7.
Từ ngoài canteen, Bo Heun đi vào với vẻ mặt nhăn nhó trông chả khác gì con khỉ cả. Nhìn vô duyên vô cùng, nơi ăn uống mà làm cái mặt nhìn chỉ muốn đấm vào.
"Anh Yeonjun ạ, hôm nay anh ăn sáng với Mi Yeong ạ? Cậu ăn sáng trễ thế Mi Yeong, không tốt đâu TT"
Cậu ấy bị thần kinh rồi à?? hỏi nhiều cái khó hiểu thế. Giọng thảo mai nghe nổi hết gai ốc lên. Mi Yeong lại cười trừ.
"2 người cho tớ ngồi với nhé. Ở trên lớp một mình chán lắm. Tớ ngồi ở đây một chút sẽ đi"
"Ừm cậu ngồi đi, ngồi kế t-..."
"Yeonjun ah, em ngồi kế anh nhé. Xin lỗi nhưng mà bên cậu có hơi nắng í, tớ sợ bị đen da"
Mi Yeong chưa kịp nói hết đã bị Bo Heun nhào lên đầu mà ngồi. Thiệt hết nói nổi. Dẹo dẹo Yeonjun một hồi rồi lại cố ý làm đổ sữa nóng lên người Mi Yeong. Bên đây Bo Heun quằn quại giả nai xin lỗi
"Ôi, ôi Mi Yeong a, tớ xin lỗi cậu nhiều lắm á, do tớ lỡ tay, tớ thành thật xin lỗi cậu"
"Mi Yeong, em có sao không đấy? Có bị bỏng nặng không, thôi anh dìu em lên phòng y tế nhé, vết thương cũ chưa lành nữa mà bị sữa nóng thấm vô rồi"
/Cái gì cơ, sao anh ấy biết Mi Yeong hôn qua bị gì nữa, chẳng lẽ nó được anh ấy băng bó à?/ - Bo Heun suy nghĩ
"Em đi từ từ thôi, anh dìu em này"
Đợi 2 người bước đi xa thật xa Bo Heun ở đây mặt bỏ bừng bừng thốt lên
"JIN-MI-YEONG MÀY SẼ KHÔNG YÊN ĐÂU, TAN HỌC MÀY BIẾT TAY TAOOOO, ĐỒ THỨ KHỐN NẠN. AAAAAAAAAAA"
Nhìn ả như con quỷ í, trông đê tiện vô cùng, giống một đứa tâm thần cuồng Yeonjun quá mức. Thật sự không còn ai khác để mê à, cô ta chắc 80 kiếp sau vẫn còn chưa được Yeonjun đồng ý quen nhau nữa. Cô ta đâu ngờ rằng Yeonjun đã biết tất tần tật những gì cô làm. Haizz ả ta bị điên rồi
"Anh Yeonjun à, anh đừng giúp em như thế nữa được không, thực sự là em rất ngại luôn ý, anh giúp em rất nhiều trong khi em chưa gặp anh được bao nhiêu ngày nữa. "
"Không sao đâu mà, anh thấy ai gặp khó khăn thì giúp đỡ thôi. Em không cần phải ngại đâu! "
"Nhưng mà anh có thấy kì không, mỗi lần em gặp anh là em lại trong cảnh thế khó khăn, anh thì nhiệt tình giúp đỡ. Em thật sự rất rất ngại luôn í. Sau này anh không cần giúp em như thế nữa đâu ạ. Em cảm ơn tất cả những gì anh đã làm cho em nhưng anh giúp em hoài em ngại lắm ạ"
"Ừm, anh biết rồi"
Thời gian mỗi tiết học cứ thế trôi đi, cũng gần đến 4 giờ rồi, sắp tan trường rồi, mọi người thì rất háo hức chờ kim đồng hồ dài chỉ đến số 12. Cô thì chẳng muốn chút nào, lo lắng Bo Heun có làm gì cô không nữa, còn phải đi làm thêm đến 9 giờ.
Lúc này Yeonjun ngồi trên lớp vô tình nhìn xuống cửa sổ. Do trường này xây theo hình chữ L, Yeonjun ở lớp phía bên phải, Mi Yeong thì góc xéo bên trái nên có thể chạm mặt nhau qua cửa sổ. Yeonjun bất ngờ nhìn xuống lớp Mi Yeong, cả 2 đều ngồi ở cửa sổ mà. Anh nhìn cô rồi bất giác cười khẽ một tiếng, Beomgyu ngồi cạnh hỏi.
"Này cười gì thế? Đang tương tư em nào à?"
"Cậu hâm à, tớ có người yêu lúc nào đâu"
"Thế thì crush? Có không anh bạn?"
"Cũng chưa phải gọi là crush, thấy ẻm đáng yêu với nhẹ nhàng hợp gu thôi"
"Ồ, Yeonjun cũng biết mùi vị của yêu à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com