8.
"Ơ cái thằng này? Tớ cũng là con người chứ? Cũng phải biết này biết nọ chứ? Hỏi thừa"
"Thì lần đầu thấy cậu thế nên hỏi thôi, gắt quá thì có ma nó yêu"
"Thế thì gần hoặc hơn nửa số nữ sinh trường này là ma à?"
"Thôi đi ông ơi, lo mà học kìa"
Rõ ràng là Beomgyu nói chuyện trước mà?Haizz thôi mặc kệ, nhịn một chút cũng không sao chả ai bị gì. Chẳng bao lâu thì đồng hồ điểm 4 giờ đúng rồi, chuông cũng reo lên hết tiết, giáo viên cũng ra khỏi lớp. Thế là Mi Yeong vừa đi vừa nghĩ đến Bo Heun, đừng làm gì cô ấy nhé trời ơi, cô ấy còn phải đi làm thêm đấy.
"YA, con nhỏ kia. Tao đã nói cấm mày lẽo đẽo theo Yeonjun mà? Lỗ tai mày là lỗ tai cây à? Nói sao không thấm vào nhỉ? Hay đầu óc không được tỉnh táo? Để tao giúp mày nhé? Với thời tiết 10°C này thì..."
Ả tạt cả xô nước lạnh vào mặt Mi Yeong. Mi Yeong cũng đâu phản khán gì lại, vuốt mặt rồi đi tiếp.
"Chà chà ngầu thế, không lạnh à? hừm... ngày mai tao muốn ăn tteokbokki. Mày mua nhé? xem như đổi lại tiền tao mua cái xô nước này đi. Thôi có gì lần sau lấy nước cống đi, cho khỏi tốn tiền nhỉ?Hahahahh"
Bọn nó cười chóe lên, om hết cả con đường, đúng là phiền phức, nhưng người cô sắp đóng băng rồi. Tóc bết hết rồi phải làm sao đây hic. Đến cửa tiệm chị nhân viên hỏi
"Ôi em làm sao thế, bộ đường nào có mưa à?"
"Em vô tình bị đổ nước thôi ấy mà chị. ...Mà chị ơi, chị có thể canh tiệm giúp em 20 phút không ạ, em gội đầu sấy tóc lại một tí, sẽ nhanh thôi mà, được không chị?"
"Ừm, ừm em đi đi, chị xem cho, dù gì chị cũng không bận gì"
"Nae~ cảm ơn chị nhé"
Mi Yeong dần quen với việc này rồi sao? Đúng thế! Với cả cũng chẳng còn tâm trạng để buồn hay khóc. Tội cô thật ấy. Nếu mọi việc không do dì Chung Gi gây ra thì cô chẳng phải chịu đựng như thế rồi. Phải có khổ mới có sướng chứ. Nhưng thế có quá đáng quá không?. Thôi mặc kệ, khổ càng nhiều sướng càng nhiều!.
Mi Yeong cũng xong hết cả rồi.
"Em cảm ơn chị nhiều nhé! Chị vất vả rồi!"
"Ừm, em trông quán đi nhé, chị đi đây"
"Nae, chị đi cẩn thận"
2 tiếng sau có một khách hàng bước vào, lại là hot boy à? cũng cao đấy, phong cách thời trang của anh ấy cũng khá ưng mắt
"Haebaragi xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ?"
"Cho tôi một ly Latte đá"
Nghe giọng quen thuộc, tôi ngước mặt lên nhìn. Ôi mẹ ơi? Yeonjun??? Trái đất tròn thế? Sao mà đi đâu cũng gặp.
/flashback /
5 phút trước, Yeonjun đang đi dạo trên đường thì lướt ngang một quán Coffee, không gian quán theo style cổ điển. Màu nâu với những phụ kiện làm bằng gỗ. Đúng chất Yeonjun thích nên anh quyết định đi vào.
"Haebaragi à? Vào thử xem sao"
/end flashback/
"Em làm thêm ở đây à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com