[Chương 5: Những bức ảnh không lời và vết nứt đầu tiên]
Buổi dã ngoại kết thúc bằng một đêm trăng sáng rực rỡ. Nhóm cô tụ tập ngồi quanh lửa trại, kể chuyện ma, cười đùa đến tận khuya. Yeonjun ngồi cạnh cô, thỉnh thoảng lại nghiêng người khẽ hỏi: "Bé lạnh không?", rồi lặng lẽ kéo tay cô vào trong chiếc chăn dã ngoại của mình.
Không ai nói ra, nhưng tất cả – từ San đến Heeseung – đều nhận ra tình cảm Yeonjun dành cho cô đã vượt xa khỏi hai chữ "bạn thân".
⸻
Sáng hôm sau, khi cô vừa trở về trường, điện thoại bỗng rung lên liên tục. Tin nhắn từ số lạ, và cả... nhóm chat lớp.
Ảnh chụp. Là cô Và Yeonjun. Trong chăn. Dưới ánh lửa. Khoảng khắc mà ai nhìn vào cũng sẽ hiểu sai.
Dòng tin nhắn kèm ảnh không rõ ai gửi, nhưng caption rất rõ ràng:
"Tình bạn thật kỳ diệu... nhất là khi nó có thể ấm đến mức... chui vào chung một cái chăn."
Tim cô như bị bóp nghẹt. Cổ họng nghẹn ứ, còn bàn tay thì run rẩy.
Tin nhắn lan nhanh như virus. Chỉ trong vài phút, ánh mắt mọi người trong lớp khi bước vào đã khác hẳn.
⸻
"Cái gì vậy? Đứa nào rảnh rang vậy trời?" – Jisung cau có, cầm điện thoại đọc tin rồi ném cái bụp lên bàn. "Tao mà biết đứa nào làm là tao đấm không trượt phát nào luôn đó."
"Bé, đừng quan tâm mấy cái xàm đó nha. Tụi tao biết rõ mà." – Heeseung nói, giọng trầm và ấm.
"Ờ, mấy đứa ngu mới không thấy Yeonjun thích cô từ đời nào rồi." – Jay khoanh tay, ánh mắt sắc lẹm nhìn quanh như muốn bắt ai đó để "xử đẹp".
San thì vỗ vai cô nhẹ nhàng: "Để tụi tao lo. Bé chỉ cần đừng buồn là được."
Yeonjun bước vào lớp. Vừa thấy sắc mặt bé tái nhợt, anh lập tức tiến lại, tay đặt lên vai cô: "Có chuyện gì? Bé không ổn à?"
Cô chỉ đưa điện thoại cho anh xem.
Cả người Yeonjun như đông cứng trong vài giây. Nhưng rồi anh quay đi, mắt đỏ ngầu – giận thật sự.
Không cần nói gì, anh bước ra khỏi lớp, để lại một câu gọn lỏn:
"Anh biết ai làm cái này."
⸻
Ở cuối hành lang, Jooe đang đứng tựa vào tủ đồ, tay cầm điện thoại, nụ cười nửa miệng như đoán trước mọi chuyện.
"Anh thật dễ đoán, Yeonjun ạ. Để xem anh bảo vệ được cô ta đến bao lâu..."
Nhưng điều Jooe không biết là – nhóm bạn của cô không phải loại người đứng nhìn.
Ngay tối hôm đó, Wooyoung, Jisung và Jay lập hẳn một "cuộc họp khẩn cấp" trong sân trường. Cả đám ngồi túm tụm dưới ánh đèn mờ, trông y như đám hacker sắp lật đổ thế giới ngầm.
"Tao điều tra rồi. Số điện thoại gửi tin là sim rác. Nhưng ảnh bị chụp từ một điện thoại có ốp màu hồng pastel." – San đẩy điện thoại ra giữa, giọng nghiêm túc hiếm thấy.
"Chết cha... giống cái ốp của..." – Heeseung nói nửa chừng rồi im bặt.
Ai cũng quay qua nhìn nhau.
"Jooe." – Jay siết tay. "Tao chắc 90%."
"Vậy 10% còn lại?"
"Tao đợi chính bé cho phép, rồi 10% còn lại tao 'xử' bằng tay."
⸻
Tối hôm đó, Yeonjun gửi một đoạn tin nhắn cho cô:
"Anh sẽ không để ai tổn thương bé đâu. Nhất là không phải vì anh."
Và cô biết... chuyện này chưa dừng lại ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com