6.
Cô phủi tay chỉnh đốn lại trang phục rồi dọn tập sách ra bàn. Cô nghĩ rằng giờ cô mà phản khán gì ả kia thì có mà chết ngay. Nên thôi, cứ việc sống bình thường, ả nhờ cái gì thì làm cái đó. Cũng là cơ hội tốt để cách xa với Yeonjun thôi. Nghĩ cũng tiếc thật đấy, anh ta hoàn hảo thế cơ mà. Nhưng cô còn phải lo cho bản thân và mẹ cô. Ba cô thì ở nơi xa khác và giúp đỡ cho bà của cô. Thoáng chốc nước mắt lại đọng trên hàng mi rồi khẽ rơi xuống. Sao trời lại đối xử với cô như thế này??. Soobin từ bạn cậu đi sang đây hỏi han Mi Yeong.
"Này cậu sao thế? lại bị bắt nạt nữa à, thôi đừng nghĩ nữa, sắp vào học rồi, cố gắng lên nhé"
Cậu vỗ nhẹ vai Mi Yeong. Jeong An từ cửa bước vào, Soobin lúng túng ra khỏi chỗ ghế của cậu chào hỏi 'crush' của mình
"Chào cậu nhé, Jeong An"
"Ừm chào buổi sáng cậu, Soobin"
Ơ ơ tim của Soobin nhảy popping trong người rồi đây này, giọng crush ngọt hơn kẹo, không những thế còn chào và gọi tên cậu nữa chứ. Trời ban cho sự mạnh mẽ chứ không là cậu ngất ngay tại chỗ rồi. Thực ra Soobin đã thích Jeong An ngay từ lúc cô giúp đỡ cậu lúc 2 người va phải nhau. Cô cầm sách và tai nghe lên giúp Soobin từ năm ngoái. Cô xin lỗi rồi cười khiến anh như muốn dừng thời gian lại ngay lúc đó để ngắm cô. Lúc đấy là ngày khai giảng năm học vào lớp 10 và biết được rằng anh và cô chung lớp. Anh như muốn nhảy tung lên vì quá sung sướng.
Học xong 2 tiết đầu là đến giờ giải lao, túi cô bây giờ rỗng tiền vì khi nảy Bo Heun sai đi mua sữa dâu cho ả uống rồi. Cô vừa đi vừa cuối mặt rồi lấy 1 tay ôm bụng vì đói. Đang đi thì lại bắt gặp Yeonjun, ông trời sắp đặt cả rồi đằng ấy ơi.
"Ơ, Mi Yeong, em sao thế. Đói bụng à?"
"Nae.. do sáng nay chạy gấp quá nên em quên ăn sáng, với lại...."
"Sao vậy?"
"Bo Heun nhờ em đi mua sữa cho cậu ấy và hết tiền rồi, em không mua đồ ăn được"
"Ôi, quá đáng thật ấy. Thôi, đi theo anh xuống canteen, anh mua đồ cho em ăn. Còn học 4 tiết nữa đấy. Học không nổi đâu. Em đừng ngại, dù gì chúng ta cũng đã quen nhau rồi mà"
"Em thật lòng cảm ơn anh nhiều lắm á"
Anh cười một cái rồi bước đi, cô lẽo đẽo theo sau. Ngồi vào bàn anh kêu một phần bánh sandwich và 2 ly sữa nóng. Mọi người lại chú ý đến anh và cô nữa rồi.
"Mọi người nhìn gì lắm
thế, chưa thấy con người ăn bao giờ à?"
Cô ngồi đối diện đang ăn bỗng dưng nghe thì sặc sụa. Anh đưa nước cho cô uống
"Em lại sao thế, sao lại mắc nghẹn? Thức ăn có vấn đề gì hả?"
"Không ạ, tại em nuốt không kĩ thôi. hì hì"
Cô cười trừ cho qua, cũng vì anh ấy có lòng tốt bụng cho cô ăn nên thôi kệ. Nhưng mà anh đẹp trai ơi, lần sau họ có nói gì thì cứ mặc kệ đi nha. Đừng như thế nhé, nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com