TẠI SAOOO!!!!!????"
"TẠI MÀY CƯỚP YEONJUN CỦA TAO. TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY. SAO CÁI GÌ MÀY CŨNG HƠN TAO. CÁI GÌ MÀY CŨNG LÀ SỐ MỘT. TẠI SAO CÁI GÌ MÀY CŨNG LÀ DUY NHẤT?"
"...."
"Cậu đi đi, tớ không muốn thấy cậu nữa. Cậu là kẻ gi.ết người"
"KHÔNG CẦN MÀY TIỄN! TAO TỰ BIẾT MÀ ĐI"
Ả đá vào bụng cô một cái. Cô ngồi đây ôm mẹ vào lòng khóc nức nở.
"Tại sao mẹ lại bỏ con đi hả mẹ?"
"..."
Vài phút sau cũng có các bác sĩ đến. Người ta đặt mẹ cô lên chiếc băng ca trắng xóa đó, che tấm vải trắng lên. Rồi đưa lên chiếc xe có chữ thập đỏ...Cô ngồi gục xuống khóc như một kẻ thất bại. Mi Yeong cầm điện thoại lên nhắn cho Jeong An
Thứ 2. 19:49
@chinmiyong
Jeong An...
Cửa hàng tiện lợi gần trường
@hwangjongan
Mi Yeong ah, cậu sao thế?
Mi Yeong?
Mình đến ngay đây
"Mi Yeong!!"
Yeonjun đến đỡ Mi Yeong dậy. Vì lúc nãy Jeong An có gọi cả Yeonjun, Soobin và Beomgyu.
"Có chuyện gì thế?"
"M-mẹ mình, Hức, Bo Heun cậu ấy đẩy, hức...."
"Anh hiểu rồi, bây giờ mẹ em đang ở bệnh viện nào thế, anh chở mọi người đi"
Cô chỉ tay về phía chiếc xe cứu thương đang chạy đi. Yeonjun nhẹ nhàng dìu Mi Yeong lên chiếc xe hơi của nhà anh.
"Mọi người lên xe đi, tớ chở đến đấy"
Mi Yeong ngồi ghế đợi trước phòng cấp cứu. Cô ngồi thẫn thờ trông chả khác gì người mất hồn. Yeonjun khẽ nắm tay cô
"Sẽ ổn mà, em đừng lo"
"Mi Yeong à, em đừng lo nữa. Mọi chuyện nhất định ổn thôi"
"Không sao đâu Mi Yeong, cậu mạnh mẽ mà, nhỉ?"
"Đừng buồn nữa mà... cậu ăn ít gì đó đi, tối này cậu chưa ăn gì hết đấy"
Cánh cửa cạnh đó mở ra. Là bác sĩ, bác sĩ bước ra
"Tôi xin lỗi, thành thật mà nói thì tim của bệnh nhân đã ngừng đập tại hiện trường rồi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức!"
Mi Yeong ngồi khụy xuống sàn gạch trơn bóng kia. Sàn gạch mà có lẽ đau thương nhất trong đời đối với cô. Tiếng bước chân vội vã đưa bệnh nhân khác vào. Còn mẹ cô phải đưa vào nhà xá.c. Băng ca của mẹ cô lăn đi, cô vô thức chạy theo. Nắm lấy tay mẹ cô áp sát vào mặt mình. Bây giờ đã trở nên vô cùng lạnh lẽo rồi. Cô hối hận vì chưa kịp nói lời yêu mẹ...
"Mi Yeong ah, có lẽ không có nghĩa nhưng anh vẫn muốn nói em đừng buồn nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com